Tôi muốn ngủ thật sâu, giá như chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa để tôi khỏi phải đối mặt với cái cõi đời ô trọc và nhiều phiền toái như thế này.
Tôi chẳng phải lo sáng nay đến lớp có bài tập gì hay không, cũng chẳng phải bận tâm ngày mai sẽ có bài kiểm tra gì hay khi nào thì thi kết thúc. Cơ mà tôi lại không muốn để Vi mập một mình để em ấy phải chứng kiến quá nhiều sự khủng khiếp đó và phải một mình đối mặt với chúng, tôi không nỡ. Và rồi, tôi mở mắt tỉnh dậy, buổi sáng hôm nay nó vẫn trong lành như bao ngày, nhưng hôm nay, chúng tôi trở lại trường học với một học kì mới, và hơn nữa, là rất nhiều chuyện rắc rối cần phải đối diện.
Chỉ tối hôm qua thôi, Vi mập bé bỏng của tôi đã phải trải qua một cú sốc lớn về mặt tinh thần, dẫu nó chưa gây ra tổn hại gì về thân thể, thế nhưng với một đứa con nít thì sốc tinh thần đã là quá sức chịu đựng, tôi níu kéo em ấy lại đã là may lắm rồi chứ quên hẳn đi thì chắc rất khó. Chẳng thế mà đêm qua ngủ, thỉnh thoảng Vi mập lại đẩy tôi ra, miệng liên mồm kêu khóc:
– Đừng chạm vào tôi… đừng chạm vào tôi…
Chẳng biết sáng nay em ấy có nhớ không nhưng tôi thì đau lắm đây này, em ấy đá trúng bụng tôi mấy lần làm tôi phải chặn cái gối ở giữa.
Và hôm nay, chúng tôi sẽ phải đối mặt với thằng Đ lùn tại lớp. Chẳng biết hai thằng khốn có liên hệ gì với nhau hay không mà chúng nó thay nhau gây rắc rối cho tôi, cứ hết thằng này ra tay lại đến thằng kia gây chuyện, mà chuyện thì càng lúc càng nghiêm trọng.
Nghĩ đến thằng Phúc cối, tôi thật sự không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình nữa, tôi chỉ muốn tự tay chặt nát cái đầu của nó ra hàng nghìn mảnh, cũng may là Vi mập của tôi chưa bị tổn hại gì quá nghiêm trọng, bằng không tôi nghĩ tôi thực sự sẽ giết nó, bất kể là tôi có phải vào tù hay không, tôi sẽ giết nó như một con ngóe.
Tôi ngồi dậy và định thần lại thì thấy Vi mập đang ngồi bên cạnh, quần áo đã thay xong xuôi, duy chỉ có quần là quần thể dục để có thể xắn cao lên, không chạm vào vết thương. Em ấy đang ngồi ôm con mèo Doraemon của tôi tặng, phồng má và lấy tay chọc chọc con thú bông liên hồi:
– Hây da, hây da, xùy xùy!
Con mèo tôi mua có loa bên trong, cứ chọc vào bụng nó là nó sẽ nói. Có vài câu thoại bằng tiếng Nhật trong đấy, tôi nghe cũng chẳng hiểu khỉ khô gì nhưng Vi mập thì vẫn thích thú lắm, cứ tí lại cười. Tôi chạy tới ngồi phía sau và ôm Vi mập khiến em ấy giật thót người:
– Aaaaa…
Tôi ngơ ngác:
– Aaa con khỉ, ai làm gì mà aaa, lại đây, chơm miếng coi, nhanh!
Tôi lại bắt đầu chỉ trỏ liên tục lên mặt để Vi mập làm theo. Đó là thói quen mỗi sáng của tôi cho đến tận ngày hôm nay:
– H chơm em miếng đi, chơm má thôi!
Tôi cũng cúi xuống hôn má Vi mập một cái rồi chạy tót vào phòng vệ sinh thay đồ.
6h15, tôi và Vi mập đã có mặt tại phòng của lớp tôi. Tôi có thói quen đi học sớm nên Vi mập cũng ảnh hưởng lây, chính xác là dù có muốn hay khôn thì Vi mập vẫn phải đi theo tôi bởi vì tôi không chở thì em ấy sẽ phải ở nhà, mà Vi mập thì không muốn nghỉ bất kì một buổi học nào cả, học sinh ngoan ngoãn mà.
Như thường lệ, tôi và em ấy đến sớm, thế nên cũng kéo xuống căn tin ăn bát mì. Mì ở căn tin thì không đa dạng mấy, chỉ có hai ba loại, xúc xích này, chả này với xíu mại nữa. Cơ mà nước dùng được nấu từ xương nên ăn kiểu quái gì cũng ngon cả. Sau này ở nhà tôi cũng mua một lốc mì rồi nguyên liệu y như vậy, căn bản là không có cái nước xương nên ăn chán lắm. Tôi gọi cho tôi một tô mì và Vi mập thì ăn bánh mì Sandwich, chăm sóc da mặt kĩ lắm nên không muốn mọc mụn, đúng là đồ con gái:
– Ăn xúc xích hông, há mồm nà!
Tôi gắp một mẩu xúc xích lên và đưa cho Vi mập khiến em ấy đỏ mặt:
– Thôi, kì lắm!
Tôi nạt:
– Không ăn vứt đi này, nhanh!
Thấy tôi có vẻ bực mình, Vi mập đành bí xị há miệng ra nhai nhỏ nhẹ. Em ấy lúc nào cũng đòi tôi không được ngại mà phải thể hiện tình yêu mọi lúc mọi nơi, cơ mà mỗi lần tôi thể hiện thì em ấy lại ngại, thật không thể hiểu nổi bọn con gái, nói một đằng rồi làm một nẻo, có khi làm mà chẳng thèm nói luôn ấy chứ.
Ăn uống xong xuôi, tôi lại cõng Vi mập lên trong tiếng suýt xoa của cơ số học sinh trong trường. Vi mập thì tựa cằm lên vai tôi nhai kẹo nhóp nhép. Một buổi sáng căn bản là hạnh phúc của hai đứa chúng tôi.
Thế nhưng, tôi không thể nào giữ được bình tĩnh khi vừa đặt Vi mập xuống và chuẩn bị ngồi thì thằng Đ lùn đến. Phản ứng của tôi lúc đó cứ như Nhiếp Phong khi bị ma nhập ấy, tức giận lên một cái là không thể kiềm chế lại được nữa.
Nhanh như chớp tôi nhảy khỏi chỗ ngồi và nhảy tới đá thật mạnh và ngực thằng lùn khiến nó văng ra ngoài cửa lớp trong tiếng la hét của đám con gái và sự hốt hoảng của bọn con trai. Mấy thằng to con thì chạy ra giữ tôi còn mấy thằng còn lại giữ thằng lùn kia, cơ mà giữ nó làm cái chó gì, cái loại đó thì dám đánh tôi chắc, chỉ giỏi bắt nạt con gái chứ được cái chó gì.
Máu nóng không nguôi, tôi cứ như con thú chỉ muốn nhảy bổ vào và đập chết cái thằng chó đẻ kia. Mặc kệ cho đám lớp bên cạnh hay thậm chí là đám lớp tôi bàn tán, tôi vẫn tức giận không chịu nổi. Tôi giả vờ ngồi im để bọn ngăn cản mất đề phòng rồi lại đấm một cú vào mặt thằng lùn khiến nó tóe máu. Ngay lúc ấy, Vi mập đã đứng bên cạnh và kéo tay tôi lại. Và cũng như Nhiếp Phong có Mộng, chỉ có Vi mập mới khiến tôi dừng lại cái cục tức này. Tôi nghiến răng rồi dìu em ấy về chỗ, mắt vẫn lườm thằng lùn khiến nó sợ xanh mặt.
Cũng may cho nó là đang ở trong trường, bằng không tôi đập nó chết tươi luôn chứ không phải là ngồi băng bó như vậy đâu. Bọn con gái, không, toàn thể mấy đứa trong lớp, cũng giống như tâm lý chung, thằng nào bị đánh thì thằng đó là nạn nhân, bọn nó quay sang trách móc tôi, riêng chỉ có một số thằng đi đá bóng và đám con gái đi xem với My mập thì biết chuyện nên đứng ra nói đỡ cho tôi. Tôi thì đếch muốn phải giải đáp cho cái bọn ngu học này, tôi chỉ muốn vả cho lùn kia vài cái nữa:
– Đ có sao không, kệ cái thứ giang hồ đó đi, ông làm gì nó mà nó đánh ông vậy?
– Đúng đó, đi học thì bỏ thói côn đồ đi nghe bạn!
– Cái thứ đó thì nói làm gì, đánh người ta kiểu đó thì biết học hành ra sao rồi, bài kiểm tra toàn nhờ làm hộ chứ gì, hứ!
Vô vàn lời chỉ trích nhằm về phía tôi, trong khi đó, tôi vẫn phải ngồi im vì Vi mập ôm chặt cánh tay tôi lại để tôi không manh động nữa, My mập cũng như đám con gái kia thì bắt đầu nhận thấy sự giả dối của thằng lùn, thế nên cả đám lúc này mới lên tiếng bênh vực tôi, chính xác là bảo vệ công lý đó mà:
– Mấy con kia không biết cái gì thì im mẹ đi, cái thằng đó mà tội cái gì, bữa đi đá banh nó nhằm tụi tui nó đá đó, biết cái gì mà bênh, ông H ổng đỡ cho tụi tui mấy lần đó.
– Mấy đứa lớp mình thì chỉ kiểu đạo đức giả thôi My ơi, nó bênh vậy chứ trong lòng nó nghĩ gì ai biết, có khi đang chửi cái thằng lùn kia cũng không chừng, xí!
Và một cuộc cãi vã giữa các thành viên trong lớp nổ ra một cách ác liệt. Vì tiết đầu tiên là tiết chào cờ cơ mà sân trường ướt nên hoãn. Bọn lớp tôi lại được dịp cãi nhau loạn xạ, đứa thì bênh Đ lùn, đám còn lại bênh tôi, thành ra chia hai phe mà cãi lộn. Đúng lúc đó, tôi đập bàn một cái thật mạnh rồi đứng lên giải thích, à không chỉ là giải quyết cái đám cãi lộn này chứ chả việc quái gì tôi phải giải thích cả, tôi làm đúng:
– Thôi đừng cãi nhau nữa, chuyện của ai người đó tự biết. Tao chỉ nói với mày, thằng chó kia, lần nào tao gặp mày tao sẽ đập mày lần đó, mày gọi luôn hai thằng bạn mày lên đây để tao đập luôn, mấy thằng súc vật!
Thằng Đ lùn mặt xanh như tàu lá chuối, sợ sệt rõ nhưng ỷ lớp đông người nên vẫn giả vờ kênh mặt lên làm phách, mặt thì máu me tùm lum rồi cũng chưa chừa:
– Ờ rồi sao, tao thách mày đấy, đụ má…
Tôi nói rồi ngồi xuống ngay, nó thích nói lại cái gì tôi không quan tâm. Cơ mà lúc cái mặt thằng kia vừa kênh kiệu lên thì có một cái guốc từ đâu đập thằng vào đầu nó khiến nó la oai oái còn đám bên cạnh thì hoảng hốt:
– Aaaa, đm đứa nào… aaaa… đau quá… má…
Tôi đang định quay lại nhìn thì thấy My mập đang lạch bạch chạy lên nhặt cái guốc về, mỉm cười lém lỉnh:
– Cho mình xin cái guốc, tiếc quớ, hông ai đỡ cho bạn ồi, xin lỗi nha, hì hì!
Tôi bật cười vì trò đùa của My mập. Trong tình huống này, người phải double sợ là thằng lùn kia kìa, My mập cũng chẳng phải dạng vừa đâu, cái khu em ấy ở cũng toàn tai to mặt lớn cả, mà My mập là hot girl của xóm thì thằng lùn kia cũng chả dám động tay động chân vào đâu. Tôi thì lại càng không. Thật ra tôi chỉ muốn giải quyết chuyện này một mình vì đã làm phiền ông anh tôi mấy lần rồi, tôi cũng không muốn ba mẹ tôi biết chuyện nữa, tôi đã hứa là không đánh nhau nữa rồi mà. My mập chạy qua chỗ tôi rồi đưa tay lên ý định đập tay ăn mừng vì pha phối hợp ban nãy. Tôi cũng cười tươi rồi đưa tay lên Hi 5 với em ấy:
– Em yêu bữa nay giỏi ta, hahaaa!
– Chứ sao, My mà, My lúc nào chẳng giỏi, hì hì!
Thằng lùn thì vừa được đám kia đỡ dậy, ngay khóe mắt của nó cũng rách một miếng, máu chảy ra khiến đám con gái la hét inh ỏi, một số thằng bạn thân của nó trong lớp thì cởi áo băng lại cho nó, đám còn lại thì ngồi im thin thít vì… sợ. Chắc hẳn bọn nó cũng chỉ cãi nhau cho kiểu phong trào thôi, chứ đụng vào đánh nhau đổ máu thế này cũng sợ vãi mật ra. Mấy đứa ban nãy cãi nhau với My mập cũng ngồi im, quay hết mặt lên giả vờ học bài. Trong khi đó, Vi mập thì đang bí xị mặt, cầm miếng giấy xé lên xé xuống, như kiểu giận mà không dám nói ấy. Thấy thế, tôi tựa cằm lên bàn rồi liếc nhìn em ấy, mặt đầy hối lỗi:
– Cục bột giận anh hả, anh xin lỗi, tại anh bực quá thôi mà, hì hì!
Vi mập chẳng nói gì, chỉ quay sang đánh yêu tôi một cái rồi lại trút bực mình lên tờ giấy tội nghiệp:
– Hôi mà, chơm miếng không giận nữa nghen, lát về anh mua kem cho, ha?
Chẳng đợi Vi mập đồng ý, tôi hôn nhẹ lên má em ấy giữa lớp. Tôi chẳng ngại gì cả, tôi vẫn luôn làm thế mà, với lại lúc này cũng chẳng có đứa nào dám nhìn tôi đâu, có khi tôi điên lên tôi đập luôn không biết chừng:
– H hâm, H đừng có đánh người ta nữa, em hông sao mà, lỡ H bị người ta đánh thì sao… ? – Vi mập kéo dài từng chữ ra, nghe như lời oán trách, mà đúng là oán trách thật
– Anh xin lỗi, anh hứa không đánh nhau trong lớp nữa, không giận nữa nghe, cười coi, cho chơm anh cái nè!
Tôi đưa má ra nhưng Vi mập không thèm, em ấy chu môi lên rồi lấy tập vở ra chuẩn bị cho tiết học sau. Tôi cũng lật đật tìm sách vở, và rồi tôi thật sự đứng hình khi tin nhắn từ Phúc cối tìm tới, một tin nhắn mang nhiều ẩn ý cũng như gợi mở cho tôi nhiều điều, thậm chí điều đó có thể khiến tôi trải qua một rắc rối to lớn hơn, nhiều lần…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127