Hiển nhiên, vị này cũng có ấn tượng sâu sắc với Tô Huyên, nói không chừng còn lén điều tra thêm chi tiết.
“Bá mẫu, Tô Huyên tiểu thư chỉ là thuận tiện đi ngang qua tìm con nói chuyện phiếm. Chúng ta đi vào đi…”, Tiểu Thanh Mai lập tức vội vàng đứng ra giải thích, nhưng hốc mắt cô vẫn còn đỏ, nước mắt nơi khóe mắt cũng chưa khô đi, vừa nhìn liền biết không ổn.
Mẹ Cố đã chứng kiến đủ loại thủ đoạn nữ nhân thượng vị, lập tức đưa ra được phán đoán về tình huống trước mắt, bà lắc đầu:
“Nhuế Nhuế, con chính là quá mềm mại, thế cho nên mới bị những nữ nhân không ba không bốn bên ngoài cưỡi lên đầu! Vị này, chắc là Tô… tiểu thư phải không?”
Cố ý dừng lại như thế, thậm chí sau khi nói xong hai chữ “tiểu thư”, trên mặt mẹ Cố còn rõ ràng mang theo vẻ khinh miệt rõ ràng.
“Hôm nay tôi coi như nói chuyện rõ ràng với cô, Cố gia chúng ta từ trước đến nay chú trọng gia phong, tuyệt đối sẽ không để cho một nữ nhân như cô gả vào trong nhà, Quân Diệc bất quá là chơi đùa cùng cô mà thôi. Trong bữa tiệc hôm nay, chúng ta cũng cố ý tuyên bố tin tức hai nhà Cố Hạ kết thông gia, hy vọng Tô tiểu thư biết điều một chút, tự hiểu rõ thân phận gì của mình là gì, tránh để làm ra chuyện không hay!”
Vừa rồi khi ba người nói chuyện, đã có không ít người nhìn qua, lúc này mẹ Cố đến, càng hấp dẫn đến rất nhiều ánh mắt, chỉ vài ba câu vừa ra, ánh mắt nhìn về phía Tô Huyên trong nháy mắt liền thay đổi, tràn ngập ác ý cùng khinh bỉ không chút che dấu, còn có người cầm lấy điện thoại di động chụp lại, không cần phải nói, lập tức, một câu chuyện tiểu tam không biết xấu hổ muốn tới cửa thượng cung sẽ được lưu truyền rộng rãi.
Tô Huyên lại làm như không phát hiện, chỉ nhìn về phía Cố Quân Diệc:
“À, trách không được anh lại muốn để cho tôi rời đi, là sợ tôi làm hỏng chuyện tốt của anh?”
Nói tới đây, Tô Huyên lại cảm thấy ngực có chút chua xót, nàng nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt, từ rung động lần đầu gặp nhau khi còn trẻ, đến sau này yêu đương, phản bội, chia tay, hoài niệm, cho dù là năm năm xa cách, anh vẫn chiếm một phần lớn nhất trong đời sống tình cảm của nàng.
Tô Huyên vẫn cảm thấy mình nợ anh, vẫn muốn tìm được một điểm cân bằng mới, nhưng lúc này, khi hết thảy mở ra, mới phát hiện mọi chuyện so với nàng dự đoán còn tệ hơn. Tất cả những giai đoạn tình cảm giữa bọn họ, dù là trước kia hay hiện tại, đều không có sự thẳng thắn và tin tưởng lẫn nhau.
Giống như cuối cùng đã tìm được đáp án, Tô Huyên cười nhẹ:
“Anh thật sự muốn đính hôn với cô ấy?”
Cố Quân Diệc đứng giữa mọi người, nhưng trong mắt lại chỉ có thể nhìn thấy người trước mặt, trong ngực bắt đầu khởi động một cỗ cảm xúc cực kỳ mãnh liệt…
Tô Huyên, cô phải nhìn cho rõ, tôi không phải là một con rối gỗ mặc cho cô đùa bỡn, cũng không phải là một nô lệ cầu xin cô thương hại, chỉ cần cô vẫy vẫy tay là có thể vẫy đuôi mừng chủ, trước kia cô nói cô muốn làm Cố phu nhân, hiện tại cô nói cô chỉ muốn ở cùng một chỗ với tôi, nhưng trong thiên hạ làm sao có đạo lý tất cả mọi chuyện đều thỏa mãn theo nguyện vọng của cô, những thứ cô đã vứt bỏ, mất chính là mất. (Đây là suy nghĩ trong lòng Cố Quân Diệc nha)
“Nếu tôi nói có thì sao?”
Cơ hồ ngay khi anh nói xong câu kia, nụ cười nhạt duy nhất trên mặt Tô Huyên cũng không còn nữa.
Cố Quân Diệc cẩn thận nhìn người trước mắt, ước chừng năm năm, hận ý đè nén suốt năm năm, vào giờ khắc này nhìn thấy vẻ khổ sở cùng hoảng hốt trên mặt nàng, theo lý anh hẳn là nên cảm thấy sảng khoái đi.
Nhưng trong ngực lại giống như thiếu đi một góc, tiếng gió phần phật gào thét mà qua, trống rỗng, không nơi dựa vào. Ngón tay đặt ở bên đùi khẽ cong lên nhiều lần, đôi khi còn phát run một cách khó hiểu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191