Nắng bắt đầu chiếu những tia nắng le lói xuyên qua từng tán cây, một chút nắng hiếm hoi giữa mùa đông lạnh giá thế này, thật quý giá vô ngần, nhất là lại sau đêm mưa, tôi khé hé đôi mắt nhìn lên những lỗ thủng trên trần nhà để cảm nhận những ấm áp còn sót lại, rồi quay sang nàng để thấy những yêu thương đang ùa về dù có là mong manh… Nhưng chao ôi, cánh tay trái của tôi đang tê dại sau một đêm làm gối cho nàng, nhìn đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt say giấc bình yên mà tôi không nỡ cựa quậy, thậm trí không giám thở mạnh…
Đang say xưa ngắm nhìn bỗng nhiên nàng mở mắt nhìn tôi, khẽ nhíu mày một chút rồi cũng tinh nghịch nhìn thẳng vào mắt tôi cứ như chưa từng trải qua một giấc ngủ sâu vậy, chúng tôi cứ bốn mắt nhìn nhau say xưa… như muốn mọi thứ đều lắng đọng lại… như muốn kéo dài mãi mãi… Trong khoảnh khắc ấy, tôi khẽ xích lại, muốn đặt lên môi nàng một nụ hôn…
– Hự!!! – Tôi đau điếng nhăn nhó khi lĩnh trọn một cú lên gối của nàng.
– Bao năm rồi vẫn xấu tính! Chưa đánh răng thì không được hun em cơ mà… – Nàng vừa nói vừa cười khúc khích, rồi bật dậy chạy ra ngoài.
Tôi thoáng một chút thảng thốt, khi những kỷ niệm lại ùa về… yêu quá! Tôi bật dậy chạy theo nàng… tiếng nàng cười xen lẫn với tiếng chim hót… trời vẫn thật lạnh. Nhưng tôi thì không…
… Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: http://truyensex68.com/mai-ngoc-nguoi-con-gai-toi-yeu/
Chúng tôi dắt bộ xe khoảng hơn ba cây số mới tìm được một tiệm sửa xe tàng nhàng, nhưng ở những nơi heo hút thế này thì còn mong gì hơn nữa, sau khoảng hai tiếng đánh vật với cái xe, bác thợ già cũng khiến nó nổ những tiếng giòn tan.
– Đi đâu em??? – Tôi vừa ga lại máy cho nóng vừa quay lại hỏi nàng.
– Tùy anh thôi! – Nàng khẽ ôm nhẹ rồi tựa người vào lưng tôi.
– Về nhà chứ?
– Em… không biết!
– Tối nay là Giáng Sinh đấy, họ đang mong em lắm! – Tôi khẽ thở dài.
– Không có ý nghĩa gì hết! – Nàng vừa nói vừa xiết chặt hơn vòng tay…
Tôi hoang mang, nhưng cũng nhấn ga phóng đi…
… Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: http://truyensex68.com/mai-ngoc-nguoi-con-gai-toi-yeu/
Gió mùa về rét quá phải không em?
Tiếng lá khô thổn thức bay xào xạc.
Như nỗi lòng của kiếp người lang bạt.
Lê gót chân ngơ ngác mỗi đêm về.
Có chuyện tình vẫn chưa tỉnh cơn mê.
Đan xen những hồi ức trong thực tại.
Để giấc mơ về một thời vụng dại.
Cứ hiện về trong tí tách mưa rơi.
Chẳng biết là giọt ký ức chơi vơi.
Ẩn trong đó một cuộc đời mê mải.
Vẫn đi tìm, bây giờ và mãi mãi.
Mặc số phận khắc khoải những đắng cay.
Chỉ còn anh và cơn gió heo may.
Chẳng còn ánh hoàng hôn, ta hẹn ước.
Dĩ vãng buồn, mối tình đầu thuở trước.
Còn lại gì ngoài nỗi nhớ, không em?
… Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: http://truyensex68.com/mai-ngoc-nguoi-con-gai-toi-yeu/
Trong cuộc đời tôi vẫn mải miết đi tìm, trong giấc mơ vẫn nghẹn ngào hồi tưởng, và ký ức thì xa xót nhớ thương. Chẳng biết số phận vấn vương, hãy lẽ thường của tình yêu là vậy? Hạnh phúc thì cứ luôn trốn chạy, đưa tay với lại chuốc lấy muộn phiền, lòng đau đáu về một chốn bình yên, nơi mùa đông sẽ không còn hơi lạnh, những tưởng rằng sau cơn mưa trời sẽ tạnh, nhưng vẫn còn nỗi quạnh vắng đìu hiu…
– Cứ thế này, mình sẽ ốm mất thôi! – Tiếng nàng khẽ xuýt xoa, vòng tay đang ôm tôi run lẩy bẩy – Đi xe dưới thời tiết thế này, quần áo hai đứa lại đang ẩm nữa, anh không lạnh sao?
– Anh thì không sao, chỉ lo em thôi, giờ chắc không quen với mùa đông nữa rồi? – Vừa nói hết câu thì tôi cũng rùng mình vì một cơn gió tạt qua.
– Anh đang run kìa! – Nàng khẽ siết nhẹ vòng tay.
– Có nhiều lý do để run, chưa chắc đã vì… lạnh. – Tôi ngoảnh lại cười nói, nhưng hai hàm răng lập cập.
– Không lạnh mà chỉ rét thôi phải không? – Nàng buông lời giễu cợt. Trong lúc này phải cố gợi chuyện mà nói cho tạm thời quên đi cái lạnh đang ngấm vào da thịt vậy thôi.
– Giờ mình đi đâu đây anh?
– Chắc về thị xã đã em, rồi về Hà Nội. – Tôi khẽ thở dài, có lẽ đã đến lúc phải đối mặt với hiện thực rồi.
– Mọi người đang lo cho em lắm đấy. – Tôi buột miệng nói thêm.
– Em cũng chẳng biết, tùy anh thôi, giờ em chẳng muốn quan tâm hay nghĩ gì thêm nữa cả.
Giọng nàng nghe có vẻ mông lung lắm, chắc nàng cũng như tôi, cũng đang muốn trốn chạy khỏi thực tế, còn nhiều vấn đề, và một mớ bòng bong đang đợi chúng tôi ở Hà Nội. Tôi chẳng biết mình phải nghĩ gì nữa, đang ở bên nàng và tôi chẳng muốn quan tâm đến bất kỳ chuyện gì sẽ xảy ra. Tự nhủ với lòng mình vậy, nhưng đầu thì vẫn nặng trĩu những ưu tư… Giờ này chắc thằng Hòa đang sốt xình xịch vì tôi vác ’em yêu’ của nó đi mất tăm mất tích, điện thoại thì tự nhiên tắt nguồn, chắc do dính nước mưa thì phải, có lẽ cả phòng đang nhảy dựng lên vì lo lắng cho tôi, hoặc ngồi đoán già, đoán non các kiểu theo trí tưởng tượng phong phú của tụi nó. Ôi, thì đến tầm này cũng phải thây kệ tất cả mọi việc thôi. Nàng còn chẳng nghĩ gì thì sao tôi phải nghĩ? Tự huyễn hoặc mình tí cho đỡ đau đầu, tôi về ga mạnh thêm, chiếc xe lao đi vun vút trong tiết trời lạnh giá, con đường mùa đông ảm đạm cứ dần trôi lại phía sau.
… Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: http://truyensex68.com/mai-ngoc-nguoi-con-gai-toi-yeu/
– Hòa à, tớ đây.
– Mày làm cái đếch gì mà tao điện suốt từ hôm qua đến hôm nay mới nghe máy, lại còn tắt nguồn nữa, thằng chết giẫm. – Giọng nó gắt lên qua điện thoại.
– Máy tao dính mưa, bị sập nguồn, giờ mới sửa được, chả điện luôn cho mày đây còn gì?
– Thế giờ mày đang ở đâu, bảo tối qua về tao đi có việc thì éo về, hại tao lại phải đi xe ôm.
– Đang ở nơi xa lắm.
– Này, có đi tự tử thì cũng phải mang xe về cho tao nhé! – Nó khẩn khoản.
– Tao cắm rồi. – Tôi đáp gọn lỏn.
– Cậu điên à, không phải chuyện đùa đâu.
– Làm gì mà căng thẳng thế, từ giờ đến tối tớ về đến nhà là được.
– Còn xe?
– Thằng tó này, thấy bạn như thế người thì không hỏi, cứ hỏi xe, thái độ vậy là sao?
– Ờ… thì sáng hôm qua tớ thấy bạn cũng ổn rồi mà.
– Ổn cái con khỉ! Thôi không nói chuyện nữa, tốn tiền, thế nhé. – Nói xong tôi cúp máy.
– Ai vậy anh? – Nàng khẽ hỏi.
– À! Nó là bạn cùng phòng với anh, sáng hôm qua lấy xe nó đi, cu cậu chắc đang lo sốt vó – Tôi phì cười, rồi dìu nàng bước ra khỏi cửa hàng điện thoại, lên xe đi tiếp.
– Ui da, đau! – Nàng xuýt xoa.
– Coi nào, không cẩn thận nhiễm trùng bây giờ. – Tôi khẽ lườm nàng rồi tiếp tục dốc lọ Oxy già vào bong, chấm chấm lên vết thương của nàng.
– Nhưng, nhẹ thôi anh! – Nàng nhăn nhó.
– Ô hay, cứ ngồi yên đi! – Tôi nạt lớn.
Nàng tỏ vẻ phụng phịu và không phục, tôi mỉm cười rồi lại cẩn thận chăm chút, lâu lắm rồi mới được thể hiện sự quan tâm với một người con gái, và còn gì tuyệt hơn khi đó là người mà mình đã mong đợi bấy lâu nay. Quán ăn buổi trưa tấp nập, sau khi mua ít đồ y tế tôi tạt vào đây ăn trưa và tiện thể xem lại vết thương của nàng luôn.
– Hình như quần áo khô rồi thì phải. – Nàng chống cằm tủm tỉm cười.
– Ừ, thì trời hanh mà, lại đi đường gió lộng như thế không khô mới lạ. – Tôi lúi húi kéo ống – quần nàng xuống sau khi băng lại xong rồi cẩn thận đi lại boots cho nàng.
– Nhìn em tệ lắm hả? – Nàng bối rối vuốt lại mái tóc đã hơi xơ đi vì mưa gió và bụi đường.
– Tệ bình thường. – Tôi mỉm cười. Dù có như nào thì nàng vẫn luôn diễm lệ trong mắt tôi, mặc định rồi mà.
– Giờ mới để ý, anh có râu này. – Nàng bỗng cúi xuống nâng cái cằm lởm chởm của tôi lên, cũng đã mấy ngày không cạo rồi.
– Kinh không? – Tôi cầm tay nàng cọ cọ vào.
– Eo, dặm thế! – Nàng rụt tay lại – Nhưng em thích hình ảnh trưởng thành này của anh hơn, nhìn ra dáng đàn ông, hì!
– À, sao hôm qua không xin bà cái bộ cô Tấm ngày xưa em mặc mà làm kỷ niệm nhỉ? – Tôi nháy mắt trêu, lảng sang chuyện khác.
– Ừ nhỉ, em quên, nhớ ra thì đã tiện thể xin luôn cho anh cái quần bộ đội ấy nữa rồi. – Nàng cũng lè lưỡi tinh nghịch.
– Thôi để lần sau nhé! – Tôi trìu mến nhìn nàng.
– Lần sau? Biết khi nào? – Nàng bối rối lẩn tránh ánh nhìn của tôi.
Lòng trùng xuống, một cảm giác nặng nề khó tả. Vậy đấy, một dấu hỏi mơ hồ vẫn đang tồn tại giữa hai chúng tôi, khó cắt nghĩa được lắm. Nhưng mà với cái hiện tại này thì tôi cũng mặc kệ quá khứ, mặc kệ tương lai, bất kể thế nào. Nếu đây là giấc mơ thì tôi mong đừng bao giờ tỉnh giấc, tôi sợ cảm giác lại phải đi tìm, phải nhung nhớ lắm rồi.
– Thôi mình đi! – Tôi bước ra xe, có lẽ tôi cũng sợ phải trả lời cái câu hỏi “Biết khi nào?” Ấy lắm, tốt nhất là chỉ biết lúc này thôi. Nàng cũng im lặng bước theo, có lẽ nàng cũng đang loay hoay nghĩ câu trả lời cho riêng mình chăng?
… Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: http://truyensex68.com/mai-ngoc-nguoi-con-gai-toi-yeu/
Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình, chẳng biết với nàng thì sao? Nhưng tôi vẫn đang loay hoay kiếm tìm, trong cả những kỷ niệm, những giấc mơ, liệu có một nơi nào đó có thể đem chúng tôi trở lại với nhau không?
– Còn khoảng chục cây nữa là tới thị xã rồi. – Tôi nhẩm tính.
– Ồ, bạn bè cũ không biết hôm nay có đứa nào về không nhỉ? Em nhớ mọi người quá, cả thầy cô nữa! Không biết thầy Như mình đã về hưu chưa nhỉ? – Nàng bồi hồi.
– Anh cũng không biết, chúng nó đứa đi học, đứa nhập ngũ, đứa đi công nhân, hôm nay ngày thường chắc cũng khó gặp đứa nào, chỉ vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật thì may ra.
– Sơn dạo này thế nào anh?
– Nó đi Cộng hòa Séc rồi. Năm kia, trước khi nó đi bọn anh cũng tạt về thăm trường đợt hè, hàn huyên đủ thứ chuyện.
– Cậu ấy lúc nào chẳng nhiều chuyện nhất lớp. – Nàng phì cười.
– Ấy vậy mà lần này nó cũng nghiêm túc lắm, nhớn rồi mà! – Tôi cũng cười theo.
– Không biết nó có nhớ gì đến Sếp của nó không nhỉ? – Nàng khẽ đưa tay véo má tôi, chẳng biết nói nó hay ám chỉ tôi nữa.
– Có chứ, thưa Sếp! Nó còn bảo anh đi tìm Sếp dù xa tận chân trời cũng không được để Sếp chạy thoát. – Tôi cao hứng nói.
– Điêu quá! – Đang véo nhẹ bỗng nàng siết mạnh hơn.
– Á, đau! Thật mà, không tin bao giờ gặp nó hỏi biết liền. – Tôi xuýt xoa rồi về số, thốc ga vọt lên.
– Đi cẩn thận, ngã em… – Nàng hốt hoảng ôm chặt lấy tôi.
– Cứ ôm chắc lấy anh thì suốt cuộc đời này em khỏi sợ gì luôn. – Tôi ngoảnh lại, nháy mắt.
Nàng im lặng không nói gì, xe đã ra đến quốc lộ rồi. Vậy đấy, cứ mỗi lần nói chuyện thân mật một chút thì lại rơi vào bế tắc. Cảm giác nàng bối rối cứ như sau cái lần đi học muộn phải leo tường vào vậy. Chẳng biết làm sao để tháo gỡ những khúc mắc này nữa. Muốn xoa dịu những ưu phiền thì phải biết rõ sự khởi nguồn của nó, mà sự khởi nguồn cho những nỗi đau của chúng tôi nó bắt đầu từ đâu nhỉ?
Nếu những giọt nước mắt là một cách biểu hiện vụng về cho một niềm hạnh phúc vô bờ, thì nụ cười cũng có thể che giấu hoàn hảo những tận cùng của nỗi đau. Giá như mình đừng lụy quá, cứ suy nghĩ đơn giản cho dễ sống thì hay biết mấy? Nhìn lại hơn hai năm dài đằng đẵng, sao cứ phải ngóng trông để rồi chuốc lấy muộn phiền?
Cuộc sống vốn đã chẳng trọn vẹn với mình ngay từ lúc sinh ra, nhưng mình vẫn vui vẻ sống được, cuộc sống cứ trôi qua phẳng lặng. Rồi bắt gặp những gợn sóng đầu tiên, em bắt đầu bước vào cuộc đời tôi, cùng vụng về nếm trải thứ tình yêu bồng bột của tuổi thơ ngây, ngu ngơ đắp xây những hoài bão, mộng tưởng những hy vọng hão huyền. Tình yêu non trẻ đáng ra chỉ như vậy mà thôi, nhưng một phút nông nổi đã suýt biến tất cả thành cơn ác mộng, rồi chúng tôi có thể vượt qua và hiểu nhau hơn, đồng cảm với nhau trong những sóng gió đầu đời, bếp lửa và nhà tranh minh chứng cho lời thề ước. Và những giọt nước mắt lại đến phía sau, bởi những rào cản gia đình nên đã không đến được với nhau, người đi kẻ ở, chỉ còn nỗi đau ở lại. Tôi chẳng hối hận vì nghiệm ra một điều, “mãi mãi, chân lý của cuộc đời sẽ chỉ có mình em”. Vậy nên, từ “giá như” chỉ có thể vô tình xuất hiện trong những suy nghĩ rối bời, chứ nó chẳng thể đại diện cho cõi lòng tôi. Phải chăng đấy là tình yêu? Nó rắc rối khi ngay cả chính người trong cuộc cũng không thể hiểu nổi những tâm trạng của mình. Nếu chỉ theo một công thức: Tình yêu bằng cảm xúc về tâm hồn tạo ra tình bạn cộng với cảm xúc về tri thức tạo ra lòng kính trọng cộng với cảm xúc về thể xác tạo ra lòng ham muốn, thì lại đơn giản quá, nhưng thực tế nó chẳng theo một logic nào cả.
Mong chờ bao năm rồi nàng bất ngờ xuất hiện. Khác xa với những tưởng tượng của tôi về một buổi gặp gỡ vỡ òa trong sự khắc khoải nhớ thương, nàng lạnh lùng và vô cảm, xuất hiện bên cạnh một người tự xưng là bạn trai. Tôi những tưởng có thể sống lại rồi chết đi luôn được. Và cũng chẳng hiểu sao chúng tôi lại cùng tìm về một nơi in dấu bao kỷ niệm? Tôi thì đang trong tâm trạng tuyệt vọng, về đây để bấu víu vào những mảnh hồi ức, những hy vọng đang dần vỡ vụn. Còn nàng thì sao? Chúng tôi như vô thức quay lại mái nhà tranh năm xưa, quay lại những con đường ngày nào, chúng tôi bên nhau, trong cả những ảo tưởng về dĩ vãng và cả những giấc mơ. Những lời nói thân thiết, cử chỉ quan tâm nhau bỗng dưng ùa về. Nhưng, vẫn đang ở một giới hạn nào đó…
Đôi lúc chúng tôi cảm tưởng như ngày xưa đang trở lại, nhưng đôi lúc lại thấy có một khoảng cách vô hình đang hiện hữu. Phải chăng những khúc mắc, nhưng câu hỏi chưa có lời giải đáp, và môi trường mới, những con người mới mà nàng phải đối mặt đang dần hình thành nên bức tường ngăn cách, cản trở chúng tôi trở lại để viết tiếp câu chuyện cổ tích năm nào? Chẳng có thể cắt nghĩa được điều gì, khi cánh cửa chỉ cho phép chúng tôi được nắm tay. Chữ ‘Tình’ trong kiếp nhân sinh, là thiên đường hay địa ngục? Bỗng chợt nhớ đến một bài thơ trong một cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp mà tôi đã từng đọc, tự nhiên phần nào đó vận vào chính định mệnh của hai chúng tôi:
Hỏi người dưới thế tình là chi?
Hẹn nhau sinh tử cùng đi.
Ai ngờ Nam – Bắc phân ly não nùng.
Gió rét lạnh, cõi lòng chùng buớc.
Hạnh phúc đâu mà chuốc biệt ly?
Tựa trung là kẻ tình si.
Nam nhi tuyệt vọng, nữ nhi tuyệt tình.
Chàng có nói: Lộ trình muôn dặm.
Em hãy chờ, áo gấm hoàn hương.
Nhưng mà, núi tuyết trời sương.
Tấm thân cô quạnh biết đường nào đi?
Tình yêu có thể nhìn về nhiều góc độ, trạng thái khác nhau, nhưng đối với riêng tôi nó như là một cách tạo hóa ám ảnh lên vạn vật không chỉ con người, để rồi hạnh phúc hay đau khổ đôi khi lại phải để cho số phận chọn thay, mọi thứ cũng chỉ gói gọn trong một chữ duyên mà thôi. Và con người thì muôn đời vẫn thế, thèm yêu nhưng sợ ly biệt, qua bao ly biệt rồi lại chỉ muốn thêm một lần nữa, được yêu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157