Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là quan sát xem cả nhà đã về hết chưa, nói là cả nhà kể cũng hơi quá, người mà tôi sợ nhất vẫn là mẹ tôi, mỗi lần di chơi hay đi học về trễ là cằn nhằn liên tục, đến mà phát ớn, bây giờ tôi đã học đại học nhưng mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi so với ngày đó.
Nhưng ngay lúc này, tôi vẫn thập thò ngoài cửa nhìn vô trong, trông chằng khác nào một thằng ăn trộm. Chỉ đến khi xác định rõ rằng ba mẹ tôi chưa về, chỉ có sư huynh và sư tỉ đang ngồi ở phòng khách mà thôi, 2 người cắm mặt vào điện thoại nên chắc cũng chẳng nhận ra sự có mặt của tôi lúc này. Tôi rón rén mở cổng rồi dắt xe vào sân, đóng cửa lại rồi lén lút đi vô bằng lối cửa sau. Thế nhưng khi vừa đụng phải một chướng ngại vật, tôi ngóc đầu lên nhìn thì:
– Đi đâu giờ mới vể hả thằng nhãi ? – Ông anh tôi khoanh tay tra hỏi
– Ơ … em đi học chứ đâu.
– Học gì đến tận 5h chiều, bố láo tao đấm vỡ mồm! – Ổng đưa nắm tay ra doạ
– Thì học xong đi chơi giải khuây tí chứ có cái gì đâu, nóng nảy vờ lờ! – Tôi biện minh
– Này thì vờ lờ!
Nói rồi ổng đá vào mông tôi mấy cái đau điếng, đuổi tôi lên phòng kèm theo lời doạ nạt:
– Tối nay rửa bát nhé thằng em, cằn nhằn tao méc mẹ à! – Ổng cười giả tạo
– Rửa rửa cái mế – Tôi lầm bầm
– Thằng em có gì không vừa lòng sao? – Ổng vẫn giả bộ mặt nhân từ
– Không, có gì đâu, anh nóng vờ lờ, hề hề!
– Thế thì tốt, giờ thì cút đi cho tao!
– Khỏi cần đuổi, đây tự đi được! – Tôi trả treo
– Á đù giờ mày có biến đi hay không? – Ổng xách dép lên định ném
Tôi ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên lầu, chui vào phòng, tắm rửa qua loa rồi chạy ra bật máy tính lướt facebook cái.
Cách đây khoảng một năm tôi có tạo facebook do mấy đứa bạn giới thiệu nhưng hồi đó ở Việt Nam còn chưa phổ biến dùng mạng xã hội cho lắm, thế mà giờ đây, nhà nhà, người người tạo facebook, để chém gió, kết bạn rồi quảng cáo đủ thể loại.
Lên cấp 3 rồi nên cái facebook càng quan trọng, nó là chỗ để bạn bè nói chuyện rồi tâm tình … chứ bây giờ chẳng ai dùng Yahoo nữa mặc dù nó là một huyền thoại. Kể từ lúc vào lớp 10, tôi kết bạn và làm quen với đám ở lớp khá nhanh, cũng xin xỏ facebook của nhiều đứa, trong đó hẳn nhiên là có em.
Vivi không thường xuyên dùng lắm, chỉ lâu lâu tôi mới thấy em post status tâm trạng rồi mấy cái linh tinh, điều mà tôi kết nhất ở em là Vivi không bao giờ chèn ảnh vào status như đa số các bạn nữ bây giờ, caption ghi một đằng còn hình một nẻo, tự dưng có nhiều thím đưa cái bản mặt chu môi chu mỏ ra rồi ghi: “Hôm nay quả là buồn quá … “, nhiều lúc thấy mà muốn đấm cho tụi nó một quả nhưng thiết nghĩ chẳng phải việc của mình nên thôi.
Vivi chỉ dùng một bức ảnh làm avatar thôi nhưng cũng đủ khiến cho danh sách bạn của em đầy nhóc vì thỉnh thoảng mấy người bạn của em vẫn tag tên em mỗi khi lôi mấy bức ảnh ngày xưa ra. Danh sách bạn của gái đẹp thì chủ yếu là trai, và vì thế mấy lần tôi dặn em không được dùng facebook nữa nhưng em bướng bỉnh không chịu nghe, để cho chắc cú tôi bắt Vivi để mối quan hệ là: “Đã kết hôn với … tôi”. Nhiều khi nghĩ đến cũng thấy sướng.
Ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc thì ba mẹ tôi đã về tới nơi. Và như thường lệ cả gia đình ăn cơm trong sự “hoà thuận” và “đầm ấm” ngập tràn. Người này đá xoáy người kia, mẹ tôi chốc chốc lại than phiền về tôi và ông anh, tại sao không chịu giống “anh em nhà người ta”, suốt ngày gây gổ, cãi lộn.
Nhưng mẹ đâu có biết rằng, phải đánh nhau mới là anh em, và dù thế nào đi nữa, tôi cũng biết rằng, anh tôi rất thương tôi, có những lần hồi tiểu học, mỗi lần tôi bị bắt nạt là ổng hì hục kêu tôi kéo lên trường tìm thằng đó và xử nó mặc dù có đôi ba lần bị … anh của thằng đó đấm cho sưng tím mặt mày. Cách thể hiện tình cảm của đàn ông khác với phụ nữ, lúc nào cũng cứng rắn và mạnh mẽ nhưng về tình yêu thương thì tuyệt nhiên không thua bất kì ai khác.
Ăn uống mệt nghỉ, tôi lọ mọ chui vào bếp rửa chén, bà chị tôi thì tót đi chơi với mấy mẹ cùng lớp, trong đám bạn của bà chị tôi chỉ có một bà là xinh cơ mà hoa đã có chủ, nhưng mà nghĩ kĩ lại thì hình như là tôi cũng đã có … người yêu rồi.
Chén bát cũng đâu vào đấy, tôi vọt lên lầu những mong có một tia hy vọng nhỏ nhoi là giành lại được con PC để chiến game, thế mà đời không như mơ, ông anh đã ngồi bắn CF từ đời nào rôi. Càng nghĩ càng chán, tôi tung chân sút thẳng vào cái bàn học, chẳng may đá trúng cạnh bàn, tôi la thất thanh:
– Oá oá oá, má á á á á á đau quá, con chó – Tôi nằm vật vã trên giường lăn qua lăn lại
– Chết cha mày chưa cái tội ngu, há há há – Ông anh tôi cười khoái trá, mặt vẫn cắm vào màn hình
– Ông không học bài đi à, chơi miết thế? – Tôi giở giọng phụ huynh
– Kệ tao, ý kiến gì?
– Đi học bài rồi nhường em chơi cái đi anh, tối nay hẹn chiến rồi! – Tôi thấy làm cứng không được chuyển qua bài năn nỉ ỉ ôi
– Cút đi cho khuất mắt tao, lảng vảng tao sút văng 2 hàng tiền đạo giờ – Ổng trợn mắt
Tôi hoàng hồn co giò bỏ chạy. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, tôi đã tìm ra cách để có thể giành lại máy, chẳng là ông anh tôi cũng quen một bà chị, bà này nhỏ hơn ổng một tuổi nhưng nhìn chững chạc chứ không nhí nhảnh như Vivi của tôi, bả cũng hay qua nhà tôi chơi, nhiều khi ông anh tôi chưa về thì bả cũng nói chuyện với tôi.
Bà chị này tên Trà, da trắng, mặt mũi ưa nhìn, tuy chưa xinh bằng Vivi của tôi nhưng so với mặt bằng chung thì cũng gọi là tạm được. Chị Trà nói chuyện khá có duyên, đôi mắt biết cười khiến cho chị dễ dàng hút hồn người đối diện, nếu không phải là bả đã quen ông anh anh tôi dám chừng tôi cũng đổ vì bả mất. Có lần bả hỏi số điện thoại của tôi, có gì lâu lâu ghé qua chơi với tôi, tôi cũng đồng ý và vui vẻ đưa số, chẳng ngờ đến hôm nay nó lại hữu dụng như vậy. Nghĩ là làm, tôi vuốt màn hình rồi gọi ngay cho bả:
– Chị ơi, huhu! – Tôi giả vờ nhõng nhẽo
– Sao thế nhóc, ai chọc nhóc à, hì hì!
– Ông T ổng không lo học mà suốt ngày giành máy tính của em, cứu em với chị ui, huhu!
– 2 anh em suốt ngày chơi điện tử thế hả? Lần sau qua chị méc mẹ đó!
– Thôi mà, chị Trà đẹp gái dễ thương chẳng lẽ lại đi hại đời em hay sao, hí hí! – tôi cười “khả ái”
– Suốt ngày nịnh, tôi không thèm đâu ông tướng. Thôi được rồi đưa máy cho anh T đi để chị lo – Bả cười hì hì
Mừng như bắt được vàng, tôi chạy ngay vào trong nhà rồi đưa máy cho ông anh. Chẳng biết hai người nói chuyện gì với nhau mà chốc chốc thấy mặt ông anh tôi xụ một đống rồi lại quay sang liếc tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Một lát sau, ổng đứng dậy, mồm chửi rủa liên tục:
– Cha mày cái thằng ôn con, lần sau mà kiểu này nữa là tao đấm chết, giờ tao đi chơi đây!
– Đi vui vẻ nhé sư huynh, hé hé! – Tôi khoái chí
– Câm mồm, lát tao về là phải nhường lại đấy, rõ chưa?
– Rõ rồi, hè hè!
Ổng thay đồ rồi chạy đi một mạch không thèm ngoái đầu lại. Tôi hí ha hí hửng ôm lấy cái máy tính thân yêu. Vừa mới đăng nhập tài khoản xong thì có cuộc gọi đến, người gọi là … Vivi. Tôi uể oải nhấc máy vì nghĩ đến viễn cảnh giống như ông anh tôi hồi nãy, Vivi cũng không thích tôi chơi game nhiều, nhưng sau này thì lại tôi dạy em chơi luôn. Tôi thều thào:
– Ô la!
– Anh khùng, anh đang làm gì á?
– Anh đang chơi game
– Lại chơi, Vi không thích anh chơi game nhiều đâu, hại sức khoẻ lắm!
– Thì kệ Vi, anh cứ thích chơi – Tôi chuyển giọng
– Vậy thôi, Vi cúp máy đây!
Tôi hốt hoảng giựt ngược:
– Thôi mà, anh không chơi nữa là được chứ gì?
– Hihi, lâu lâu anh mới nghe lời đó nha, iu iu!
– Gọi cho anh chi thế?
– Mai chủ nhật anh có đi đâu không?
– Không
– Qua nhà em ăn cơm nha, mẹ em mời – Cô nàng cười xem chừng thích thú lắm
– Rõ, tuân lệnh cô!
– Hihi, ngoan, thôi em đi ngủ đây, cấm chơi nữa, hun anh cái
– Ừa, biết rồi!
Tôi mệt mỏi cúp máy, mặc dù Vivi không có mặt ở đây để kiểm soát tôi nhưng tôi không muốn làm em buồn, tôi rê chuột rồi shut down máy luôn, lòng tiếc hùi hụi. Tôi leo lên giường suy nghĩ về ngày mai, liệu phải ăn mặc thế nào rồi ăn nói ra sao? Tôi cứ nghĩ mãi với lòng hứng khởi mỗi lúc một dâng cao, tôi háo hức chờ đợi bữa cơm thân mật ngày mai của nhạc mẫu với đứa “con rể” này, lảm nhảm một mình:
– Ngày mai sẽ là một ngày dài đây!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127