Hai thằng rời quán caffe, ghé luôn qua nhà hàng gần đấy, vừa gọi món xong thì Hòa về tới nơi, ngồi được một lúc thì Lâm cũng về nhập mâm. Anh Hùng với Thái đang trên đường từ Lạng Sơn về. Có mỗi mấy thằng với nhau mà suốt ngày rượu chè, sáng đi ăn đã rửa mồm vài chén rồi, giờ lại rượu nữa, đến là mệt, nhưng mà thanh niên ngồi ăn cơm xuông cũng thấy buồn mồm thật. Huống chi bạn mới bạn cũ gặp nhau thế này…
– 28 Này Ngọc ra à? Chắc chứ – Hòa tròn mắt nhìn tôi.
Giời ạ, tôi nghĩ chỉ tôi háo hức thôi mà với bọn nó cứ như là sự kiện gì đó không bằng.
– Cho một chai nữa em – Lâm quay lại gọi phục vụ, rồi nó hào hứng quay sang tôi.
– Thế là sắp được chiêm ngưỡng dung nhan “vợ” Hiếu rồi!
– Mày chả được nhìn qua webcam còn gì nữa – Tôi với đũa gắp đồ ăn.
– Nhìn ngoài đời chứ webcam mờ bỏ xừ!
– Vậy sếp ra ngoài này mấy hôm? – Sơn lại hỏi tiếp.
– Lần trước Ngọc nói là 3 ngày, nên chắc là 3 ngày thôi, tao quên không hỏi lại.
– 3 Ngày thì ngắn quá, tớ đang tính làm chuyến phượt Mộc Châu, rủ cả người yêu mấy thằng đi cùng nhau cho vui, cậu tính thế nào? – Hòa gợi ý.
– Đi bằng gì? – Tôi dừng đũa nhìn nó.
– Phượt thì dĩ nhiên phải bằng xe máy rồi.
– Ôi trời, xa và mệt bỏ xừ – Tôi vội lắc đầu xua tay.
– Mẹ kiếp! Cái đất Hà Nội này có cái quái gì đâu, loanh quanh 1 ngày thì hết vị. – Hòa ngán ngẩm.
– Ờ! Tao thấy hay đấy Hiếu, lâu lâu cho người yêu đi thăm thú mùa thu trên vùng cao, lãng mạn phải biết.
– Thế còn thằng này, để nó ở lại Hà Nội một mình làm sao được, mà cho nó đi cùng để nó tự kỷ à? – Tôi hất hàm sang Sơn.
– Ừ nhỉ? – Hòa bối rối gãi đầu.
– Ôi giời! Đại ka với sếp cứ đi thôi, em ở lại khám phá Hà Nội cũng được mà! – Sơn cười hềnh hệch.
– Thôi! Ai lại rủ mày xuống đây rồi để mày bơ vơ thế tao còn mặt mũi nào nữa.
Đang nói chuyện thì đứa phục vụ cầm chai rượu ra, tích vào hóa đơn, rồi hỏi:
– Các anh có gọi thêm món gì nữa không?
– Ăn gì nữa không? – Lâm nhìn ba thằng hỏi.
– Cho đĩa thịt trâu xào rau muống nữa. – Hòa nhìn đứa phục vụ nói.
– Vâng ạ! – Nó tích thêm vào hóa đơn rồi đặt xuống bàn, sau đó quay vào trong.
– Thế cậu định như nào? – Hòa lại tiếp tục câu chuyện của tôi.
– Tao cũng chưa biết nữa!
– Hay cho sếp làm chuyến đi Hạ Long chơi đi, em tài trợ cho! – Sơn ghé tai tôi thì thầm.
– Điên à! – Tôi gạt phắt luôn.
– Lâu lâu đại ka và sếp mới có cơ hội gặp nhau, phải biết trân trọng chút thời gian ít ỏi bằng những ngày thật ý nghĩa chứ – Nó nói tiếp.
– Ý nghĩa là việc của tao, không đến lượt mày phải lo – Tôi vừa nói vừa vặn nắp chai rượu và rót cho cả 4 thằng.
– Uống đã – Tôi cầm chén lên.
Cả 4 thằng lại tiếp tục đồng khởi… Đến mệt với chúng nó, hết thằng Thanh, Hòa với Lâm, giờ lại tới lượt thằng “đàn em nửa mùa” này nữa. Việc nàng ra đáng lẽ chỉ có vậy, nhưng chúng nó cứ làm cho mọi chuyện rối tung hết cả lên. Thực ra thì cũng cảm kích chúng nó thật, nhưng cái gì nó thái quá tôi cũng không thích. Truyện trò linh tinh thêm một lúc nữa, chai rượu cũng đã vơi hơn nửa.
– Thế tối nay như nào đây? – Hòa quay sang Lâm.
– À, tối nay anh Hùng đi hai show, một show Hồ Hale, một show tỉnh. Chắc phải chia 2 ra hỗ trợ bác ý thôi, Hiếu thích cho Sơn đi đâu? – Lâm hất hàm hỏi tôi.
– Mày thích đi không? – Tôi hỏi lại Sơn.
– Tùy! Đi thì đi – Nó lưỡng lự lấy lệ, không dấu được vẻ hăm hở.
– Thế bọn tao đi gần thôi, đi tỉnh vật vờ tới đêm mệt bỏ cha. – Tôi cầm cốc nước ngô uống ừng ực.
– Ờ, thế lát anh Hùng về soạn đồ xong thì khoảng 9h cầm lên Hale Club cho bọn cái Yến.
– Ừ!
– Uống nữa không? Còn nhiều quá – Hòa chỉ chai rượu.
– Thôi, nhức đầu lắm rồi – Tôi gàn.
– Ừ.
– Thanh toán em ơi – Lâm vẫy tay gọi phục vụ.
… Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: http://truyensex68.com/mai-ngoc-nguoi-con-gai-toi-yeu/
Vũ trường Hale Club, hay gọi theo cách dân chơi chính là “Hồ Hale”, vì nó trông ra Hồ Thiền Quang, cũng là một trong những tụ điểm ăn chơi có tiếng của đất Hà Thành.
Cách đây vài năm, đối với dân chơi thủ đô thì “mọi ngả đường đều dẫn đến New Century” nhưng ngôi vị bá chủ đó đang lung lay khi thời gian gần đây nổi lên những Escape, Hale Club… đang từng bước chiếm lĩnh thị phần kinh doanh đầy béo bở siêu lợi nhuận này.
Nếu như Escape có ưu điểm “đuổi khách” muộn nhất, khoảng 2 giờ sáng, và hệ thống âm thanh hiện đại, đầy chất “vũ trường” do thửa được một DJ ở Sài Gòn ra làm nhạc thì ở Hale Club chỉ trung thành với thể loại Techno (Electric dance music), điểm hút khách ở đây chính là các em ăn mặc hở hang (Toàn dance Sài Gòn) đứng dựa cột nhảy nhót tưng bừng, trước những cặp mắt hau háu điên loạn vì rượu và có khi cả thuốc từ những trai thanh gái tú đang lắc lư bên dưới.
9h15 tôi đèo Sơn dừng trước cửa, trên xe là túi đồ diễn anh Hùng đã soạn sẵn ra. Đây là lần đầu tiên tôi tới chỗ này, đập luôn vào mắt là ánh đèn rực rỡ làm sáng bừng cả một khoảng hồ Thiền Quang.
Sau khi gửi xe xong tôi khoác túi đồ, cùng Sơn đi vào, đang lớ ngớ thì có hai em lễ tân xinh xắn bước lại hỏi:
– Anh đi mấy người ạ? Có vé gửi rượu chưa?
– À không? Anh mang đồ diễn cho vũ công!
– Vậy à?
– Cứ cho anh một bàn đi, hai người! – Sơn bỗng cất lời.
– Hả? – Tôi quay lại nhìn nó.
– Đại ka cứ vào đưa đồ đi, rồi ra ngồi với em! – Nó cười.
– Nhưng mà…
– Nhưng cái gì, thế nhé! – Nó khoát tay chào tôi rồi theo một em đi vào trong.
Thực ra tôi chả muốn vào đây tẹo nào, nhưng cũng vì chiều thằng bạn thôi, dự tính chỉ đứng sau cánh gà cho nó nhìn ra ngoài cho biết, thế mà quên béng đi mất bên kia nó cũng là một dân chơi chính hiệu…
– Anh đưa đồ cho nhóm nào ạ?
– À! Nhóm Galaxy của anh Hùng – Từ lúc Mai nghỉ, thì anh Hùng đổi tên nhóm thành ra như vậy.
– Vâng! Thế anh rẽ bên trái đi sâu vào trong, đến cái cửa gỗ màu vàng, trong ấy là phòng thay đồ ạ.
– Ừ, cảm ơn em!
Tôi đi theo sự chỉ dẫn đi vào, tới cánh cửa, tôi định đưa tay gõ, nhưng lại thôi. Rút máy ra điện cho chúng nó đã, tôi bấm số Yến.
– Anh Hiếu à! Tự nhiên hôm nay điện cho em thía?
– À… anh… mang đồ diễn cho tụi em! – Tôi ngập ngừng.
– Vậy hử! – Nó hơi reo lên.
– Ừ!
– Anh tới chưa?
– Anh đang đứng ngoài cửa phòng thay đồ nè.
– Ô! – Nó tắt máy luôn.
– Cạch – Cánh cửa mở, Yến ló mặt ra thấy tôi nhoẻn miệng cười.
– Trời ạ! Gần tuần không gặp mà nhớ anh kinh! Vào đây.
– Ừ!
Tôi bước vào trong, phòng nồng nặc khói thuốc.
– Chào anh zai! – Thúy đang trang điểm cũng ngừng quay ra chào tôi. Ngồi cạnh nó là một bạn nữa lạ hoắc nom khá xinh xắn nhìn tôi gật đầu cười rồi lại tiếp tục chăm chú vào gương.
Tôi nhìn quanh phòng, thấy đứng lố nhố khoảng gần chục vũ công nữ khác (nếu gọi chuẩn hơn thì đám này chính là gái nhảy), người thì cũng đang tút tát lại nhan sắc, người cầm máy nhắn tin, người phì phèo thuốc… họ ném vào tôi cái nhìn lạ lẫm rồi lại tiếp tục vào những việc dang dở.
– Ừ! Chào em! – Tôi đặt túi đồ diễn xuống.
– Dạo này anh đi đâu mà mất hút từ hôm sinh nhật chị Mai thế? – Yến đóng cửa rồi bước tới đứng cạnh tôi.
– À, anh cũng bận quá nên không đi với anh Hùng được – Tôi gãi đầu.
– Anh Hòa với anh Lâm đâu!?
– Chúng nó đi Thạch Thất với anh Hùng rồi.
– Vậy à?
– Ừ! Hôm nay đội anh Hùng chỉ mỗi tụi em diễn ở đây sao?
– Vâng!
– Anh đi một mình thôi à? – Thúy ngước lên hỏi.
– Không, anh có bạn đang đợi ở trong Bar.
– Thế ạ!
– Ừ! Thôi anh để đồ đây nhé! Lát nói chuyện sau. – Tôi lúng túng khi thấy một chị vũ công thản nhiên cởi quần thay đồ, cứ như không có sự hiện diện của tôi vậy.
– Vâng! Lát diễn xong thì đi ăn đêm với tụi em!
– Ừ ừ! – Nói lấy lệ xong, tôi bước vội ra ngoài đóng cửa lại.
… Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: http://truyensex68.com/mai-ngoc-nguoi-con-gai-toi-yeu/
Tầm khoảng gần 10 giờ, tiếng nhạc điện tử mạnh dần, khách khứa cũng đã đông và bắt đầu nóng máy. Từng cánh tay hươ lên loạn xạ theo ánh đèn nhấp nháy, cộng hưởng với những tiếng hù, hò hét đầy phấn khích mỗi khi DJ chuyển tông mix vào những cao trào. Trên bục mấy cô gái nhảy càng uốn éo phô ra hết những động tác nhục thể phải dùng từ ‘dâm’ thì nó mới đúng, khiến những cặp mắt ở dưới như muốn nổ tung ra.
Tôi bình thản cầm ly rượu nhấp một ngụm, rồi nhót quả nho bỏ vào miệng, cũng phấn khích đấy, nhưng cũng chỉ làm tôi lim dim mắt lắc lư chứ không đến nỗi điên loạn như mấy ông bàn bên cạnh.
– Tưởng thế nào chứ, như này quá bình thường – Sơn ghé vào tai tôi hét. Trong tiếng nhạc đập liên hồi ù cả tai như thế này, dẫu có hét mà không tập trung có khi cũng chả nghe nổi nó nói gì.
– Hả? – Tôi hét lại vào tai nó.
– Quá bình thường!
– Thế à?
– Bên em tầm này là bọn nó cởi hết đồ rồi, có cả màn rót rượt lên người cho khách liếm cơ! – Nó vênh mặt.
– Kinh bỏ mẹ! – Tôi lè lưỡi, rồi lại hươ tay lên theo tiếng nhạc.
– Thế nhóm của anh Hùng cũng nhảy như vậy à? – Nó thắc mắc.
– Không, các em ấy nhảy có bài, không gợi dục mà gợi cảm thôi, theo kiểu dance sport ý – Tôi giải thích.
– À! – Nó gật gù ra vẻ hiểu.
Cô gái phục vụ chúng tôi cầm lấy chai rượu lắc nhẹ rồi khéo léo đổ rượu vào hai ly, rồi cầm dĩa xỉa hoa quả bón cho tôi. Tôi vội đưa tay đón lấy, khách sáo cười cảm ơn, em ý lại xỉa miếng khác bón cho Sơn, Sơn há mồm đớp rồi tiện thể cầm tay em ý kéo vào lòng, cùng nhún nhảy, khi nãy thanh toán được Sơn bo thêm cho một vé nên em ý nhiệt tình lắm. Tưởng chúng tôi mới tử ‘bển’ về hay sao ý. Thực ra chỉ đúng với thằng Sơn thôi, chứ tôi cũng buốt ruột bỏ xừ, có đĩa hoa quả với chai rượu mà nhẩm tính số tiền nó thanh toán quy ra tiền Việt cũng phải 4 – 5 triệu gì đó, lại còn tiền bo nữa chứ!
Sau khoảng hai lần các gái nhảy đổi ca, thì tới lượt nhóm Yến ra diễn bằng một bài la – tinh đang khá hot. Có lẽ sự nhục dục đã hơi nhàm nên chương trình đổi mới bằng sự quyến rũ gợi cảm, thay đổi hương vị cho những đôi mắt đang đỏ lừ bên dưới. Xét về độ xinh thì Yến với Thúy và bạn kia không bằng Mai, nhưng cơ thể cũng đẹp đấy chứ, và ở các em ấy có sự tươi trẻ năng động. Sơn vội rời em phục vụ kia ra để chú tâm lên sân khấu, bài nhảy đã bắt đầu. Những động tác quyến rũ không kém đám vũ công, nhưng không phô mà bài bản, rất đẹp… đám đông lố nhố bên dưới lại tiếp tục hò hét vỗ tay liên hồi. Sơn cũng hào hứng vỗ tay theo.
Màn trình diễn của nhóm Yến kết thúc trong những tiếng huýt sáo tán thưởng không ngớt.
– Vào đây uống với bọn anh một ly! – Tôi vẫy tay gọi khi mấy em ý đang bước qua.
– Đây là Sơn bạn anh! – Tôi giới thiệu luôn.
– Đây là Thúy, còn đây là Yến, đây là…
– Đây là Hằng – Yến cười cười đỡ lời tôi.
Cô gái phục vụ ban nãy mang thêm ra 3 ly nữa đặt xuống bàn rót rượu vào. DJ lại tiếp tục với những bản mix mới.
– Nào, mời các em! Chúc một buổi tối vui vẻ nhé! – Tôi nâng ly lên hét to trong tiếng nhạc.
– Mời hai anh ạ! – Yến và hai em cũng nâng lên cụng với tôi và Sơn.
Sau khi truyện trò thoáng qua một lát và uống với chúng tôi thêm một ly nữa thì các ấy em ý xin phép vào để chuẩn bị bài nhảy thứ hai.
– Đại ka hay đưa các em ấy đi diễn à? – Sơn ghé tai tôi hỏi.
– Không! Thi thoảng thôi! Chỗ này lần đầu tiên tao tới!
– Kể ra cũng hay đấy chứ – Nó nháy mắt.
– Hay gì mà hay!
– Sếp mà biết thì đại ka vỡ mồm! – Nó lừ đểu tôi.
– Tao có làm gì đâu mà vỡ mồm, mày chỉ vớ vẩn – Tôi nguýt nó.
Hai thằng lại tiếp tục uống, rượu vào khó kiểm soát, cả tôi cũng bắt đầu hưng phấn nhún nhảy theo tiếng nhạc. Nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tránh né những cái lắc mông điệu nghệ cố tình va chạm của em phục vụ, chỉ có Sơn là nhiệt tình đáp ứng. Càng về khuya nhạc càng mạnh… sự phấn khích đã đẩy lên cao độ, có người nóng quá cởi phăng áo quay lên không, Sơn cũng nới hết cúc, phanh bộ ngực với những hình săm và vết sẹo vằn vện nom đến khiếp… nhìn loáng thoáng xung quanh thấy một vài cặp đôi xiết lấy nhau với những nụ hôn nóng bỏng, cuồng loạn… những bàn tay vồ vập luồn vào áo nhau, vào váy nhau trong ánh đèn nhập nhằng…
Sau lần đổi ca nữa của các gái nhảy, thì nhóm Yến lại tiếp tục hâm nóng vũ trường bằng bài nhảy hiện đại theo một bản nhạc Hàn Quốc đã được remix.
Lần này các em ấy nhảy sexy hơn nhiều. Nhưng theo kiểu gợi mở chứ không phô toẹt ra một cách thô thiển như đám gái nhảy. Những cái mồm với những tiếng trầm trồ lại ngoác ra hết cỡ cùng con mắt hau háu cứ thế dõi lên bục…
– Chuẩn bị về đi – Tôi ghé tai Sơn, rượu ngấm vào nóng bừng hết cả người.
– Ơ! Còn sớm mà!
– Thôi! Các em ấy nhảy nốt bài này là xong, tao còn phải mang đồ về nữa!
– Vậy à! – Nó có vẻ tiếc rẻ.
Đang nói truyện thì nhạc kết thúc, nhóm của Yến đã xong rồi, tiếng huýt gió hú hý ầm ĩ lại nhao nhao lên. DJ lại tiếp tục ra hiệu chỉnh nhạc. Tôi khoát tay ra hiệu Sơn đi ra ngoài, thì bỗng có tiếng huyên náo phía gần khán đài…
– Buông ra! – Giọng con gái hét lên.
– Nào người đẹp uống với bọn anh một ly đã! – Một giọng đàn ông say xỉn lè nhè.
– Bỏ bạn ấy ra! – Lần này là giọng của Yến. Thoáng sững sờ tôi vội chạy lại xem tình hình.
Thấy một gã đàn ông đang ôm chặt cứng lấy Hằng, thành viên mới của nhóm. Yến thì đang cố gỡ bàn tay của hắn ra khỏi người Hằng.
– Làm gì mà khó khăn thế, bọn anh chỉ muốn thể hiện lòng hâm mộ thôi mà, một gã rút ví ra mấy tờ 500k giơ lên.
– Bỏ ra! – Hằng có vẻ sợ hãi thực sự.
– Khốn kiếp! – Tôi nghiến răng ken két, toan lao vào thì một bóng người phóng vụt qua tôi nhanh như chớp.
– Bốp!!! – Gã đang rút tiền cười nhăn nhở ăn ngay một cú song phi vào giữa mặt. Ngã nhào xuống bàn rượu đổ vỡ tung tóe.
– Thằng khốn nào đây? Hự… – Một thằng nữa đang lải nhải giơ nắm đấm lên thì lãnh luôn một đấm vào bụng, gục xuống hẳn.
– Mẹ kiếp – Một tên cầm chai bia nhằm đầu Sơn bổ xuống.
– Ối! – Hắn la lên đau đớn. Tôi đã kịp thời túm tay hắn vặt ngược ra sau. Tiện tay túm tóc vật ngửa cổ hắn lên.
– Choang!!! – Sơn cầm lấy chai bia trên bàn đập mạnh xuống mặt bàn, rồi giơ ra xung quanh.
– Thằng nào muốn chết thì nhảy vào? – Mắt nó long lên sòng sọc, sát khí kinh người, ngay cả tôi cũng rùng mình lạnh sống lưng, chưa bao giờ thấy nó như vậy.
Với đôi mắt như thế cộng với chiếc áo phanh ra để lộ những hình sẹo với hình săm, nhất là cái đầu sói đang trợn mắt nhe nanh thì bố bảo chả thằng nào dám vào nữa. Cả bọn đứng nhìn vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi.
– Mày buông ra hay để tao lóc gân mày trước! – Sơn quay lại chỉ thằng đang ôm Hằng.
– Không, em… – Thằng đó buông ra ngay tắp lự, mồ hôi vã ra như tắm. Chắc cũng tỉnh rượu luôn quá.
Hằng vội sà vào lòng Yến và Thúy thút thít khóc.
– Toàn anh em với nhau, hiểu lầm thôi mà!! – Lúc này mấy gã Security với tay quản lý mới lật đật chạy vào.
– Mấy em nhóm anh Hùng là bạn anh à? – Tay quản lý hỏi Sơn.
– Ừ – Sơn quắc mắt nhìn. Mấy tay Security cũng không dám lao vào khống chế.
– Anh thông cảm, đôi lúc trong này mọi người quá chén, khó kiểm soát được! – Hắn phân bua.
– Các ông làm ăn như con cặc, để khách nát rượu quấy rối thế này thì ai dám tới đây diễn nữa? – Sơn gằn giọng.
– Anh thông cảm, đang có vụ việc ngoài cửa, nên mấy bảo vệ ra đó hết, chứ bình thường cũng có người đứng cạnh bục diễn! Mọi khi không có những việc như thế này xảy ra đâu!
– Thôi anh ơi! Chỗ này còn là chỗ làm ăn của anh Hùng nữa mà – Yến năn nỉ.
– Bọn em không sao – Thúy cũng thêm vào.
– Đây là tiền tao đền cho cái bàn bị đổ! – Sơn vứt nửa chai bia xuống, rút ví lấy ra mấy tờ 100 đô đặt toẹt xuống bàn, nhổ bãi nước bọt rồi vừa đóng lại cúc áo vừa bước đi, chẳng thèm nhìn ai lấy nửa con mắt.
– Về thôi! – Nó buông thõng một câu.
– Ờ! – Tôi vẫn chưa hết sững sờ, nhưng cũng vội thả cái gã mà mình đang khống chế ra rồi đưa tay vẫy Thúy, Yến, và Hằng.
Cả 5 người chúng tôi bước ra khỏi vũ trường trước hàng trăm con mắt đang tròn xoe nhìn…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157