Lúc tôi rời khỏi cô nhi viện đã là năm giờ chiều, Hoàng Tiểu Đào lái xe trở về thành phố, ghé vào một tiệm cá nướng mời chúng tôi ăn tối.
Trong suốt bữa ăn, điện thoại cô ấy reo liên tục không ngừng, làm tổ trưởng tổ chuyên án xem ra khá là bận rộn.
Khi cô ấy đặt điện thoại xuống, tôi hỏi: “Có tiến triển gì không?”
“Trước mắt vẫn chưa có gì. Thời điểm tốt nhất để truy vết một vụ án mạng là trong vòng 48 giờ. Khổ nỗi thi thể này được tìm thấy quá muộn. Tôi sợ vụ án này khả năng sẽ kéo dài đấy!” Hoàng Tiểu Đào nhíu mày, có chút không vui.
“Nếu như phát hiện thêm một cái xác nữa thì tốt rồi…”. Vương Đại Lực nói.
Chúng tôi trừng mắt nhìn cậu ta, Vương Đại Lực lúng túng giải thích: “Kịch bản trong phim toàn thế mà, lần lượt từng người một bị giết, cuối cùng kẻ sát nhân mới bị bắt”.
“Miệng quạ đen!” Hoàng Tiểu Đào tức giận mắng.
“Tuy nhiên, những gì Vương Đại Lực nói không phải là không thể. Trường hợp này không phải là một vụ giết người vì tư thù, nó giống như một vụ giết người hàng loạt có chủ đích! Tôi nghĩ trong bảy ngày tới, nạn nhân thứ hai sẽ được phát hiện ở đâu đó trong thành phố thôi”, tôi nói…
“Bạch Dạ muốn trả thù mẹ mình vì bà ấy đã nhẫn tâm vứt bỏ hắn, vì vậy hắn mới chọn gái điếm để xuống tay. Trông có vẻ giống vụ Jack Đồ tể nhỉ?”, Hoàng Tiểu Đào nói. *
“Ừ, tôi cũng cảm thấy vậy”. Tôi gật đầu.
“Liệu vụ này có giống như trường hợp của Jack Đồ tể, án không thể phá không?”, Vương Đại Lực nói.
“Miệng cậu có thể mọc ngà voi được không thế?” Hoàng Tiểu Đào trợn trừng mắt liếc hắn một cái.
“Được rồi, tôi im lặng là được chứ gì. Chỉ ăn thôi được chưa?” Lúc này, người phục vụ mang đến món sữa lắc do Hoàng Tiểu Đào gọi, Vương Đại Lực vừa nhìn thấy món sữa lắc, có lẽ cậu ta nghĩ đến thời điểm tôi nghiệm thi đêm qua. Đột nhiên bụm miệng lao vào phòng vệ sinh.
“Đồ dở hơi!” Hoàng Tiểu Đào vừa bực vừa buồn cười.
Sau bữa tối, Hoàng Tiểu Đào định đưa chúng tôi về, lúc này trời cũng đã tối hẳn, đồn cảnh sát lại cách trường học khá xa, tôi cũng không muốn phiền cô ấy. Nên để cô ấy về trước! Đại Lực và tôi bắt xe bus.
Trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Đào nói: “Tạm thời tôi sẽ về tổng hợp và sắp xếp lại các manh mối. Nếu cần sự trợ giúp tôi sẽ gọi cậu sau”.
“Ok!” Tôi trả lời.
Hai ngày tiếp theo đều không có gì xảy ra, tối hôm đó Hoàng Tiểu Đào đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, giọng điệu rất nghiêm túc: “Tống Dương, đêm nay khả năng hung thủ sẽ tiếp tục ra tay, cậu đến được không?”
“Chuyện gì vậy?”Tôi hỏi.
“Tôi sẽ gọi Vương Nguyên Triều đến đón các cậu, đợi ở cổng trường nhé”. Nói xong Hoàng Tiểu Đào cúp điện thoại.
Vương Đại Lực lúc này vừa mới chìm vào mộng đẹp đã bị tôi đánh thức, bất đắc dĩ nói: “Tại sao lần nào rời phòng cũng là đêm khuya vậy? Trông có khác gì ma cà rồng không chứ…”.
“Thế có đi không? Không đi thì tao đi một mình nhé!” Tôi nói.
“Ấy ấy, chờ tao thay đồ cái”. Vương Đại Lực vội vàng đứng dậy.
Chúng tôi đứng đợi ở cổng trường một lúc thì xe của Vương Nguyên Triều chạy tới, vừa lên xe tôi đã hỏi ông ấy đã xảy ra chuyện gì, tại sao Hoàng Tiểu Đào lại chắc chắn đêm nay hung thủ lại ra tay.
Vương Nguyên Triều nhàn nhạt trả lời: “Khi nào đến thì sẽ biết”. Trên đường đi, tôi để ý chúng tôi đang di chuyển về phía Cô nhi viện Thánh Tâm. Khi đến nơi, không ít xe cảnh sát vây quanh cô nhi viện, bác gái hôm trước cũng có mặt, Hoàng Tiểu Đào đang chống nạnh khiển trách hai cảnh sát: “Các cậu làm cái trò gì thế? Một người sống sờ sờ như thế cũng không theo dõi được. Lỡ xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm đây hả!”
“Chuyện gì đã xảy ra?” Tôi hỏi.
Hoàng Tiểu Đào kể lại họ đã tìm kiếm các bệnh viện trong thành phố suốt hai ngày qua và tìm thấy khoảng hàng chục bệnh nhân đột quỵ đáp ứng các đặc điểm mà tôi miêu tả, họ cũng đã tiến hành loại trừ từng người một cuối cùng vẫn không ăn thua, vì vậy họ mở rộng phạm vi điều tra và phát hiện ra thành phố lân cận có một vị chuyên điều trị đột quỵ. Sau đó tìm thấy hồ sơ bệnh án của viện trưởng cô nhi viện trong bệnh viện của vị đó, nơi mà viện trưởng đã điều trị một cơn đột quỵ cách đây một năm.
Hoàng Tiểu Đào lập tức cảnh giác, khả năng viện trưởng là đồng lõa gần như tới chín thành!
Vì vậy, cô gọi điện và lệnh cho nhóm người đang theo dõi phải nhanh chóng khống chế viện trưởng, nhưng không ngờ viện trưởng đã nhanh hơn một bước, đã bỏ chạy từ cửa sau của cô nhi viện. Theo phản hồi của những người trong cô nhi viện, viện trưởng rất ít khi ra ngoài nên rất có thể lần này ra là để giúp Bạch Dạ gây án.
Tôi nói: “Chúng ta đến văn phòng viện trưởng trước”.
“Được!” Hoàng Tiểu Đào gật đầu.
Khi đến văn phòng viện trưởng, chúng tôi thấy đèn vẫn bật sáng, một người cảnh sát rụt rè nói: “Chúng tôi từ xa nhìn vào phòng làm việc có bật đèn, tưởng ông ta vẫn luôn ở trong nên chúng tôi sơ ý…”
Hoàng Tiểu Đào lắc đầu thở dài: “Bỏ đi, lỗi một phần cũng do tôi. Đáng lẽ tôi nên tăng cường nhân lực xung quanh cô nhi viện”.
Tôi bắt đầu quan sát căn phòng này, có một cuốn Kinh thánh trên bàn, một cây bút và chút bồ hóng bên cạnh. Trong thùng có một số mảnh giấy bị cháy, một cán bộ kỹ thuật chuẩn bị nhặt nó lên, tôi vội vàng hét lớn: “Chờ đã!”
Có thể có manh mối quan trọng trên mảnh giấy này. Tôi sợ nó sẽ bị hư nếu có người đụgn vào, tôi nói với Vương Đại Lực: “Mày chạy đi mua một con mực và một chai dầu lanh về đây”.
“Cmn, đêm hôm thế này mày bảo tao mua ở đâu!”
Vương Nguyên Triều nói: “Siêu thị gần nhất cách đây khoảng ba kilomet, để tôi đi”.
“Được rồi, vậy phiền anh”. Tôi gật đầu.
Vương Nguyên Triều đi ra ngoài, trong phòng cũng không còn manh mối gì nữa, Tiểu Chu bước tới, khẽ vỗ vai tôi: “Tống Dương, tôi có chuyện muốn nói với cậu”.
“Chuyện gì?” Tôi hỏi…
“Có ma cà rồng ở thành phố Nam Giang!” Tiểu Chu thần thần bí bí nói.
Tôi tức muốn phụt máu. Đầu của tên này bị lừa đá à? Tới lúc nào rồi mà vẫn còn nghĩ tới chuyện này.
Thấy tôi không tin, cậu ta liền lấy trong cặp ra một tập tài liệu ố vàng, đưa cho tôi.
Hoàng Tiểu Đào ngẩn người nói: “Tiểu Chu, hai ngày qua cậu không đi phân tích video à, chỉ đi nghiên cứu ma cà rồng thôi sao?”
“Tôi chắc chắn đây là manh mối quan trọng để phá án”. Tiểu Chu tự tin nói.
Hoàng Tiểu Đào đến nhức đầu với cái tên này, nếu không phải hai người đồng cấp nhau, có lẽ cô đã chửi sấp mặt Tiểu Chu rồi.
Tôi mở hồ sơ ra xem, nó ghi lại một vụ án mạng kỳ lạ cách đây mười tám năm, người chết là một gái mại dâm ba bảy tuổi, xác được tìm thấy trong căn nhà cho thuê của mình, máu gần như bị hút khô toàn thân.
Trong hồ sơ cũng có một bức ảnh của nạn nhân.
Xác chết mặc một chiếc váy màu đỏ, nằm trên giường, da cô ấy tái nhợt như tờ giấy, bức ảnh còn lại là cận cảnh đầu và cổ của cô ấy, trên cổ có một dấu răng, nhưng nó nhỏ chứ không lớn như trong vụ án này.
Nhìn thấy bức ảnh này, đầu tôi ong ong, tôi nhanh chóng nghĩ: “Váy đỏ… gái điếm… mười tám năm trước… mồ côi…”.
Tiểu Chu không để ý đến phản ứng bất thường của tôi: “Thế nào, hồ sơ này rất quan trọng, nó chứng tỏ ma cà rồng ở thành phố Nam Giang đã tồn tại từ rất lâu về trước!”
“Đúng vậy, rất quan trọng, cảm ơn!” Tôi gật đầu liên tục.
Khuôn mặt của Tiểu Chu đần hẳn ra, có lẽ cậu ta không ngờ tôi lại cảm ơn cậu ta, tôi nói với Hoàng Tiểu Đào: “Nếu tôi đoán không lầm thì nạn nhân trong vụ án mười tám năm trước chính là mẹ của Bạch Dạ!”
“Cậu chắc chứ?” Hoàng Tiểu Đào nói.
“Rất chắc chắn, hắn đã giết mẹ mình mười tám năm trước, cho nên ngày đó viện trưởng chắc chắn đã nói dối chúng ta, Bạch Dạ không phải bị bỏ rơi, mà là giết người rồi bỏ trốn”. Tôi nói một hơi.
“Vậy tại sao viện trưởng lại muốn che dấu cho hắn ta?” Hoàng Tiểu Đào hỏi.
“Tôi không tin ông ta lại tốt bụng như thánh nhân. Có thể bao che cho loại giết người này, đồng thời tiếp tay cho Bạch Dạ phạm tội. Rõ ràng chỉ có một sự thật, viện trưởng chính là cha ruột của hắn!” Tôi kết luận.
Mọi người ở hiện trường bị cái tin này làm choáng, tôi đưa ra một giả thuyết là khi viện trưởng còn trẻ, ông ấy không tuân theo giới luật trong nhà thờ, mà ra ngoài hái hoa bắt bím, làm quen với mẹ của Bạch Dạ.
Giữa hai người cuối cùng chỉ là một cuộc tình như hạt sương sớm, hay là nảy sinh tình cảm thì không ai biết được, tóm lại là mẹ của Bạch Dạ đã mang thai và sinh ra anh ta.
Với tư cách là viện trưởng, ông ta tuyệt đối không bao giờ nhận đứa con này, mà mẹ của Bạch Dạ cũng không thể thực hiện nghĩa vụ của người mẹ do cái nghề của bà. Một người phụ nữ phong trần bị bỏ rơi, lại sinh ra quái thai như vậy, tất nhiên lòng sẽ sinh đầy oán hận, Bạch Dạ bất đắc dĩ trở thành đối tượng trút giận của cô.
Có thể tưởng tượng được rằng Bạch Dạ lớn lên trong môi trường như vậy, tâm hồn hắn ta sẽ vô cùng méo mó và u ám, sinh oán hận mẹ mình.
Vì vậy, một ngày nọ, hắn ta đã giết mẹ của mình, vị viện trưởng vẫn luôn bí mật theo dõi Bạch Dạ, và sau đó xuất hiện đúng lúc và đưa hắn ta vào cô nhi viện, để thoát khỏi cảnh ngục tù…
Góc phổ cập kiến thức:
*Jack Đồ tể – Jack Phanh thây – Jack the Ripper: Trong hồ sơ tội phạm thế giới, Jack Đồ tể (Jack the Ripper) là một trong những sát nhân hàng loạt bệnh hoạn và bí ẩn nhất trong lịch sử. Từng sát hại dã man 11 nạn nhân với cách thức giết người “không thể tin được” vào những năm 1880 tại London (Anh), qua hàng trăm năm, Jack Đồ tể vẫn là đối tượng nghiên cứu, điều tra hàng đầu của giới cảnh sát và các nhà khoa học. Câu chuyện về cái tên Jack Đồ tể bắt đầu từ hàng loạt các vụ án giết người bệnh hoạn nhưng đầy bí ẩn. Trong suốt thời gian từ năm 1888 đến 1891, 11 nạn nhân, trong đó phần lớn là phụ nữ, lần lượt bị giết hại với cách thức dã man…
…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110