Trong lúc Vi mập kiếm đồ cho bé Tú thì tôi phải vật lộn với mớ quần áo của thằng Đạt mặt mâm, đậu xanh, nó ỷ người nó nên mặc toàn áo sát nách đây mà, khỉ gió, đã vậy quần sịp cũng toàn nhãn hiệu màu mè vãi xoài, Men lỳ rồi Gu chì các kiểu nữa, đệch, có cả sịp màu vàng nữa, má ơi luôn.
Tôi mệt mỏi lắm mới lựa được xong bộ đồ cho nó còn Vi mập chắc cũng chạy xuống nhà rồi. Mặt mâm thì tắm bên trên còn bé Tú thì tắm bên dưới vì bên dưới có bồn, mấy đứa con gái thích ngâm bồn lắm, Vi mập cũng vậy, mỗi lần tắm chắc cả tiếng đồng hồ.
Hai đứa kia thì yêu nhau kiểu hiền hòa nhân hậu, à nhầm hiền lành ngoan ngoãn. Kiểu là yêu nhau trong sáng, ít thể hiện thái quá ra bên ngoài như Vi mập với tôi, mỗi lần trêu nhau là la hét om sòm cả. Nhưng hai đứa này sến không đỡ được, tôi chắc cũng phải gọi chúng nó bằng sư phụ. Thiệt tình từ hồi lớp 10 đến lúc này, tôi chuẩn bị đi làm rồi thì hai đứa chúng nó vẫn sến như vậy, mỗi lần ăn cơm xong là tót lên ghế coi phim, ôm nhau rồi thủ thỉ các thứ, lâu lâu thằng mặt mâm còn đưa tay lên vuốt tóc con bé kia, ôi cha má ơi, thấy muốn mửa luôn à:
– Đạt, vài bữa về nhà đi dẫn Vi mập về hộ tao với!
Thằng mặt mâm gật gù đồng ý:
– Ok, đằng nào cũng về mà, ủa mà cô dẫn đi chứ sao lại là tao?
Tôi định trừng mắt lên, cơ mà thấy bạn gái nó ngồi đó nên phải giữ thể diện cho nó một chút, mất công mang tiếng bắt nạt bạn bè:
– Ừ thì mày đi về bằng gì?
Mặt mâm không thèm nhìn tôi, nó lại quay sang vuốt tóc cho bé Tú, hai đứa còn cạ mũi vào nhau y như hai con cún, nhìn phát ớn:
– Tao đi chung với cục cưng, đi tàu!
Tôi chưng hửng, khổ, con nhà đại gia này thì đi máy bay cơ ạ:
– Giời, vậy thôi, nhà mập đại gia chỉ đi máy bay thôi, đi tàu không quen bay ạ, thôi hai đứa tâm sự đi, tao buồn nôn quá, ặc ặc!
Vừa nói, tôi vừa lấy tay kẹp cổ Vi mập khiến cô nàng la oai oái:
– Đaooo, aaaaa, phạm thượng, ta không ôm ngươi nữa, aaaa!
Tôi không thèm trả lời, đứng dậy rồi bế Vi mập lên phòng, dù gì giờ cũng còn sớm, chưa cơm nước gì vội nên thôi lên kiếm cái gì chơi một chút, ở đây với cặp bài trùng kia sớm muộn gì tôi cũng mửa máu mà chết. Vừa lên đến nơi, tôi quăng Vi mập cái rầm lên giường. Nói là rầm vậy chứ giường nệm mà có xi nhê gì đâu:
– Ái khanh, rót cho ta miếng nước i! – Vi mập xếp bằng, chỉ trỏ
Dù sao thì em ấy cũng sắp đi rồi nên thôi chiều chuộng một chút, tôi cũng thoải mái chạy tới rót một ly nước đầy ụ, sẵn tiện vừa đi vừa uống, ủa mà hết queo rồi, sặc:
– Huhuhu, ngươi trêu ta, ta nghỉ chơi, hông cho ngươi ăn kẹo đâu, kẹo ngon lắm, hức! – Khóc mà còn quảng cáo nữa, lạy
– Rồi rồi, con lạy mẹ, rót cái khác, làm gì cứ hở tí là mếu thế hả, thích chém đầu không, hử, hử?
Vi mập nhăn mặt, giở giọng nhõng nhẽo:
– Ứ biết, uống hết nước người ta, đền đi!
– Nước miếng nè, uống không? – Tôi cà khịa trong khi vẫn rót cốc khác
Vi mập ngoan ngoãn hai tay đón lấy ly nước của tôi. Nhìn em ấy uống nước thấy thương ghê luôn, uống có chút xíu cũng làm màu kêu rót ly đầy ụ. Nguyên cái khoản ngồi mè nheo nãy giờ cũng tốn một mớ calo rồi, uống có tí tẹo, xí:
– Chài ai, uống có chút xíu cũng hành nữa!
Mỗi lần tôi cằn nhằn là em ấy mếu, như một quy luật của tự nhiên:
– Nô tài hông có được mắng tiểu thư mờ, hức!
Tôi thở dài ngao ngán, lấy tay xoa đầu Vi mập mấy cái rồi chộp lấy quyển truyện đọc tiếp. Thấy tôi nằm, cô nàng cũng lăng xăng chạy lại nằm theo, cố chui vô gác đầu lên tay tôi cho bằng được, cười rồi, cười tít mắt luôn ấy:
– H ơiiii!
Tôi đạp cụt ngủn:
– Giề?
– Đọc cho em nghe với! – Lại cười
– Truyện tranh mà đòi đọc à? Khùng vừa vừa đi!
Chưa thấy ai chuyển từ buồn sang vui rồi lại từ vui thành buồn nhanh như cô nàng này, lại mếu rồi:
– Ư ư ư ư, ngươi hông nghe lời, ta hông cho ngươi ôm đâu!
Suốt ngày lấy ôm ra dọa, tôi mà hù ma một tí là lại rúc đầu vào ngay ấy mà, cái thứ con nít ai còn lạ gì:
– Ờ ờ ờ ờ!
Tôi giả ngu và tiếp tục đọc truyện, trong khi Vi mập thì tìm mọi cách từ cào cấu cắn xé cho đến thọt lét. Định mệnh, tôi có máu buồn số dách, mỗi lần ai đụng vào nách hay bất kể chỗ nào nhạy cảm trên người là tôi không thể chịu được. Vi mập em ấy biết tôi như vậy nên mỗi lần bị tôi mắng toàn thọt lét tôi khiến tôi phải bất đắc dĩ tha thứ, mà nói vậy chứ toàn tôi có lỗi rồi em ấy cằn nhằn nên bị tôi mắng thôi mà, kkk, con trai lợi phết ạ:
– Thôi thôi, được rồi, tiểu thư nằm im hộ con cái, hahahaha, chết mất, thôi!
– Ngoan ngoan, tối tiểu thư sẽ cho nhà ngươi kẹo, bi giờ nhà ngươi đọc i, hì!
Vi mập nhắm mắt, đầu tựa lên cánh tay tôi còn hai tay thì ôm tôi cứng ngắc, chả biết ngủ hay nghe đọc truyện nữa, khắm thiệt, ai đời truyện tranh mà cũng đòi kể, bó chiếu:
– Tớ vừa mua mấy cái bánh rán đây, cậu ăn thử xem… Có thấy ngọt quá không?… Ừ, ngọt quá… Chắc chắn người ta đã bỏ đường hóa học vào bánh này… Đậu má, ngứa, ngứa…
– Aaaaa, ngươi nói bậy, ngươi ghét ta rồi chứ gì, hức, hông thương ngươi nữa đâu
– Im, im, kiến cắn đít, á á!
Tôi vừa nói vừa gãi đít rồn rột khiến Vi mập phì cười, nói chính xác hơn là cười như nắc nẻ, lại vỗ tay nữa, điên rồi:
– Hihi, cái tội hông nghe lời, chơm cái i ta hông bắt nô tì đọc nữa, nà!
Vi mập nói chuyện liên quan không thể chịu được, kiểu gì cũng lảng qua ôm hôn được hết, nhưng tóm lại thì tôi hôn em ấy hay em ấy hôn tôi thì tôi vẫn là người sướng, ngu sao mà không làm:
– Umoahzzz, tiểu thư thiệt là đáng yêu quá, có điều hơi ngứa đít thôi, á á á!
– Khùng, pleuuuuu!
Em ấy không phá nữa, lần này thì ngoan ngoãn nằm ngủ, còn tôi thì đọc được hết quyển truyện rồi cũng lăn quay ra. Trong cơn mơ, tôi thấy mình đang ngủ với Akiho Yoshizawa, được nàng nắn bóp các thứ, được nắn bóp các thứ của nàng. Nàng có giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm. Tôi đưa tay lên vuốt má nàng và đặt lên môi nàng một nụ hôn ấm áp. Nàng đỏ mặt thẹn thùng, cứ “Kimochi” liên tọi. Và rồi:
– Á á á á á á, chó cắn, chó cắn! – Tôi thảng thốt la lên khi bị cái khỉ gì táp vào tay
Định thần nhìn lại, Vi mập đang ngồi xếp bằng, cười tít mắt sau khi đánh thức, à nói chính xác là phá đám được giấc ngủ của tôi. Ngoài trời thì đã tối, mưa vẫn ào ào trút xuống, Vi mập rón rén chui vào lòng tôi ngồi, rướn lên hôn vào má của tôi. Trời lạnh, lại có người yêu bên cạnh, đó là một trong những khoảnh khắc dễ sến nhất của các cặp đôi, và tôi thì cũng không ngoại lệ. Tôi cũng hôn lên tóc em ấy. Cả hai đứa chả nói lời nào, chỉ ngồi im một lúc cho đến khi Đạt mặt mâm la lối gọi xuống ăn cơm.
Và vẫn là một thói quen không muốn bỏ, tôi ngồi cúi lưng xuống để Vi mập nhảy lên chờ cõng. Tôi thích cõng Vi mập, không, tôi thích bế em ấy hơn, vì lúc đó, tôi thấy Vi mập của tôi thật bé nhỏ và đáng được chở che biết chùng nào. Cơ mà, tôi cũng ghét điều đó, vì Vi mập béo như heo í, tôi bế một xíu là thở ra máu rồi:
– Nô tì bữa nay tự nhiên ngoan dợ, chúc chíu nữa tiểu thư cho nô tì ăn kẹo nhaaaa?
– Dạ tùy ý tiểu thư ạ, đừng có nghịch nữa thì nô tì sẽ nghe lời tiểu thư, ha?
Vi mập vốn dĩ hơi bị hiền luôn, nói thẳng là hiền hơn cục bột nữa, ai nói gì cũng cười, ai chọc thì khóc thôi, chả bao giờ thấy cãi lại ai, thế nên, phần thiệt luôn nằm về phía em ấy. Kể từ khi quấn lấy tôi, cô nàng mới có thêm được một người bạn thân, một người thương em ấy thật lòng (hí hí) và một người sẵn sàng hạ mình để “được” Vi mập bắt nạt, sai bảo. Bạn bè nói tôi dại gái, ừ thì dại gái, tôi chả bao giờ phản kháng, vì tôi không muốn Vi mập buồn hay bận tâm về những thứ vớ vẩn như thế, hơn nữa, tôi thà là bị bạn chửi chứ không bao giờ muốn làm cục bột của tôi phải khóc cả, mặc dù không có bạn bè thì em ấy cũng khóc vì tôi trêu cả ngàn lần rồi, hí hí.
Bữa cơm hôm ấy, ái chà, phải nói sao nhỉ. Nói cho đơn giản thì bữa cơm tối ngày mưa hôm đó là một trong những bữa cơm tôi cảm thấy vui nhất từ khi được sinh ra đến bây giờ. Không có sự quản thúc của ba mẹ, có bạn bè, có người yêu bên cạnh, cái cảm giác ấy đối với một đứa trẻ lớp 10 như tôi quả thực là quá đỗi hạnh phúc. Chúng tôi trò chuyện đủ mọi thứ trên đời. Tôi được nghe về tuổi thơ của Đạt mặt mâm, của bé Tú, của thời gian mà hai đứa quen nhau, rồi giận nhau và rồi quay lại như thế nào. Đạt cũng kể cho tôi nghe về những ngày còn bé, Vi mập đã có những trò chơi thế nào, hay khóc nhè ra sao, và cả những lời nói trẻ con khiến em ấy đỏ mặt đánh mặt mâm thùm thụp.
Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra, có vẻ, tôi và Vi, hai đứa đang gặp một khúc mắc, một khúc mắc mà ngay lúc ấy, tôi chưa thể nào lý giải nổi. Phải chăng, việc liên tục ở cạnh nhau sẽ khiến chúng tôi chán nhau, hay những thứ đại loại như vậy.
Mọi chuyện bắt nguồn từ tối hôm đó…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127