Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 43

Gương mặt tôi lúc ấy theo Vivi kể lại thì quả thật là rất khả ố và có phần gian xảo. Tôi thì tất nhiên không thể thấy được mặt của chính mình nhưng tôi có thể cảm nhận được sự phấn khích đang dần dần dâng lên, đang đứng giữa một ngàn nỗi lo không tên và những tưởng là chỉ còn biết chấp nhận buông xuôi, thế nhưng trong một phút “xuất quỷ nhập thần” tôi đã tìm ra được một cách vô cùng vẹn toàn mà lại đơn giản đến bất ngờ.

Với kế sách mới này, tôi có thể đảm bảo rằng thằng Đạt sẽ chẳng có một cơ hội nào để gần gũi với Vivi, càng tốt hơn nữa khi cũng với kế hoạch thượng đẳng của mình, tôi sẽ được ở bên cạnh em, vâng, đó chính là kế sách hoàn mỹ … đi theo.

Ngay lúc mà Vivi còn ngơ ngác chưa hiểu nổi những gì tôi đang âm mưu trong đầu thì tôi đã ôm chầm lấy em và hôn nhẹ một cái lên … trán, tôi cười nham hiểm:

– Cho anh đi với Vi nghen, hé hé!

Vivi dù đã cố gắng nín nhưng cũng không thể không phì cười vì khuôn mặt hết sức “nai tơ” của tôi lúc ấy, thế nhưng vẫn vờ làm mặt nghiêm trọng, có vẻ như là muốn bắt chước tôi:

– Hông, Vi cấm anh đi!

Tôi biết điều đó, thế nên tôi cũng làm mặt tội, bĩu môi nhăn nhó các kiểu sao cho giống với Vivi nhất có thể, tôi níu lấy cánh tay của em lắc qua lắc lại làm bộ năn nỉ như những gì mà em hay làm:

– Đi mà, Vi ơi, Vi xinh, Vi dễ thương, Vi đáng yêu, cho anh đi đi mà!

Vivi vẫn giả bộ cương quyết quay đầu đi làm như ta đây là kẻ vô tình nhất thế giới:

– Đã nói hông là hông, năn nỉ tui vô ích, tui ghét mấy người rồi!

Tôi vờ làm mặt buồn rầu, chạy tới chạy lui trước mặt Vivi, cầm tay em lắc lư liên tục, nhõng nhẽo đến phát … ớn:

– Giờ Vi thích gì anh mua cho, cho anh đi với! Đi mà, Viiiiiiii!

Vivi lắc đầu nguây nguẩy, phồng má:

– Hông …

Thế nhưng chưa để cho em dứt lời thì tôi đã nhón lên hôn vào má em một cái đánh “chụt”. Khỏi cần nói, Vivi lúc này mặt đỏ bừng, tay đưa lên che chỗ hôn lại như vừa bị … xàm sỡ vậy. Và cũng chưa để em kịp nói gì, tôi dang tay ra kéo Vivi lại và ôm chặt lấy, lấy tay xoa đầu em để tỏ ý … an ủi.

Chẳng nhớ tôi đã bạo gan hơn từ khi nào, chắc là từ khi yêu Vi, nhưng cũng không đúng, với người con gái tôi yêu thì tôi mới dễ dàng thể hiện tình cảm cũng như không sợ … quả báo chứ với những cô gái khác thì chắc tôi cũng sẽ chỉ câm như hến mà thôi.

Sau đó vài phút, Vivi đuổi tôi ra ngoài để em … thay đồ. Trước khi bị đá văng ra khỏi phòng thì tôi còn ngoái đầu lại dặn em không được mặc quần ngắn, Vivi cười hì hì nhưng tôi chẳng biết là em có làm hay không nhưng tôi thiên về phần em sẽ nghe lời vì Vivi của tôi rất ngoan mà.

Quả đúng như vậy, Vivi xuất hiện rạng rỡ với chiếc quần jeans xanh ôm cộng chiếc áo sơ mi tay dài và thêm đôi cao gót 7 phân khiến cho em trở nên chững chạc quá thể. Tôi như không tin vào mắt mình, mồm há hốc, mắt mũi trợn ngược, tôi không thể ngờ một cô bé nhí nhảnh và có phần con nít như em lại có thể ra dáng người lớn đến thế này mặc dù Vivi có thân hình khá chuẩn chứ không phải là to béo gì. Em cười tít mắt:

– Vi mặc vậy được chưa, hihi ?

Quả thật là em đã làm đúng như ý muốn của tôi, không mặc quần ngắn nhưng thế này thì … Thế nhưng trong khi tôi mặc bộ đồ đậm chất trẻ trâu, quần jeans đen, giày Converse, áo thun slogan đấy là còn chưa kể nếu đi bộ thì tôi sẽ quất thêm chiếc Snapback gai mà tôi đã từng cho em đội hôm đá banh vì nhà Vivi khá gần nhà sách và chợ thì em lại quá lớn thế này. Tôi dù rất muốn thừa nhận là em mặc như vậy quá đẹp nhưng vì sợ bị chê lái “máy bay bà già” nên tôi làm mặt ngầu chê xấu:

– Xấu quá, thay đồ nào trẻ trung hơn coi, nhìn Vi đi chung với anh chắc người ta tưởng 2 mẹ con quá!

Vivi giận dỗi không trả lời, dặm chân bình bịch rồi bỏ vào phòng, quay lại liếc tôi một cái sắc lẻm rồi đóng cửa phòng cái “rầm”. Tôi nhún vai ra chừng mình vô can mặc dù lúc đó chẳng có ai chứng kiến cả. Tôi đi qua đi lại trước cửa phòng, lòng hồi hộp hệt như lần đầu tiên đi … đánh nhau vậy, cũng lo lắng, căng thẳng và có phần hào hứng.

Và những lo lắng có cơ sở của tôi đã biến thành cơn ác mộng thật sự, Vivi xuất hiện với một bộ dạng quá sức là … đáng yêu. Em mặc một chiếc váy hồng chấm bi dài trùm gối, mắt đeo chiếc kính Nobita thường lệ, trên đầu còn thắt thêm một chiếc nơ kẹp tóc cũng màu hồng ton sur ton, nhìn cứ như một nàng công chúa đáng yêu mới bước ra từ trong tập truyện cổ tích tôi mới đọc lúc sáng.

Và lần này thì tôi lại há hốc mồm, dám cá nếu không có bức tường phía sau lưng thì tôi đã ngã lộn cổ xuống dưới trước vẻ đẹp quá sức chịu đựng của Vivi rồi. Vivi bẽn lẽn đỏ mặt rồi húc khuỷu tay vào tôi:

– Làm gì … mà nhìn … người ta dữ vậy?

Tôi vẫn đang trong trạng thái bị làm “choáng” bởi quá nhiều chiêu thức từ Vivi, nào là xinh đẹp, dễ thương rồi vòng vèo đủ thứ nên mặt cứ trở ra như tượng gỗ. Em lần này tát tôi một cái, không mạnh, nhưng đủ đau, phồng má:

– Sao anh nhìn … Vi hoài thế ?

Giọng Vi lúc này ấp úng rất đáng yêu, chỉ có thánh mới không bị rung động trước em vào lúc này, tôi cá là như vậy. Thế nhưng sau một hồi đưa tâm hồn cuốn theo chiều gió, tôi đáp xuống phần xác đang đứng ngay bức tường này, gãi đầu cười khì khì, bắt chước lại câu nói của em hồi nãy:

– Tui nhìn người yêu tui mắc mớ gì đến cô nào ?

Em quay lưng giận dỗi bỏ đi:

– Vô duyên!

– Duyên anh nhiều quá không có vô được nữa đâu, hé hé! – Tôi cười nham hiểm nhưng chân vẫn bước đi theo Vivi.

Vivi đi nhanh chân xuống nhà dưới, miệng thì tủm tỉm cười nhưng vẫn cố ra vẻ là đang giận dỗi, tôi thấy được điều này vì cầu thang nhà em theo hình vòng cung, đứng ở trên là có thể dễ dàng thấy được người phía dưới đang làm gì.

Tôi hoàn toàn có thể chớp thời cơ ngay lúc đó để “giảng hoà” luôn nhưng thôi, thích chơi trò giận thì tôi cũng tham gia luôn, để xem ai chịu được lâu hơn. Bước xuống tới phòng khách, thằng Đạt đã ngồi chễm chệ trên con xe AB mà ông già nhạc phụ mới “cho” nó, nhìn cái mặt nó lúc ấy khiến tôi chỉ muốn bay lên tung một cước vào cho nó biết thế nào là lễ độ, cơ mà cũng phải công nhận đối với một thằng học sinh như tôi thì con xe ấy nhìn là phát thèm.

Nhưng chợt nhớ là có khả năng sẽ đi bộ nên tôi cố giả vờ như không thèm quan tâm, bơ đi rồi quay chân đi ra ghế sofa, ngồi xuống chờ nhạc mẫu sửa soạn các thứ. Vivi thì đang “giận” nên đi tới đi lui không dám ngồi xuống ghế, nhìn điệu bộ cô nàng lúc đó khiến tôi phải bật cười, Vivi lúc đó nhìn thấy tôi đang bò ra mà cười thì nhăn nhó liếc tôi dài cả cây số. Thằng Đạt thì thấy tình hình chiến sự đang nổ ra, nó chớp ngay thời cơ, chạy lại kéo tay Vivi ra ngoài:

– Vi ra Đạt chở đi nha, cô đi xe riêng nên đi sau!

Vivi lúc này mặt cười gượng với thằng Đạt nhưng ngay sau đó lại nhăn nhó quay ra nhìn tôi. Tôi cười giả lơ làm như ta đây không quan tâm khi đã giận rồi, tôi ngồi huýt sáo rồi lấy cuốn Doremon ra đọc, tâm thái rất ư là thoải mái. Chỉ đến khi tôi thấy thằng Đạt định kéo tay em ra ngoài thì mới đứng dậy, chạy lại và giữ Vivi lại, cười giả tạo:

– Xin lỗi Đạt ha, Vi không thích bị người lạ nắm tay đâu!

Nói rồi tôi gạt phắt tay nó ra rồi kéo Vivi lùi ra phía sau lưng trong khi em vẫn còn đang ngơ ngác dù đã không còn nhăn nhó nữa. Thằng Đạt lúc này mắt long lên sòng sọc, tay chân nắm chặt, có vẻ như là nó không thể tiếp tục đạo đức giả được nữa mà muốn bay tới đám thẳng vào mặt tôi ngay bây giờ:

– Mày, mày … muốn chơi tao à?

Tôi chẳng hề mảy may nao núng vì khi làm như thế, tôi đã xác định phải đến 70 80% là nó sẽ nổi nóng, tôi làm mặt ngáo, trả lời một cách cũng rất “gấu”:

– Ờ đó, rồi sao?

Thằng Đạt mặt mũi hầm hầm, nghiến răng ken két, đưa tay lên định đấm, tôi cũng đã chuẩn bị né đòn và nếu được thì tặng thêm cho nó vài cú đá, thằng này như tôi đã nói chỉ là một thằng giang hồ nửa mùa, mặt thì có vẻ ngầu thật thế cơ mà võ vẽ thuộc dạng ruồi muỗi, đi đánh nhau chỉ có mang vạ vào thân, đến thế đứng của nó cũng chẳng có lấy một chút gì gọi là thủ thế cả, mà đã không có ý định thủ thì tôi chắc chắn thắng.

Nhưng chưa để tôi kịp làm gì thì nó đã đưa tay ra đám thẳng vào mặt tôi, lực rất mạnh nhưng hơi chậm và thiếu một chút dũng mãnh, tôi tự tin với chút ít võ thuật mà mình mới tu luyện được vài tháng nay. Tôi cũng nhanh tay đưa chân phải lên đồng thời lùi lại một bước để né cú đánh của nó cũng như đá văng nó ra xa, đây là một chiêu đơn giản của Tiệt Quyền Đạo.

Vivi lúc này đứng nép sát vào tôi, 2 tay níu chặt cánh tay phải của tôi, có vẻ như em đang rất sợ hãi và … khó xử khi 2 người, một người là bạn thân, một là người yêu đang sắp có một cuộc hỗn chiến. Nhác thấy ánh mắt tội nghiệp ấy, tôi chùn chân lại, cố gắng tung lực chỉ đủ để hất thằng Đạt ra xa chứ không gây tổn thương gì cho nó.

Nhưng nó đang đứng trên bậc thềm, trúng cú đá của tôi khiến nó hơi mất đà và té nhoài xuống nhưng xem chừng là chẳng hề hấn gì. Nó định lao tới ăn thua đủ với tôi một lần nữa nhưng tôi chắc hẳn nó cũng biết được rằng đánh tôi không phải chuyện dễ như nó nghĩ.

Tôi cười nhạt rồi đưa tay ra toan kéo nó lên. Thằng Đạt cộng thêm Vivi lúc này đang tỏ ra hết sức ngạc nhiên và có phần khó hiểu khi chỉ vừa 2s trước, chúng tôi còn tưởng như sẽ long tranh hổ đấu thế mà giờ đây tôi lại chìa tay ra thể hiện hoà khí. Thằng Đạt hơi sững người lại nhưng rồi cũng nắm lấy tay tôi, tôi kéo nó đứng dậy, cười khinh bỉ nhưng giọng nói vẫn cố tỏ ra bình thường:

– Xin lỗi Đạt nhé, mình chỉ tự vệ thôi!

Nó xem chừng như đang căm tức lắm, nó nắm tay tôi như muốn bóp nát luôn vậy, thế nhưng tôi cũng bóp tay nó lại không kém, xem như là đêu bên đều có lợi. Nó hất mạnh tay tôi ra, hầm hầm bỏ ra dắt xe vì nó biết rằng đánh nhau với tôi ngay lúc này chẳng phải là một việc khôn ngoan, hơn nữa chắc nó cũng không muốn Vivi phải chứng kiến chuyện này. Riêng Vivi bé nhỏ lúc này mắt đỏ hoe đứng núp sau lưng tôi nãy giờ im thin thít, tôi xoa đầu em rồi cười nhẹ:

– Anh chưa làm đau nó đâu, Vi yên tâm!

Vivi ngước mắt lên nhìn tôi, nói trong tiếng nấc khẽ:

– Vi sợ Đạt làm anh bị thương thôi, hức!

Tôi đưa tay tháo chiếc kính to bự của Vivi ra, khẽ lau giọt nước mắt vừa mới tuôn rơi trên gương mặt đáng yêu ấy, giọt nước mắt mà tôi đã hứa là sẽ không bao giờ để nó phải rơi. Tôi xúc động với những tình cảm mà em dành cho tôi, em khóc vì lo cho tôi chứ không phải là lo cho cái thằng giang hồ đang hì hục kéo con AB đen cóng ra ngoài, tôi chợt cảm thấy từng niềm hạnh phúc lại len lỏi qua từng ngăn cửa bé xíu của con tim, thì thầm khẽ vào tai em:

– Cám ơn em, tình yêu của anh!

Thể loại