Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 85: Mã kim hỏa

Cái bồn xi măng kia nằm lăn lóc trên mặt đất, bên trong có 1 ít rác rưởi, vài bộ quần áo rách nát, có lẽ là của những người vô gia cư bỏ lại. Tôi đi lại gần hơn để quan sát, dùng cả tay để khuấy lên??? Rốt cục tìm được nơi mà mùi hương kỳ lạ kia phát ra. Tôi lấy trong túi ra 1 đôi găng tay cao su, nhấc cái vật kia ra, là 1 tấm giấy ăn đã dùng rồi, trên mặt còn lưu lại mùi cồn khá nhạt.

Xem ra những phỏng đoán của tôi là hoàn toàn chính xác, Tiểu Trương đúng là đã bị hung thủ bắt đi rồi. Quá trình bắt đi Tiểu Trương có thể là thế này, trước tiên hung thủ đổ N2O vào tay, sau đó dùng nó gây mê Tiểu Trương để bắt đi, còn tấm giấy ăn này là hung thủ sau khi xong việc đã dùng để lau tay. Dựa theo suy đoán này, có lẽ hung thủ theo dõi Tiểu Trương đã lâu.

Hoàng Tiểu Đào sau khi nghe tôi nói xong mấy phỏng đoán, nói: “Tống Dương! Mũi của cậu có khi còn thính hơn mũi cảnh khuyển nữa đó! Mùi hương đã nhạt như vậy mà còn có thể ngửi ra được.”

“Không phải là do bẩm sinh, mà là có luyện tập đấy!”

“Tập luyện thế nào? Cậu có thể dạy tôi được không? Nếu mũi tôi cũng tốt như này, về sau điều tra cũng dễ dàng hơn.” Hoàng Tiểu Đào hưng phấn.

Quá trình huấn luyện khứu giác này vô cùng cực khổ, mỗi ngày còn phải dùng kim châm cứu đâm lên 1 số huyệt vị trên mũi nữa, tôi không nghĩ là có người bình thường nào lại có thể chịu đựng được. Thế nên tạm thời tôi không muốn nhắc tới: “Về sau rồi nói! Đúng rồi, cô mang theo túi đựng vật chứng chứ?”

“Có mang!” Hoàng Tiểu Đào gật đầu.

Tôi để tờ giấy vào trong túi, khóa zip lại, sau đó mới xua tay: “Nơi này không còn gì để điều tra nữa rồi, chúng ta tới chỗ tiếp theo đi.”

“Được!”

Người mất tích tiếp theo tên là Tiểu Lý, tình hình cũng giống hệt như Tiểu Trương, mất tích từ khoảng nửa tháng trước, không từ mà biệt, công việc của Tiểu Lý là làm công nhân bãi rửa xe, có thuê chung nhà trọ với 2 người đồng nghiệp.

Theo như lời kể của 2 người bạn cùng phòng, thì khoảng nửa tháng trước, Tiểu Lý đi xuống lầu vứt rác, sau đó không thấy quay trở về nữa, gọi điện thoại cũng không được, vì thế nên họ liền báo án mất tích.

Tôi hỏi: “Người thân của cậu ta có tới tìm lần nào không?”

Người bạn cùng phòng nói: “Có, mẹ của cậu ta khóc lóc đến muốn chết tới nơi, còn có cả 1 người cậu của cậu ta hình như là luật sư, còn đang chuẩn bị đem công ty bất động sản quản lý khu nhà này đi kiện nữa. Về phía công ty quản lý, họ nói là họ chỉ lo trị an của khu vực, còn chuyện có người bỏ đi thì họ không chịu trách nhiệm.”

Tôi hỏi tiếp: “Tính cách của Tiểu Lý này như thế nào?”

“Cậu ta khá tốt bụng đó, cũng biết chú ý vệ sinh nữa, bởi vì tuy chúng tôi là 3 người ở trọ cùng nhau, nhưng việc vệ sinh quét tước trong nhà thường được cậu ta nhận làm cả.” Người bạn kia có chút hoài niệm nói.

Bạn cùng phòng còn lại cũng chen vào: “Đúng rồi, Tiểu Lý này đặc biệt là có lối sống hướng nội, hay xấu hổ. Bất kể là ở nhà hay chỗ làm thì cũng rất ít khi nói chuyện! Công việc cậu ta thích nhất là trồng hoa, anh có thấy giàn hoa ở chỗ ban công kia không? Đều là 1 tay Tiểu Lý trồng cả đó.”

Tôi cười cười: “Cậu ấy có từng có bạn gái không?”

“Chưa từng có luôn! Cả 3 chúng tôi đều mang 1 loại huyết thống thuần khiết đó, là độc thân cẩu!”

“2 Thằng mày mới là độc thân cẩu! Đừng có lôi tao vào!” Người cùng phòng kia phản bác.

“Tao khinh, mày vẫn ảo tưởng là Tiểu Lệ thích mày sao? Nó chỉ coi mày là phương án dự phòng thôi, 2 đứa tụi mày quen biết lâu như vậy, thế mà chỉ đi ăn cơm với nhau có vài lần, đến thuê phòng nhà nghỉ còn chưa có nữa!”

“Xéo, Tiểu Lệ thực sự thích tao đó!”

“Đúng đúng, quá là thích luôn, thích đến độ cứ nói chuyện với mày được 2 câu là liền phải đi tắm! Thích quá cơ!”

2 người tranh luận bừng bừng, đỏ mặt tía tai. Tôi sợ 2 thằng này sắp lao vào tẩn nhau đến nơi, bèn buông 1 câu “cảm ơn đã phối hợp”, sau đó liền vội vàng rời đi cùng Hoàng Tiểu Đào.

Rời khỏi khu nhà trọ, tôi tổng kết ngắn gọn: “Mốc thời gian lần lượt là 1 tháng rưỡi trước, sau đó là 27 ngày trước, rồi nửa tháng trước! Cứ theo 3 mốc thời gian trên, thì tôi sợ là Tiểu Lý cũng đã bị sát hại rồi.”

“Nói như vậy, thì tức là cứ 15 ngày thì hung thủ lại ra tay 1 lần?” Hoàng Tiểu Đào hít sâu 1 hơi khí lạnh.

“Bình thường cô có nấu cơm hàng ngày không?” Tôi hỏi.

“Không, dù muốn cũng không thể!”

“Hạn sử dụng của thịt đối với hung thủ là nửa tháng, tên này quả thật coi con người ta là thực phẩm để ăn!” Tôi líu lưỡi.

“Nói cách khác, trước khi có thêm 1 người nữa bị sát hại thì chúng ta còn khoảng 15 ngày để tầm nã hung thủ?” Hoàng Tiểu Đào hỏi.

“Không, Tiểu Lý đã mất tích từ nửa tháng trước rồi, tức là có khả năng có 1 người thứ 4 nữa sẽ bị sát hại sau đây 2 ngày! Trong khoảng thời gian này, chúng ta phải cố gắng bắt hung thủ về quy án trước khi hắn kịp sát hại người thứ 4 này.”

Hoàng Tiểu Đào thở dài: “Thời gian cấp bách quá!!!”

Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Hoàng Tiểu Đào vang lên, sau khi nghe xong báo cáo từ đầu dây bên kia, cô ấy nói với tôi: “Tống Dương, lần này cậu lại đoán đúng rồi. Mã Diệu Tổ chính là tên khai sinh của Mã Kim Hỏa.”

Tôi nhớ lại tập hồ sơ có tên Mã Diệu Tổ: “Kỳ lạ thật! Mã Kim Hỏa đã mất tích 3 tháng, khoảng thời gian hắn thôi việc ở xưởng thịt cũng là 3 tháng. Tức là sau khi mất tích thì hắn cũng không xuất hiện ở chỗ làm, vậy thì ai là người đã báo tin hắn mất tích cho cảnh sát?”

“Đúng thế! Vậy mà tôi không nghĩ tới! Mà Mã Kim Hỏa ở thành phố Nam Giang cũng không có người thân nào khác.”

Hoàng Tiểu Đào lập tức gọi điện về cục, kết quả là được cho biết thế này, người báo Mã Kim Hỏa mất tích lại là 1 người nặc danh. Sau khi dứt máy, Hoàng Tiểu Hoàng tức giận: “Tức chết! Lại thêm 1 manh mối bị đứt đoạn.”

Tôi lắc đầu: “Không! Manh mối này chưa hẳn là đã bị đứt đoạn, thậm chí không phải đứt đoạn mà còn là 1 đột phá quan trọng nữa!”

Hoàng Tiểu Đào la lên: “Là sao? Cậu đừng có úp úp mở mở được không! Làm tôi sốt ruột muốn chết!”

“Cô không nhớ Canh lão chủ tiệm bánh bao nói rằng Mã Kim Hỏa vẫn luôn giao thịt cho tiệm ông ta hơn nửa năm nay sao? Nhưng theo như những tài liệu mà chúng ta có thì Mã Kim Hỏa đã mất tích 3 tháng, vậy không lẽ là Canh lão đang khai man sao?”

Hoàng Tiểu Đào bừng tỉnh: “Đi! Chúng ta lập tức đi tìm hắn.”

Chúng tôi lập tức di chuyển tới gần tiệm bánh bao của Canh lão, lúc này đang là tầm giữa trưa, cửa hàng đang tạm thời đóng cửa, tôi hỏi Hoàng Tiểu Đào: “Mấy người cảnh sát theo dõi tiệm bánh bao này đâu?”

Hoàng Tiểu Đào thấp giọng: “Cậu thấy chiếc xe đen bên kia đường không? Bên trong có 2 người, chỉ cần Mã Kim Hỏa xuất hiện, là có thẻ lập tức bắt giữ hắn.”

“Công việc theo dõi này thật quá vất vả!” Tôi cười khổ.

“Lại chẳng như vậy sao, ăn uống tiêu tiểu đều phải làm hết ở trên xe, có 1 lần tôi cũng phải đi theo dõi như này! Trong 1 tuần liền đã dùng hết mấy bao tã giấy!” Hoàng Tiểu Đào tự tiếu.

Lòng tôi thầm nghĩ, cái cô nàng này thẳng thắn quá như vậy? Đến cả chuyện như thế cũng nói ra được, nhưng mà điểm này lại chẳng làm tổn hại hình tượng của cô ấy trong tôi.

Chúng tôi tiến tới gõ cửa tiệm bánh, Canh lão từ bên trong đáp lại 1 tiếng, độ 1 phút sau mới thấy ra mở cửa, tôi thấy ông ta đang đeo tạp dề, trên tay thì dính đầy bột mì, liền hỏi: “Ông đang làm bánh?”

“Đúng thế! Mời 2 vị vào bên trong, để tôi pha trà cho 2 vị!” Canh lão cung kính nói.

“Không không, chúng tôi chỉ hỏi vài câu sẽ đi ngay!” Tôi xua tay ngăn lại.

Trong cửa hàng tối đen như mực, Canh lão đang nhào bột bên trong, còn có 1 chậu nhân thịt lớn đang tỏa ra mùi hương của ngũ vị hương, tôi vừa mới nhìn thấy nhân thịt bóng dầu trong đầu không khỏi liên tưởng đến bánh bao thịt người, tức khắc cảm thấy buồn nôn.

Hoàng Tiểu Đào trợn mắt: “Nhân thịt này…”

“Yên tâm, yên tâm, tôi hôm nay đã phải đi siêu thị để mua thịt chân sau, đều là hàng mới mổ cả, hay là thế này, để lát nữa tôi cho 2 người 1 túi ăn đi đường nhé?” Canh lão cười cười, 2 tay xoa xoa trên tạp dề, gương mặt hồng hào như muốn tỏa sáng.

Hoàng Tiểu Đào liều mạng xua xua 2 tay: “Không không, không cần đâu!”

Tôi hỏi Canh lão: “Ông có vẻ rất thích làm bánh bao?”

“Đúng thế!” Canh lão ngồi xếp chân chữ ngũ thư thái: “Có thể nói là đam mê của tôi cũng được, lúc nào cũng muốn được làm bánh bao, mỗi lần làm bánh đều cảm thấy vô cùng hưng phấn, tôi còn thường xuyên đổi mới hương vị, để cho bánh có hương vị tốt nhất. Nhìn những người khách hàng vui sướng thưởng thức hương vị bánh bao, tôi rất là cao hứng! Đánh giá thế này có lẽ cũng có thể thỏa đáng, tôi cảm thấy mình giống như 1 tác gia viết được 1 bộ truyện hay mà mọi người đều thưởng thức vậy!”

Tôi thầm nghĩ, loại người thực lòng yêu thương công việc mà mình đang làm như này, thật là không mấy khi được thấy.

Hoàng Tiểu Đào lấy ra 1 cây bút ghi âm: “Tôi hỏi ông 1 số việc.”

“Vâng! Cô cứ hỏi.” Canh lão cúi đầu, khom lưng.

“Ông thực sự có gặp Mã Kim Hỏa trong mấy ngày gần đây sao?”

Vào lúc Hoàng Tiểu Đào bắt đầu hỏi, tôi cũng lập tức vận dụng “động u chi đồng”, quan sát thật kỹ biểu cảm của Canh lão.

Canh lão hơi sửng sốt: “Thật sự là có gặp, 3 ngày trước hắn còn tới giao nhân thịt cho tôi mà! Sao vậy?”

“Mã Kim Hỏa vốn đã mất tích từ trước đó! Ông không biết sao?” Hoàng Tiểu Đào tiếp tục.

“Mất tích từ khi nào?”

“3 Tháng trước, anh ta cũng đã thôi việc ở xưởng thịt từ 3 tháng trước, có người nặc danh báo án!”

Canh lão kinh ngạc, đến nỗi tròng mắt như muốn lồi hẳn ra: “Không thể nào! 3 ngày trước tôi đảm bảo là có gặp hắn! Tôi xin thề với trời!”

Hoàng Tiểu Đào nhìn qua tôi dò hỏi, tôi khẽ lắc đầu, ý bảo Canh lão quả là đang nói thực.

Nhưng tôi lại như cảm thấy, có 1 chút gì đó không đúng ở đây…

Thể loại