Như chúng ta đã biết, tiếng Anh và tiếng Nhật và tiếng Hàn phát âm chỉ có hai giai điệu, hoặc tăng hoặc giảm, vì vậy khi chúng ta nghe rap nước ngoài sẽ cảm thấy rất trơn tru, nhưng khi sử dụng bằng tiếng Trung, sẽ cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì phát âm tiếng Trung có bốn giai điệu, cũng chính vì nguyên nhân như vậy, từ lời đến nhạc khúc, đều cần ca sĩ nắm giữ càng nhiều kỹ xảo, Chu Hòa chính là người nổi bật trong đó, đối với việc vận dụng kỹ xảo, lại càng là lô hỏa thuần thanh.
Đứng mũi chịu sào chính là lưỡi.
Lưỡi là nơi rung động phát ra các loại thanh âm ngắn ngủi liên tục, loại âm tiết này được bắn ra liên tục tạo cảm giác giống như đầu lưỡi đang đánh đàn, do đó mới được đặt tên như vậy.
Khi kỹ thuật đánh lưỡi được dùng trên việc liếm huyệt, đầu lưỡi linh hoạt đỉnh vào phía trên vách tường, liên tục tăng tốc, nộn thịt mềm mại mẫn cảm nhiều lần bị thổi vào, từng trận khoái cảm kỳ dị cuốn khắp toàn thân.
Xúc cảm tinh tế kia, khiến cho thân thể nàng tê dại, thậm chí những góc cạnh, khe hở chưa bao giờ có người đến thăm, đều bị đầu lưỡi quét qua, cảm giác ngượng ngùng cùng khoái cảm mãnh liệt đan xen, kích thích Tô Huyên từng trận run rẩy, hai chân càng theo bản năng kẹp chặt.
Đầu lưỡi của anh chàng này, quá linh hoạt.
Lưỡi mềm mại đi dạo chung quanh chơi đùa, ỷ vào kỹ xảo tốt, đem môi hoa cùng hoa hạch đều đánh một lần, khiến đến Tô Huyên liên tục cao trào liên tục, khi nàng còn đang đắm chìm ở trong cảm giác thư sướng mãnh liệt, Chu Hòa đã bắt đầu gia tốc.
Mấu chốt của đánh lưỡi kỳ thật chính là tốc độ. Họ có thể nhả ra đến sáu từ trong một nhịp đập, tốc độ của bài hát cũng nhanh gấp nhiều lần so với các loại nhạc khác, Chu Hòa dùng hành động thực tế đã chứng minh rằng mình thực hành rất tốt.
Đầu lưỡi vừa mềm vừa trơn bắt chước dương vật ra ra vào vào, đầu lưỡi tách mở hoa môi, mạnh mẽ cắm vào bên trong vách tường, bắt đầu nhanh chóng quấy đảo, tốc độ không ngừng tăng lên, từ 80 đến 120, rồi đến 180, thậm chí còn đang tăng tốc… đầu lười ngày thường xuyên luyện tập nhiều lần gia tốc, lúc này toàn bộ dùng vào quấy đảo với hoa huyệt, tốc độ nhanh đến biến thành tàn ảnh.
M thanh rên rỉ của Tô Huyên dần dần cao lên, khoái cảm khác thường bắt đầu khởi động, thân thể mềm nhũn thành một vũng nước xuân, bên tai có thể nghe được tiếng lưỡi khuấy đảo trong hoa huyệt cùng tiếng mút vô cùng nhanh chóng kia.
Quá nhanh, người này quá nhanh!
Đầu lưỡi kia tựa hồ mang theo dòng điện, lần lượt chạy nước rút đi về phía trước, linh hoạt quét qua hành lang bốn phía, dán sát vào điểm lồi mẫn cảm, nhanh chóng khuấy động, khoái cảm mang đến một lần lại một lần, ngày càng mãnh liệt thoải mái, cảm giác thư sướng chảy xuôi trong kinh mạch ngày càng dày đặc, giống như tùy thời có thể bạo thể mà ra.
Tuyệt nhất chính là, ngoại trừ đánh lưỡi cùng tăng tốc ra, còn có rất nhiều kỹ xảo dùng lưỡi.
Khi nào dừng lại, khi nào đổi khí, khi nào giảm tốc độ… Tất cả đều có quy có luật, thế nhưng Chu Hòa đều có thể nắm bắt tất cả, trình độ còn cao đến mức muốn mạng người.
Khi thì tăng nhanh tốc độ, khi thì đánh lưỡi theo tiết tấu, liêm tục thay đổi các laoij kỹ xảo, đánh lưỡi và cuống lưỡi đan xen lẫn nhau, khi làm đến tốc độ cao nhất lại đột ngột dừng lại… Trong hai mươi phút vừa hút vừa liếm này, mỗi một phút đều làm cho Tô Huyên cảm thấy kinh tâm động phách.
Chu Hòa đã trở thành nghệ sĩ biểu diễn tốt nhất, khi thì lấy opera thanh lịch, dùng hơi thở hút cả hoa huyệt run rẩy liên tục. Khi thì lấy duỗi thẳng lưỡi, dùng kỹ xảo đi qua mỗi một cánh hoa, hư thực tương gian, động tĩnh kết hợp, làm cho nàng ý loạn tình mê, ngón tay giả vờ đọc sách không ngừng siết chặt, thân thể tựa vào giá sách cũng liên tiếp run rẩy, đại lượng mật dịch chảy xuôi, nước chảy như suối.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191