Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 76

Trận đấu kết thúc với kết quả thì ai cũng biết là như thế nào rồi, chúng tôi thua tan nát sau một hồi quần thảo với đội bạn với tỉ số đã được giảm nhẹ đi đáng kể so với con số ban đầu, đó là “n trừ 2”. Nhưng dù sao đi nữa, thua thì vẫn là thua và chúng tôi vẫn phải chịu 70% tiền sân, vị chi là khoảng 50k, tính đi tính lại thì vẫn quá là rẻ và hiển nhiên là tôi không phải đóng vì tôi có đá đâu.

Thế nhưng chính lúc này mới là lúc đáng lo, trận đấu thì đã hết từ lâu, đám bạn tôi cũng lần lượt kéo nhau ra về, chỉ còn lác đác vài thằng đú đởn ở quán nước của sân. Thằng Phúc cối và thằng Đạt mâm thì vẫn còn ở đó, và nguy hiểm hơn là, tôi và Vivi cũng vậy, vẫn chưa thể ra về kịp với hai con kì đà trước mũi.

Cả hai thằng này đều không phải là đối thủ của tôi, chí ít thì sau hai cuộc tỉ thí thì tôi tự nhận ra vậy, còn bọn nó có giấu nghề hay không thì tôi cũng không biết, tuy nhiên trước mặt Vivi, chắc tụi nó cũng chẳng dám giở trò gì đâu, nhất là khi nó đang chủ động tán tỉnh Vivi mà, không thể làm mất lòng em được. Và dù sao đi nữa, bây giờ cũng đã gần 5h, tôi và Vivi cũng phải về, mà đã về thì đành phải đi qua chỗ tụi nó thôi chứ đâu còn cách nào khác.

Đúng như dự đoán, thằng Phúc cối xem chừng vẫn dày hơn thằng Đạt mâm một bậc, nó không biết nhục là gì thì phải. Vừa thấy Vivi bước ra, nó đã ngay lập tức chạy đến trước mặt em và đưa cái hộp quà to tướng ra:

– Mình tặng Vi nè!

Dường như nó đánh giá tôi quá thấp nên không thể giữ được Vivi, mà tôi cũng chẳng cần giữ, Vivi của tôi cũng đâu phải là loại con gái có mới nới cũ như vậy nếu không muốn nói là chung thuỷ số một:

– Thôi, Vi cảm ơn, nhưng bạn mang về đi, Vi có người yêu rồi, bạn đừng làm thế nữa …

Cối thì vẫn là cối, dày thì súng có bắn nó vẫn dày, chỉ có lủng vài lỗ mà thôi:

– Vi nhận đi cho mình vui, không có gì đáng giá đâu mà, coi như tấm lòng của mình được không?

Thằng Đạt đứng ở phía xa, không tỏ vẻ gì. Còn tôi đứng ôm mặt mà … cười, chẳng hiểu thằng này nó lấy tư liệu tán gái ở đâu ra, thời buổi này rồi mà tặng quà cho gái còn phải năn nỉ, đã vậy còn mấy cái câu cũ rích trong phim Hàn Quốc nữa chứ, đến là đau bụng. Tôi thì ra xe ngồi trước, để xem tình huống xảy ra thế nào, cơ mà thằng này nó dai như đỉa nên tôi cũng không thể ngồi yên, gạt chân trống đi tới. Và như ban trưa, tôi vẫn tỏ ra vô cùng cứng rắn và có phần sỗ sàng, tôi không ném hộp quà của nó đi, chỉ túm lấy cổ áo nó và giơ nắm đấm trước mặt:

– Mày có cần tao nói lại lần nữa hay không? Cút!

Phúc cối vẫn nhây, chắc nó đang thèm ăn đấm:

– Thì tao chỉ muốn tặng quà cho Vi thôi mà …

Đến nước này thì tôi cũng không thể nào chịu nổi nữa, vung tay đấm thẳng vào mặt thằng khốn nạn khiến khoé môi nó toé máu. Tôi chỉ tay thằng vào mặt nó, thằng đang nằm vật vã dưới đất kia:

– Tao cảnh cáo mày, tránh xa người yêu tao ra, lần sau tao sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu, ok?

Vivi giữ tay tôi kéo lại, áng chừng không muốn mọi chuyện rối rắm thêm nữa. Chẳng cần em giữ, tôi cũng không thích đánh nhau, tính tôi hiền lành, ngoan ngoãn chỉ thua em thôi mà.

Thằng Đạt ở xa chạy tới đỡ thằng bạn nó dậy, trái với những gì tôi tưởng tượng, thằng Đạt cười cười gì đó với thằng Phúc cối, và thằng mặt cối cũng cười đáp lại. Hành động của hai đứa nó khiến tôi thập phần khó hiểu. Sau đó nó ngước mắt lên nhìn tôi, mỉm cười nói:

– Chúc mừng!

Nói đoạn, 2 thằng lên xe chạy ù đi bỏ lại tôi với bộ mặt ngu không thể tả, nó đang nói cái quái gì thế nhỉ? Đờ phắc, đời lắm lũ bệnh hoạn, thật chẳng thể nào hiểu nổi. Một thằng thì ban đầu tưởng phá đám giờ lại quay ra ủng hộ, một thằng thì ngỡ mặt dày ai dè mới hai lần bị phũ đá quay sang chúc mừng, hai thằng khùng chơi với nhau đúng là hợp không cần chỉnh, haizzz.

Trên đường về, tôi vẫn cứ đăm chiêu suy nghĩ về câu “chúc mừng” của Phúc cối, chắc nó bị đánh ngã đập đầu nên hoá điên rồi chăng? Chẳng tìm nổi lời giải thích, tôi cứ thả hồn vu vơ theo từng cơn gió chiều lanh ngắt. Chợt Vivi gục đầu vào lưng tôi, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, thì thầm:

– H có thích gì không?

Tôi thắc mắc:

– Thích gì là sao?

– Thì cái gì cũng được, đồ ăn, đồ chơi, quần áo chẳng hạn …

Tôi đưa tay lên vuốt cằm rồi ngẫm nghĩ mông lung:

– Anh thích truyện, truyện chữ á!

Vivi cười mỉm không nói gì, nhắm mắt lim dim như muốn ngủ. Tôi cũng mỉm cười vì nhận ra ẩn ý đằng sau câu hỏi của em, hôm nay đã là giữa tháng 12, tức là chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến sinh nhật tôi, chắc em đang tìm hiểu để mua quà tặng tôi đây mà. Thế nhưng chắc em không biết, chỉ cần em ở cạnh tôi và cùng tôi cắt bánh sinh nhật, vậy là đủ hạnh phúc rồi, quà cáp làm gì không biết. Cơ mà với sách thì khác, từ bé tôi đã rất thích đọc sách, chủ yếu là các loại truyện dành cho tuổi mới lớn chứ truyện thiếu nhi thì tôi chẳng ham, nếu Vivi tặng sách thì tôi sẽ vui vẻ mà … nhận lấy, người yêu tặng mà.

Về đến nhà, tôi thì chui vô phòng tắm táp qua một chút, chơi cả buổi chiều dơ dáy hết mình mẩy, tối nằm ngủ mắc công Vivi la nữa thì khổ. Vivi dù là hay được tôi chiều, thế nhưng cô bé vẫn biết tính tôi không thích nhịn đói, nói đơn giản là ham ăn, thế nên vừa về tới là xắn tay áo vào bếp nấu cơm ngay, thiệt là đảm đang quá đi mà.

Ở nhà là con một, thế nên Vivi được nhạc mẫu chỉ bảo cho cách sống tự lập từ bé, em có thể làm hết mọi công việc trong gia đình, từ giặt giũ, nấu cơm, quét nhà, ủi đồ … vv. Tính ra thì tôi khá tốt số khi quen được em, tính tôi vốn lười mà gặp được một nửa kia vô cùng chăm chỉ, chắc số mệnh sắp đặt hai chúng tôi sinh ra là để gặp nhau thì phải, đứa này bù qua đứa kia thì hoàn hảo khỏi chê.

Vivi nấu ăn thì ngon khỏi bàn, mỗi lần như thế, tôi dù no đến mấy cũng cố nhồi nhét cho mình 4 bát cơm, phần vì tiếc đồ ăn, phần vì muốn em đỡ đi phần mệt nhọc khi thành quả của mình được đón nhận.

Chẳng biết thằng mặt mâm Đạt đi đâu mà không thấy về nhà ăn cơm làm cho Vivi sốt sắng liên tục:

– Chờ Đạt về rồi ăn luôn H nha!

Tôi dù trong lòng không muốn thế, chỉ muốn có một bữa tối lãng mạn với riêng em mà thôi nhưng cũng phải cắn răng đồng ý:

– Ừ, thì chờ vậy.

Và đây sẽ là lần thứ hai, tôi thật lòng biết ơn nó, lần trước là khi nó nói đỡ cho tôi lúc nhạc phụ tra khảo, còn lần này, nó tỏ ra khá tâm lý khi để cho hai chúng tôi được riêng tư với nhau, gì thì gì, có vẻ nó đã thay đổi thật rồi.

Cơm nước xong xuôi, Vivi đi rửa chén còn tôi lấy sách vở ra ngồi làm bài tập, gì chứ môm toán là tôi khá nhất, huống hồ bà cô bộ môn còn hắc xì dầu, tính khí thất thường, biết đâu bả hứng chí kêu tôi lên bảng kiểm tra vở thì có mà ăn cám. Hơn nữa, không phải tự nhiên mà tôi cặm cụi ngồi học, căn bản là Vivi bắt tôi làm thế. Tôi có thể bắt nạt Vivi trong mọi trường hợp, tuy nhiên trong lĩnh vực học tập thì không, điều này hoàn toàn hợp lý. Bạn giỏi tức là bạn có quyền, đơn giản vậy thôi. Bài về nhà khá đơn giản, tôi làm loáng một cái đã xong. Lúc học, tôi cũng khá tập trung, thế nên không để ý rằng Vivi đang ngồi chống cằm và … ngắm tôi. Thấy cô nàng có vẻ rảnh rỗi quá, tôi đâm ra quạu:

– Sao không làm bài đi!

Vivi cười tươi, chạy lại ngồi cạnh tôi:

– Em làm trên lớp luôn rồi, đâu có như ai kia, hihi.

Tôi cười khổ:

– Vâng, biết cô chăm rồi, tôi lười, được chưa?

Vivi ôm lấy cánh tay tôi rồi gục đầu lên vai tôi, cười tít mắt:

– Thôi mà, em đùa thôi, H đừng giận em nhoa, nhoa … Hihi

Bỗng, tiếng chuông điện thoại reo vang xoá tan đi không gian êm đềm, lãng mạn của hai đứa tôi, chưa biết ai gọi thế nhưng tôi vẫn có những linh cảm không mấy an toàn cho lắm. Vivi đon đả chạy tới nhấc máy, tôi thấy lúc đầu em cười khá tươi, tuy nhiên một lúc sau lại xị mặt một đống, chẳng rõ chuyện gì nhưng tôi cũng thấy buồn buồn làm sao ấy. Vài phút sau, Vivi đi ra, mặt buồn rười rượi, chui vào lòng rồi ôm lấy tôi, thút thít:

– H ơi, em xin lỗi …

Tôi hỏi dồn:

– Sao thế? Ai gọi vậy?

Vivi mếu máo:

– Mẹ gọi, mẹ hỏi em thi xong chưa, em nói 23 thi xong, thế rồi mẹ bảo 25 mẹ với em về Sài Gòn một bữa, hôm đó dỗ ông ngoại em. Chắc em không tổ chức sinh nhật cho H được rồi … hức.

Tôi vuốt ve đôi má đáng yêu kia:

– Đừng khóc, đừng khóc nữa, anh không sao đâu mà!

Nhìn Vivi khóc, lòng tôi tự dưng cảm thấy nhức nhối lạ, khi yêu, con người ta dễ mềm yếu đến như thế sao?

Thực sự thì chuyện này cũng chẳng có gì to tát, chỉ là đi vài bữa thôi, sinh nhật cũng chẳng sao, năm nào tôi chẳng ăn sinh nhật một mình, thêm một năm nữa cũng thế mà thôi. Nhưng Vivi thì không nghĩ như vậy, em muốn tự tay tổ chức sinh nhật cho tôi, tặng quà cho tôi và ở bên cạnh tôi trong ngày quan trọng ấy, dù sao thì đây cũng là Noel đầu tiên mà hai đứa được ở cùng nhau, bỏ qua thì cũng thật đáng tiếc. Chắc em cảm thấy có lỗi với tôi nhiều lắm.

Nhưng trong thâm tâm, tôi thực sự vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, tôi hạnh phúc vì em đã đặt tôi vào một vị trí cực kì quan trọng, em đã khóc vì tôi, chỉ nghĩ tới điều ấy cũng an ủi được tôi rất nhiều rồi.

Ngoài trời đã lất phất những hạt mưa, lúc này, tôi vẫn ôm chặt lấy tình yêu nhỏ của mình, sưởi ấm cho em, vỗ về em và ru em chìm vào giấc ngủ. Vivi của tôi vẫn hay khóc lắm, vẫn chưa trưởng thành được đâu. Nhưng em đừng lo lắng, cũng đừng gục ngã, vì tôi, tôi vẫn mãi luôn ở bên cạnh để bảo vệ và che chở cho em, như lúc này đây …

Thể loại