Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, không biết bao nhiêu lần tôi phải trằn trọc thao thức giữa đêm cùng bao bộn bề, lo toan. Cơ mà ngày nhỏ thì những vấn đề tôi gặp phải chỉ xoay quanh những chuyện vớ vẩn như trốn học, chơi games, đánh lộn … và thứ duy nhất khiến tôi phải bận tâm là … cặp mông của mình.
Mặc dù ba tôi bình thường không bao giờ đánh đòn tôi cơ mà khi tôi phạm lỗi, ông biến thành một con người hoàn toàn khác, hung dữ và đáng sợ biết nhường nào. Hầu như tôi sau khi tìm đủ mọi cách trốn thoát thì cũng phải ôm cái bàn toạ của mình và khóc nổ nhà trong khi nằm bẹp dí trên giường để cho mẹ tôi xoa lên từng giọt dầu gió nóng hổi.
Nhưng nói gì thì nói, chuyện hôm nay tôi gặp chẳng gây hại gì nên cũng chẳng khiến ba tôi phải cầm cây rượt chạy. Nó cũng chẳng khiến tôi phải lo cho thân thể vốn đã tàn tạ của mình, mà thay vào đó, nó khiến trái tim tôi đau nhói và quặn thắt.
Ngày bé coi phim, mỗi lần đến cảnh nhân vật chính thất tình, tôi cứ rủa xả đủ thứ, kiểu như “Sao phải khóc, không yêu con này thì yêu con khác!” hay “Đàn ông con trai gì như thằng bê đê”. Thế mà chẳng hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà giờ tôi lại biến thành một nhân vật cũng thảm không kém.
Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng Vivi có thể chủ động nói ra lời chia tay. Phần vì tôi biết mình là chỗ dựa duy nhất của em, thứ hai là vì tình yêu của chúng tôi vẫn còn rất sâu đậm, chẳng có lý do lý trấu gì mà phải rời xa nhau cả.
Thế nhưng tôi cũng chẳng dám trách em vì tôi biết, tất cả lỗi lầm đều ở nơi tôi gây ra. Kì thi đại học đã ở ngay trước mắt, thế mà tôi vẫn ham chơi hơn ham học, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào cái máy tính và chơi games. Mặc cho Vivi đã thét khàn cả cổ và khóc gần hết nước mắt, tôi vẫn đóng mặt ngầu bỏ qua với một suy nghĩ không thể tai hại hơn, rằng Vivi chỉ là một … đứa con nít.
Có bao giờ bạn cảm thấy bị thôi thúc phải chuộc lỗi sau khi phải nhận sự trừng phạt hay chưa? Tôi thì lần nào cũng vậy. Mỗi lần bị la mắng vì một chuyện gì đó, tôi thường cảm thấy tự ái và ngay lập tức chỉ muốn cắm đầu vào và sửa sai. Thế nhưng chỉ vài ngày sau đó, mọi lời hứa hẹn của tôi chẳng hiểu bay đi đâu mất tiêu, trả lại một thằng nhóc nghịch ngợm với một mớ tội lỗi chồng chất trên đỉnh đầu.
Nhưng lần này, tôi tin rằng mọi chuyện sẽ khác. Tôi biết mình đã chẳng còn nhỏ bé gì để mà thất hứa thêm nữa. Tôi đã có người yêu, đã biết lo cho em ấy, cuộc sống hạnh phúc biết bao nhiêu. Cơ mà chỉ tại cái tính lười nhác và ham vui nhất thời đã khiến tôi mất đi tất cả, từ những cái ôm thật chặt cho đến nhưng giây phút trọn vẹn niềm vui. Tôi hiểu rõ những việc mà mình cần phải làm trong thời gian sắp tới, đó là học, học và học. Chỉ có cách đó mới khiến cho Vivi có cái nhìn khác hơn về tôi, từ đó tôi có thể níu kéo lại một chút niềm tin trong em, hy vọng rằng một ngày nào đó, em sẽ quay trở về bên tôi. Dẫu biết rằng mọi chuyện rất khó, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy sục sôi ý chí, tôi tin mình sẽ làm được tất cả.
Má Hà đã từng nói với chúng tôi rằng: “Mấy đứa phải nhớ rằng, tất cả đã trải qua 12 năm học rồi, giờ là giây phút quyết định tất cả tương lai, khe cửa đại học luôn rộng mở với những ai cố gắng. Còn nếu mấy đứa vẫn còn có tư tưởng lơ là, cô chỉ nhắc một điều, là hãy nghĩ về quãng thời gian 12 năm ấy, mấy đứa đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, tiền bạc để có được ngày hôm nay. Dù cho bằng bất kì giá nào, cả lớp cũng đều phải đem tờ giấy báo trúng tuyển về cho cô, hứa nhé!”
Hôm đó tôi dù đang tập trung … chơi điện tử cũng phải dừng tai lại và lắng nghe những gì người mẹ thứ … 2 của tôi nói. Những lời nói triết lý và sâu sắc ấy thật sự đã khiến tiếp thêm cho tôi một luồng sinh khí mới, nó khiến tôi cảm thấy tràn đấy hứng khởi …
Nhưng sau đó, má Hà cho cả lớp nghỉ, và động lực của tôi cũng theo từng cơn gió quạt trần mà bay vèo mất qua cửa sổ. Cơ mà má yên tâm, kể từ hôm nay, con xin hứa với má rằng, con sẽ quyết tâm thay đổi, bằng mọi giá con sẽ đem tờ giấy nhập học về, con hứa đấy!
Tôi tự vỗ tay lên hai má của mình để tiếp thêm sinh lực, mặc kệ những rắc rối đang xảy ra, tôi lôi tập sách ra để ôn lại bài môn Sinh học, sáng mai sẽ có tiết kiểm tra bài cũ, đó là cơ hội đầu tiên để tôi cho Vivi thấy sự thay đổi của mình, nhanh chóng và kịp thời đến lúc nào. Dù mọi chuyện giữa chúng ta có thật sự kết thúc, tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn đến em, người con gái tôi không thể quên.
Bài về nhà hôm nay không khó, chủ yếu là phần thế ráp công thức và tính toán, thật may là hồi tôi thi lên lớp 10, phần này tôi đã học kĩ, thế nên mọi chuyện bước đầu khá suôn sẻ. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ vật lộn trên bàn học, tôi cũng đã nắm chắc mọi thứ để chuẩn bị cho những câu hỏi ngày mai của cô Diễm – giáo viên môn sinh học lớp tôi.
Liếc nhìn đồng hồ, chiếc kim ngắn chỉ mới vừa khẽ nhích qua con số 10, vẫn còn sớm chán. Buồn đời, tôi móc điện thoại ra gọi điện nói chuyện với Hà Trang – một cô gái rất cá tính và đáng yêu, tôi không ngại mà tiết lộ rằng, hồi hè năm tôi thi lên cấp 3, tôi đã theo đuổi nó một khoảng thời gian dài. Dù cuối cùng cũng tạch nhưng sau này, hai đứa chúng tôi bỗng nhiên thân thiết, luôn tâm sự cho nhau những điều thầm kín trong cuộc sống và cùng nhau tìm cách giải quyết nó:
– Trang khùng ơi, tao buồn quá!
Hà Trang là một đứa bạn tốt, chưa bao giờ nó để tôi phải chờ đợi quá 2 phút khi trả lời tin nhắn, mặc cho có bận bịu thế nào. Chính vì thế mà tôi rất quý nó, hơn hẳn những đứa con gái khác nhiều lần. Thế cơ mà, có lẽ bình thường do tôi nhăn nhở quá, thế nên mỗi lần nói buồn, chẳng ai thèm tin, Hà Trang mặc dù hiểu tôi là thế nhưng nó vẫn cười khúc khích:
– Ai chọc H của tao vậy, kêu nó qua đây, hihi!
Tôi thở dài:
– Không có đùa đâu, cái con hâm này, tao đang rầu thúi ruột thiệt mà!
– Thế Vi của mày đâu, hai đứa cãi nhau à?
Công nhận con gái đúng là một trong những nhà tâm lý học đại tài, tôi dù chưa mở mồm ra nói bất kì tiếng nào về câu chuyện ban nãy, nó cũng đoán trúng phúc:
– Chia tay … rồi! – Tôi nhẹ nhàng đáp, giọng đượm buồn
– Mày điên hả?
Hà Trang hét toáng lên trong điện thoại, có lẽ nó cũng tiếc thay cho tôi. Đâu phải dễ mà có được một cô người yêu vừa xinh xắn, vừa dễ thương và hiền lành đâu cơ chứ:
– Thật, tại tao … ham chơi quá, Vi nhắc mà tao … không nghe, thành ra …
Nó cũng thở dài theo tôi, đúng là một đứa bạn kì lạ:
– Haizz, cái tật của mày tao nhắc miết không chịu sửa, giờ thấy hại chưa … Nhưng mà thôi, đừng lo, nếu mày buồn thì qua đây … tao ôm ngủ, chịu chưa?
Tôi bật cười vì những câu bông đùa tưởng chừng như rất đỗi bình thường ấy, đúng là bạn thì dễ kiếm nhưng tri kỷ thì rất khó tìm:
– Cám ơn mày ha, con hâm. Thôi tao đi ngủ đây, có gì mai gặp. Ngủ ngon!
– Ừ, ngủ ngon. Đừng buồn … nữa nha! – Hà Trang nói với giọng ái ngại.
Dường như nó vẫn còn sợ rằng tôi không thể sớm vượt qua được nỗi buồn. Cũng đúng thôi, những người có xu hướng luôn tỏ ra vui vẻ mà gặp phải chuyện buồn, khi dó họ sẽ mang trong đầu những dòng suy nghĩ vô cùng tiêu cực và có nhiều trường hợp thậm chí còn tìm đến cái chết.
Nhưng dĩ nhiên là tôi đâu có … ngu đến mức độ như vậy. Tôi còn đủ tỉnh táo để biết rằng, trước mắt tôi vẫn còn cả một chặng đường dài, chỉ khi nào chính thức bước chân vào ngưỡng cửa đại học, tôi mới được phép … dừng chân đi … vệ sinh rồi sau đó phải tiếp tục quay trở lại và chiến đấu.
Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày dài, nhưng tôi bằng mọi giá vấn phải tiếp tục tiến lên, biết đâu chừng Vivi vẫn đang đứng ở một nơi nào đó và chờ đợi, chờ đợi sự thay đổi tích cực trong tôi, phải không … cô bé … ?
Tôi thức dậy thật sớm như thường lệ, sau khi đánh răng làm vệ sinh xong xuôi, tôi nhẹ nhàng thay đồ rồi bước xuống dưới tìm đồ ăn sáng. Hôm nay, tôi chẳng còn tâm trí mà đá vào mông ông anh tôi rồi thục mạng chạy nữa. Vì tôi vẫn cố gắng làm một bộ mặt vui vẻ, thế nên suốt từ lúc rời nhà tôi đến nhà … Vivi, chẳng một ai phát hiện ra sự thay đổi nào trong đầu tôi cả. Dĩ nhiên là lúc này, tôi vẫn đang đi theo … cảm tính, tức là y chang như thói quen mỗi ngày, đến đón cô … vợ bé bỏng đã chẳng còn là của tôi. Dù ngay sau đó tôi chợt khựng lại giữa đường, thế nhưng đã lỡ đến, thôi thì tôi cứ mạnh dạn tiến vào, kiểu gì chúng tôi cũng phải đối mặt với nhau, chắc chắn là thế.
Cơ mà khi tôi vừa đến nơi, Vivi đã đi mất từ đời nào rồi, chỉ còn lại … nhạc mẫu đang đứng trước cổng với một vẻ mặt vô cùng khó hiểu nhìn tôi. Bây giờ mới chỉ khoảng 6h, tức là còn đến 45 phút nữa, chúng tôi mới tới giờ vào lớp, chẳng hiểu sao Vivi lại đi học sớm như thế. Ơ mà, ai chở vậy nhỉ?
Trong khi tôi vẫn còn đang đứng lóng ngóng phía bên kia đường thì nhạc mẫu đã cất tiếng gọi í ới:
– H ơi, qua đây cô nói chuyện chút đi con!
Chính vì đang bận suy nghĩ lung tung nên tôi tỏ ra hơi giật mình:
– Dạ … con qua liền ạ!
Dựa vào vẻ mặt của nhạc mẫu lúc này, tôi có thể biết mọi chuyện đang diễn biến vô cùng xấu, nhưng tôi chỉ mong rằng, buổi tối hôm qua không phải là lần cuối cùng, tôi được ôm lấy em, cô bé đáng yêu của tôi …
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127