Hiện trường một mảnh yên tĩnh, ngay cả Cố Quân Diệc ngây ngẩn cả người, con ngươi sâu thẳm quen thuộc khẽ phóng đại, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, anh há miệng muốn nói cái gì đó, rồi chợt dừng lại.
Tô Huyên xoa xoa tay, đưa hộp cơm qua: “Ba, con đợi ba thật lâu~”
Nói xong nàng phi thường thả lỏng đưa ngón tay hướng về phía nhân viên phục vụ đang không ngừng run rẩy trước mặt, bắt đầu cáo trạng: “Cô ấy nói con không mặc trang phục chính thức, không có thiệp mời, không xứng ở lại đây ~”
“Không không không…”, nhân viên phục vụ kia lập tức lắc đầu, cả tòa nhà này đều là sản nghiệp của Tần gia, cô ta chỉ là một nhân viên phục vụ nho nhỏ, nào có tư cách đuổi cô chủ nhỏ nhà mình?
Cô ta đem ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía quản lý khách sạn, cũng chính là anh họ của mình, đã thấy đối phương biểu tình như muốn ăn thịt cô ta, hiển nhiên là không có khả năng ra tay giúp, liền lập tức sợ hãi cầu xin tha thứ.
“Tôi sai rồi, khách sạn không có yêu cầu hạn chế ăn mặc, là tôi có mắt không biết Thái Sơn, Tô đại tiểu thư, tôi sai rồi…”
Tô Huyên lại làm như mắt điếc tai ngơ, lại đưa tay về phía mấy người trong đám người, mấy người bị nàng điểm mặt đều là mấy vị lúc trước dùng miệng lưỡi công kích nàng lợi hại nhất, nhất là người dùng ánh mắt mê mẩn nhìn chằm chằm nàng, bị nàng trọng điểm chỉ mặt.
Không cần Tần An Dục ra tay, Từ Hoài ở phía sau ông liền phất phất tay, trực tiếp lệnh cho bảo tiêu đem những người này ném ra ngoài, kẻ từ sau ngày hôm nay, những người này đều sẽ bị kéo vào danh sách đen của Tần thị.
Người ham mê nhan sắc của Tô Huyên là người tồi tệ nhất. Hắn vốn chỉ là một tên ăn chơi trác táng thuộc bàng chi của Lưu gia, hiện tại liền gặp xui xẻo, Từ Hoài trực tiếp tỏ vẻ Tần thị không hợp tác với Lưu gia nữa, mà Lưu gia chuyên môn cung cấp một loại pin truyền thống cho công ty con của Tần thị, nhất định sẽ đại thương nguyên khí.
Trên thương trường, một lần sai lầm liền có thể là vạn kiếp bất phục, người này hẳn là sẽ bị người nhà Lưu thị xé rách.
Giờ khắc này, biểu tình của mọi người ở đây, giống như bị cái ly đựng đủ loại màu sắc đổ vào mặt, vô cùng màu sắc. Hầu như ánh mắt tất cả mọi người khi nhìn về phía Tô Huyên đều là một ý tứ…
Bối cảnh hùng hậu như vậy, dựa vào liền có thể đi ngang, ấy vậy mà lại cầm kịch bản “Tiểu tam bị vứt bỏ” không chịu buông tay a!
Những người đã từng nói lời trào phúng, dùng ánh mắt khinh bỉ trừng qua Tô Huyên, lúc này đều vội vàng trốn vào trong đám người, sợ lại bị nàng điểm mặt, lúc đó liền xui xẻo.
Tô Huyên cũng đồng thời nhận được ánh mắt của ba mình, ông nhìn như vẫn ưu nhã trầm ổn như trước, nhưng trong đáy mắt rõ ràng hiện lên mấy chữ… “thật có tiền đồ”, vậy mà còn bị người khác bắt nạt.
Tô Huyên không cho đây là nhục, ngược lại còn tự lấy làm tự hào, giơ cằm lên nhìn về phía ba mình.
Trong giới này, cho dù bản thân nàng có ưu tú thế nào, làm bao nhiêu hạng mục, nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến bọn họ vừa kiêng kỵ vừa triệt để chèn ép nàng, tuyệt đối sẽ không thể làm cho bọn họ e ngại, nhất là giống như bây giờ, trong sợ hãi còn mang theo kính nể.
Đây chính là chỗ khác nhau giữa thế đơn lực bạc cùng bối cảnh hùng hậu.
Hey, không cẩn thận lại đạt được thành tựu giả heo ăn thịt hổ ~ thực sự là quá sảng khoái!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191