Trong mắt Vân Thi Hàm lướt qua một tia không vui, cô ta quanh năm được mọi người nâng niu như một ngôi sao, làm sao có thể chịu được vẻ ghét bỏ như vậy, một câu “Không biết điều” đã đến bên miệng lại nhẫn nhịn nuốt xuống, ngược lại giương lên một nụ cười:
“Được, em tin tưởng học tỷ không phải là kẻ lừa đảo, vậy hy vọng học tỷ làm một người tiền nhiệm đủ tư cách, không cần quấy rầy cuộc sống sau này của học trưởng nữa!”
Nói xong câu đó, cô ta còn cố ý chờ đợi thêm vài phút, lại phát hiện Tô Huyên không có nửa điểm phản ứng, giống như một quyền đánh vào trong bông, dẫn không nổi nửa điểm gợn sóng. Lại dây dưa trong chốc lát, Vân Thi Hàm đành phải đứng dậy dời đi.
Ba phút sau, tại cầu thang thư viện, có hai nữ sinh đang đứng cùng một chỗ, một trong số đó, chính là Vân Thi Hàm, người còn lại là khuê mật của cô ta.
“Chuyện gì xảy ra vậy, nữ nhân kia cư nhiên không nổi giận? Không chụp được bộ dáng cô ấy khi dễ cậu, có muốn nghĩ thêm biện pháp khác không?”
“Không có việc gì, dù sao cũng đã xác định cô ấy và học trưởng chia tay, câu nói vừa rồi đã ghi âm lại chưa? Gửi lên diễn đàn, mình muốn cho tất cả mọi người biết, Tô Huyên gì kia, đã sớm bị vứt bỏ! Những người không quan trọng, không xứng đáng để chúng ta chú ý”
“Ghi âm lại hết rồi, gửi ngay! Cũng đúng, cậu và học trưởng rõ ràng là càng xứng đôi hơn, cũng coi như lão nữ nhân này thức thời! Thi Hàm, chờ cậu và học trưởng ở cùng một chỗ, cũng đừng quên giới thiệu huynh đệ của hắn cho mình quen biết nha ~”
“Đó là đương nhiên, chúng ta chính là khuê mật đấy ~”
Hai người nhìn nhau cười, trong mắt đều mang theo khát vọng tương lai cùng chí đắc ý vô cùng.
Sau khi đuổi đi nữ nhân không ra gì kia, cho dù Tô Huyên có khắc chế thế nào đi nữa, tâm tình vẫn có chút bị ảnh hưởng.
Nàng đứng dậy chuẩn bị đi mua chai nước chỗ máy bán hàng tự động, vừa đi qua góc đường, phía sau liền truyền đến một trận đại lực, cả người liền bị đè lên giá sách.
Thân hình cường tráng của nam nhân kề sát vào người nàng, từng câu từng chữ đều tràn ngập vui mừng.
“Hai người chia tay?”
Là Chu Hòa.
Nửa tháng không gặp, nam nhân tựa hồ không có biến hóa gì, nếu muốn nói tới biến hóa, đó chính là ánh mắt nhìn nàng càng thêm nhiệt liệt, cũng càng thêm không kiêng nể gì.
Cơ hồ ngay khi nàng bị anh đè ép, khí tức hùng tính mãnh liệt truyền đến, thân thể Tô Huyên lập tức bất giác nhũn ra, dục vọng trong cơ thể luôn bị đè nén lập tức kêu gào đòi được thỏa mãn.
Không muốn dây dưa nhiều, Tô Huyên chỉ khẽ gật đầu, liền muốn đẩy nam nhân ra.
Nhưng khí lực của nàng đương nhiên không thể chống lại sinh viên quốc phòng mỗi ngày đều được huấn luyện, huống chi, câu trả lời của nàng trực tiếp làm cho nam nhân trở nên phấn khích, hai tay rắn chắc chợt thắt chặt, Chu Hòa thậm chí không khống chế được cảm xúc của mình, trực tiếp ở thư viện không người cười thành tiếng, từng câu từng chữ đều mang theo vẻ hào hứng:
“Đây tuyệt đối sẽ trở thành chuyện Cố Quân Diệc hối hận nhất đời này!”
Có phải Cố Quân Diệc hối hận nhất hay không, Tô Huyên không biết, nhưng, tin tức này làm cho nam nhân trước mặt phi thường vui vẻ, ngược lại là rất rõ ràng.
Sau khi cười to một lần nữa, trên mặt Chu Hòa mang theo ý cười tràn đầy, tựa hồ là không khống chế được niềm vui sướng này, anh trực tiếp cúi đầu ngậm lấy cánh môi Tô Huyên, đầu lưỡi dùng sức cuốn lấy lưỡi nhỏ, mút nuốt mật ong, tinh tế nghiền qua cánh môi ướt át rồi chui thẳng vào trong, khác với vẻ mặt gấp gáp trước kia, nụ hôn lần này tuy cũng táo bạo, nhưng thiếu vài phần chiếm hữu, nhiều hơn một chút ôn nhu.
Trong lúc miệng lưỡi giao triền, khí tức nam tính chợt xâm nhập, làm cho thân thể mẫn cảm của Tô Huyên càng thêm mãnh động, nửa tháng không được hoan ái, chỉ thoáng chịu kích thích một chút, liền như có dòng điện rậm rạp chạy loạn trên người, đánh thức càng nhiều giác quan, trong lúc nhất thời, thân thể nàng cư nhiên mềm hơn phân nửa.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191