Khoảnh khắc cắm vào trong, trong đầu anh tất cả đều là cảm giác áy náy với bạn gái, anh tự nhủ, chỉ lúc này thôi, đời này chỉ có một lần này thôi, chỉ cần qua đi, sẽ biết nơi này cũng không có gì đặc biệt, sau này càng phải bồi thường Uyển Dung gấp bội, không nghĩ đến bất kỳ nữ nhân nào nữa.
Nhưng khi đêm đó trôi qua, lúc từ trong khoái cảm bình tĩnh lại, khi anh muốn trở về quỹ tích bình thường… anh mới phát hiện, anh đã thay đổi!
Sau khi được thưởng thức hoa huyệt cực phẩm nhất kia, khát vọng của anh càng lớn hơn trước.
Khi anh và bạn gái ân ái, trong đầu đều là thân thể trắng nõn mềm mại của nàng, là mùi thơm toàn thân nàng, những thứ này, khi cắm vào trong càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Lúc được hoa huyệt của bạn gái bao bọc, anh luôn cảm thấy chưa đủ, chưa đủ chặt cũng không đủ non nớt, bất luận thay đổi thành tư thế thế nào, đều không thể bắn ra ngoài. Anh thao bạn gái suốt ba tiếng đồng hồ, đến khi bạn gái cao trào bốn lần, hoa huyệt đều sưng đỏ, mà anh vẫn không bắn ra được.
Uyển Dung khàn giọng khen hôm nay anh thật mạnh, cầu xin anh có thể bắn ra hay không, nàng đã không chịu nổi nữa.
Thấy bạn gái như vậy, bản thân Trương Lân lại có đau khổ khó nói, khoái cảm gần đến một đường, nhưng luôn không thể đến được, cuối cùng, vẫn là anh đi vào trong phòng tắm, nhìn ảnh chụp của Tô Huyện, mới có thể miễn cưỡng bắn ra.
Từ sau ngày đó, Trương Lân liền biết, mình xong rồi, anh như phát điên, chỉ muốn lại nhìn thấy nàng, muốn đem tình cảm nồng đậm của mình tiến vào trong huyệt bạch hổ kia.
Rất nhanh anh liền phát hiện, không chỉ riêng mình, hai vị hảo huynh đệ khác cũng là như thế, bọn họ ăn ý đăng ký tham gia tiết mục biểu diễn vào tết nguyên đán, đem tiểu bạch thỏ đặt trong phạm vi nuôi nhốt của mình.
Cuối cùng, đem tất cả áp lực đều dồn vào ngày hôm nay để bộc phát.
Đây là biện pháp tốt nhất mà bọn họ có thể nghĩ tới… nếu đã nghiện, nếu đã không quên được, vậy thì chỉ có thao đến sảng khoái, đến khi chán ngấy, đến kho hoa huyệt kia lỏng ra, mới có thể hoàn toàn quên hết, trở về cuộc sống bình thường.
Nếu một lần là không đủ, vậy thì làm mười lần, một trăm lần!
Theo miêu tả của Trương Lân, trong đầu Tô Huyên hiện lên bộ dáng của anh và bạn gái ân ái, cây gậy thô to này cắm lên trong hoa huyệt của Uyển Dung, nhưng dù thế nào cũng không đủ sảng khoái, trong đầu nam nhân đều là mình… Thậm chí hiện tại, căn rễ tráng kiện không được thỏa mãn kia đang đặt ở trước mắt mình.
Không chỉ có một cây này, lúc này tất cả nam nhân trong phòng này đều là người đã có chủ, thậm chí bạn gái của bọn họ còn đang ngồi ở trên bàn ăn cách đó ba mét, bởi vì rượu và thuốc kích thích nên mê man bất tỉnh. Mà bạn trai của các nàng, căn rễ vốn thuộc về các nàng, đang, đặt ở miệng hoa của mình, chuẩn bị phát động, tùy thời có thể cắm vào trong đó.
Tiếng tát thanh thúy lại vang lên, bên ngoài đau đớn, bên trong trống rỗng, xấu hổ vụng trộm… Tâm tư mâu thuẫn đan xen cùng một chỗ, thường thường càng làm cho người ta muốn dừng lại mà không được, lại mơ hồ chờ mong thô bạo hơn một chút, Tô Huyên nhịn không được mà nổi lên cảm giác, dâm dịch chảy xuôi xuống dưới càng ngày càng nhiều, dính ướt lòng bàn tay Trương Lân, mỗi một lần đánh, còn có thể khiến nước bắn ra tung tóe.
“Ừm, ừm a… Đau quá… Thật là tê… À… Còn muốn… Nặng hơn một chút…”
Lời đến mức này, nào có nam nhân nào nhịn được nữa.
Mang theo khát vọng mãnh liệt cùng dục vọng trả thù, Trương Lân một chút cũng không thương tiếc, đem nữ nhân mềm nhũn vô lực, suy sụp nằm trên giường mềm kéo vào trong lồng ngực, tung người ưỡn thắt lưng, gậy thịt màu tím đỏ tím căng thẳng dữ tợn không chút do dự cắm mạnh vào trong.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191