Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 119

Đùa giỡn thêm một lúc nữa, chúng tôi trở về nhà.

Ngồi nói chuyện với mẹ, cậu và dì đến khoảng gần 5 giờ. Thì tôi xin phép gia đình đưa nàng xuống Hà Nội để mai nàng còn ra sân bay. Thực ra nhà tôi ra sân bay còn gần hơn từ trung tâm Hà Nội ra đó, nhưng tôi và nàng cũng muốn xuống tạm biệt hội bạn. Và cũng muốn có thêm chút thời gian riêng tư, chắt chiu thêm những khoảnh khắc ngắn ngủi ở bên nhau. Dù sao mẹ cũng đã đỡ nhiều, lại có cả cậu và dì ở bên nên tôi cũng yên tâm.

Lúc tạm biệt, thấy mẹ cầm tay nàng, muốn nói một điều gì đó với nàng. Nhưng rồi lại thôi, chẳng lẽ mẹ lại định khuyên nhủ chúng tôi nữa sao?

Tôi nghĩ không phải vậy, vì mấy ngày ngắn ngủi vừa qua, ánh mắt của mẹ dành cho nàng cũng giống như… mẹ nhìn tôi vậy. Cảm nhận như thế chẳng biết có đúng không nữa, nhưng ít ra khoảng cách đã không còn. Với cách cư xử khéo léo, tình cảm, và dễ thương của nàng thì ai nỡ ghét chứ nhỉ?

Chúng tôi đi được một đoạn, đến chỗ rẽ tôi ngoảnh lại, vẫn thấy mẹ, cậu và dì đứng trước cổng tần ngần nhìn theo. Chẳng biết người lớn nghĩ sao về tình yêu của chúng tôi nữa. Nhưng tôi hy vọng sau mọi chuyện vừa qua, những trở ngại về phía gia đình tôi sẽ hoàn toàn được gỡ bỏ.

Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: http://truyensex68.com/mai-ngoc-nguoi-con-gai-toi-yeu/

Xuống tới Hà Nội thì cũng hơn 6 giờ, trời đã nhá nhem tối. Tôi về chỗ nhà trọ, cửa khóa. Gọi cho thằng Hòa… không thấy nó nghe máy.

– Bọn này mấy hôm nay chúng nó làm sao ý nhỉ?

– Chắc đang đi trên đường thôi. Hay cứ về chỗ Hồng để em thu xếp đồ trước đã anh!

– Ừ, đành vậy chứ biết làm sao? Chẳng biết chúng nó làm gì hay đang ăn mảnh ở đâu nữa? – Tôi lắc đầu rồi ngán ngẩm quay xe.

– Thôi kệ chúng nó đi em! Chắc là cũng muốn mình có thời gian riêng tư ở bên nhau ý mà! – Vừa đi trên đường, tôi vừa hào hứng nói chuyện.

– Nhưng cũng phải tạm biệt các bạn ấy chứ!

– Chắc lát nữa chúng nó sẽ gọi lại ngay thôi mà! Tối nay em muốn ăn gì nào?

– Em chẳng muốn ăn gì cả…

– Phải ăn chứ, xong rồi tụ tập với chúng nó đi hát Karaoke cho vui.

– Ukm… đi hát cũng được!

– Sao lại thế rồi? – Thấy nàng có vẻ trầm ngâm, tôi khẽ thở dài.

– Lúc chiều ở hồ em vui lắm cơ mà, giờ đừng có nghĩ gì cả nữa! Vào trong đấy chúng ta vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Có sao đâu! – Tôi nói tiếp.

– Thì em đâu có buồn nữa đâu…

– Em không phải là người biết giấu tâm trạng, anh biết điều đó chứ!

– Thôi anh đừng nói nữa, em sẽ vui mà, em hứa!

– Ừ, anh không muốn chắt chiu những giây phút ngắn ngủi còn lại bên nhau cho những muộn phiền than thở. Em…

– Kétttt!! Kétttttssssss..!

Đang định nói tiếp thì bỗng một ánh đèn pha bật lên chói lòa trước mắt, khiến tôi giật mình phanh gấp đến cháy đường. Nàng từ phía sau theo đà va vào người tôi khiến tôi loạng choạng suýt ngã.

– Cái quái gì thế? – Tôi đưa tay lên che mắt. Trời đã gần như tối hẳn nên anh đèn dọi vào khó chịu vô cùng.

Bỗng tôi thấy một vài bóng người mở cửa xe bước ra. Rồi lại có tiếng bước chân xung quanh, tôi ngoảnh lại đằng sau, thêm một nhóm nữa nhẩm nhanh cũng khoảng mười mấy hai mươi người đang tiến tới. Chỉ trong chốc lát, chúng tôi đã bị bao vây.

Tim tôi đập thình thịch, cảm giác hồi hộp dần đè nặng và choáng ngợp cả tâm trí. Chỗ đoạn đường này đi qua khu quy hoạch đô thị mới ở Mỹ Đình ngay sát cầu Diễn, nên lúc nào cũng vắng vẻ. Hình như còn một đoạn nữa là đến cái đoạn tôi bị đánh hội đồng năm xưa, chẳng có lẽ nào…

Lúc này không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, điều quan trọng nhất là sự an nguy của người con gái tôi yêu.

Tôi vội gạt chân chống, rồi kéo nàng ra khỏi xe, giấu nàng sau lưng, rồi quắc mắt nhìn quanh.

– Mấy người muốn gì? – Tôi khẽ gằn giọng.

– Vẫn cứng giọng như ngày xưa nhỉ? – Một giọng nói cất lên.

Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh cho nàng yên tâm, nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Cái giọng của gã ‘Đại ca’ trong đêm mưa rét mướt vào cuối năm ngoái không lẫn vào đâu được.

Chính là chúng nó, và lần này còn đông gấp mấy lần trước!!

– Anh! Mấy… người này… là ai?? – Giọng nàng có vẻ hoảng. Bàn tay run run bấu chặt lấy vai tôi.

– Tình cảm quá nhỉ? Tôi chưa bao giờ thấy em gọi cái từ ‘anh’ nó tha thiết đến thế! Đáng tiếc là nó lại không dành cho tôi! – Một người vừa mở cửa xe bước ra vừa nói.

– Ơ, cậu đã bảo ở trong xe để chúng tôi lo vụ này, lộ diện làm gì?? – Gã ‘đại ca’ quay lại phía người vừa cất tiếng nói.

Người đó đưa tay ra hiệu cho gã không nói nữa, rồi bước hẳn ra trước mũi xe.

– Nhật Huy! Sao… sao… anh lại xuất hiện ở đây? – Nàng sững sờ.

– Điện cả trăm cuộc em không nghe, nhắn tin không trả lời… em cho anh lý do để anh không xuất hiện đi. – Nhật Huy gầm lên, trong tiếng gầm của hắn ẩn chứa một cái gì đó uất ức. Như một con thú bị thương vậy.

– Tôi đã phải cho người về tận nhà bạn em điều tra, rồi lần mò theo dấu vết em ra tận đây, tôi đã… tôi đã đối xử với em, gia đình em thế nào? Tại sao lại là nó… tại sao?? – Hắn có tỏ vẻ đau khổ và tuyệt vọng cùng cực.

– Nhật Huy! Tiền và sự quan tâm không thể làm nên tình yêu! Anh hãy…

– Mày câm miệng! – Hắn chỉ tôi, nạt lớn.

– Tôi vẫn còn sự tôn trọng với anh, nên anh đừng…

– Bốp!!!

Tôi đang định nói tiếp thì thấy xây sẩm mặt mày, sao giăng đầy trời. Một gã từ đằng sau đã nện ngay cái ống tuýp vào đầu. Tôi lảo đảo, nhưng cố gượng để không gục xuống.

– Anh!!! Không, dừng lại!!! – Nàng ôm chầm lấy tôi òa khóc nức nở. Giơ tay về phía gã kia, gã đang có ý định bồi thêm cú nữa, nhưng thấy nàng che chắn cho tôi nên lại hạ tuýp xuống.

– Anh… anh không sao!! – Tôi đứng thẳng người dậy.

– Nhật Huy, đàn ông như mày thì chỉ có thể tìm được một tình yêu tiền bạc, chứ không bao giờ có được một trái tim chân thành, hiểu không? – Tôi vừa nói vừa đẩy nhẹ nàng ra, tôi biết hắn và đồng bọn sẽ không bao giờ dám làm tổn thương nàng. Nên không muốn nàng đứng gần mình.

– Anh đừng nói nữa, anh chạy đi, chạy mau đi! – Nàng gào lên trong nước mắt.

– Vừa rồi chỉ là cảnh cáo, anh cho em một cơ hội nữa để cứu hắn thoát khỏi cảnh tàn phế suốt đời, hãy theo anh về! – Nhật Huy đưa tay về phía nàng, giọng khẩn khoản.

– Được rồi! Em đồng ý, anh hãy để cho anh ấy đi! – Nàng trả lời một cách dứt khoát. Rồi bước lại phía Nhật Huy.

– Ngọc!! – Tôi quát lên.

– Anh… mẹ đang đợi ở nhà! Anh hãy nghĩ tới điều đó, em xin anh đấy! – Nàng ngoảnh lại nhìn tôi, nghẹn ngào.

– Không được, anh không muốn nghĩ gì nữa cả, mất em một lần nữa đối với anh còn khó chịu hơn cái chết gấp trăm nghìn lần!! – Tôi cương quyết bước tới kéo tay nàng lại.

– Cho nó toại nguyện đi! – Nhật Huy khẽ nhếch mép.

Nhóm người chỉ chờ có thế, vội lao về phía tôi.

– Không!!! – Nàng thảng thốt thét lên trong sự sợ hãi cùng cực.

Tôi một tay nắm chặt lấy tay nàng. Một tay thì nắm đấm thủ thế. Trong lúc này tất thảy những tai họa kể cả cái chết bỗng nhẹ như lông hồng.

– Đại ca!!! Sếp!!! Tránh ra… – Một tiếng nẹt pô từ phía sau vang lên.

Tôi theo phản xạ vội đẩy nàng sang một bên, chỉ nghe tiếng xe máy gầm rít vèo qua…

– Huỵch! Huỵch! Rầm!!! – Chiếc xe hất tung vài người trong nhóm côn đồ, rồi lao thẳng vào mũi ô tô. Hai người ngồi trên xe ngã nhào ra đất.

– Mẹ!!! Có tự sát cũng phải nói với bạn trước để bạn còn chuẩn bị tinh thần chứ! – Hòa lồm cồm bò dậy, nhăn mặt, miệng lải nhải.

Sơn không nói gì, lẳng lặng đứng dậy, bình thản phủi bụi.

– Mày là Nhật Huy? – Sơn quắc mắt nhìn về phía hắn gằn giọng.

– Mày…

– Bốp!!! – Nhật Huy đang khệnh khạng mở miệng thì Sơn đã lao tới quai luôn một đấm. Hắn ngã ra ôm mặt lăn lộn dưới đất, rồi nhổ ra cả răng lẫn máu.

– Chúng mày còn chờ gì nữa hả!

Gã ‘đại ca’ kia vội sốt sắng ra lệnh. Tất thảy bọn chúng lại đồng loạt lao lên.

– Vút!!! Bốp!! – Một tiếng rít xé gió, sau đó lại đến lượt gã ‘đại ca’ ôm trán gục xuống.

Mấy tên vừa định lao lên khựng lại, sợ hãi nhìn quanh không hiểu chuyện gì xảy ra.

– Cái món này mang xuống làm kỷ niệm không ngờ lại có ngày hữu dụng ra phết! – Giọng anh Long với điệu cười ha hả không lẫn vào đâu được.

Tôi ngoảnh lại nhìn thấy anh Long và một nhóm khoảng hơn chục người, có cả Lâm trong đó đang bước tới. Anh Long vừa đi vừa tung hê cái… báng súng cao su dùng để bắn chim ngày xưa ra vẻ tâm đắc lắm.

– Anh à! Đã xác định bọn này chính là bọn đã chặn đánh Hiếu năm ngoái, lúc mà chuẩn bị ra điểm hẹn với Ngọc. – Hòa rút một cái tuýp sắt sau lưng ra, rồi chỉ trỏ vào đám người.

– Năm ngoái… – Nàng sửng sốt quay sang tôi.

– Sao anh nói là bị tai nạn?

Tôi không nói gì, mà cũng chẳng biết trả lời nàng ra sao nữa, chỉ lẳng lặng nhìn xung quanh đánh giá tương quan lực lượng, thủ thế đề phòng.

– Tôi có thể làm tất cả vì em, nên bất cứ chướng ngại nào tôi cũng sẽ dẹp bỏ hết, hiểu không? – Nhật Huy đã đứng dậy từ lúc nào, rút chiếc khăn ra chấm chấm mấy vệt máu ở miệng.

– Chúng mày để bọn ranh con đùa giỡn từ nãy giờ mà không thấy nhục sao? Làm gì đi chứ? – Hắn nhổ bãi nước bọt rồi quay sang tên ‘đại ca’ cũng đang ôm đầu đứng dậy.

– Cậu không cần phải nói! – Tên ‘đại ca’ hằn học rút trong người ra một chiếc phớ. Cả bọn gần hai chục thằng như ngầm hiểu mệnh lệnh cũng rút ra thằng thì phớ, thằng thì dao bấm, với một tay cầm tuýp lăm lăm.

– Giờ em hãy về với anh! Thì tất cả mọi người sẽ lại ôm nhau thắm thiết thay vì đổ máu, quyết định là ở em! – Nhật Huy lại nhìn nàng tiếp tục thuyết phục.

– Bữa tiệc chỉ mới bắt đầu thôi Huy ạ! Đừng vội đắc ý! – Sơn khẽ cười khẩy, rồi rút trong người ra một vật tròn tròn bằng nắm tay. Khi nó giơ lên, tất thảy ai nấy đều giật mình kinh hãi khi thấy đó là một quả lựu đạn. Mấy tên kia mặt biến sắc hẳn.

– Sơn!! Mày…

– Đại ca với sếp… chạy đi! – Nó cắt ngang lời tôi.

– Không, tao không đi, mày bỏ ngay cái thứ đó xuống. – Nhận thấy sự việc đã nghiêm trọng ngoài tầm kiểm soát. Nó đã hứa hẹn với tôi, đã vứt khẩu súng đi, tại sao vẫn còn cái thứ vũ khí giết người còn kinh khủng hơn gấp trăm lần kia.

– Đại ca!! Em đã không còn đường lùi rồi!! Sự an nguy của Sếp là trên hết, đại ca đừng bảo thủ nữa được không? – Nó nghiêm giọng.

Bỗng Hòa bước lại gần đặt tay lên vai tôi.

– Đưa Ngọc đi, việc còn lại hãy để chúng tớ… lo liệu! – Cái từ “lo liệu” nó hơi nói khẽ, kèm theo một cái nháy mắt đầy ẩn ý.

– Nhưng!!! – Tôi ngập ngừng.

– Không có nhưng gì cả, đừng để những cố gắng của tất cả mọi người trở thành vô ích. Xin cậu đấy!!

Tôi hết nhìn Hòa rồi lại quay sang nhìn Sơn, bắt gặp đôi mắt kiên định của nó. Thì cũng chẳng chần chờ nữa, tôi dắt tay nàng bước lại xe. Có mấy tên lao ra chắn đường.

– Tránh ra! – Sơn quát lên, rồi đưa tay toan rút chốt.

– Được rồi, được rồi! – Tên ‘đại ca’ cuống quýt xua tay, rồi hất hàm ra hiệu bọn kia lùi lại.

– Ngọc!!! – Nhật Huy cố gọi nàng, có vẻ hắn vẫn chưa cam tâm lắm.

Nhưng nàng không thèm nhìn hắn lấy nửa con mắt. Lẳng lặng theo tôi ngồi lên xe.

– Anh vẫn chưa cho bố mẹ em biết việc em trốn ra ngoài này đâu! Nghĩ kỹ đi! – Hắn vẫn già mồm.

Cũng chẳng thấy nàng phản ứng gì, tôi cũng mặc kệ hắn đứng đó lảm nhảm. Tôi nổ máy phóng đi, lúc đi qua chỗ anh Long cùng với Lâm và nhóm chiến hữu Nghệ An năm xưa. Tôi thấy anh Long đưa tay lên trán chào theo kiểu nhà binh, kèm theo một cái nháy mắt trấn an nữa.

Dù sao anh Long cũng là người lớn tuổi, nên sẽ có những hành động chín chắn hơn. Sự việc vẫn còn nhiều điều làm tôi khó hiểu, nhưng lúc này tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào hay nghĩ sao cho đúng cả, thôi đành phó thác cho nhưng linh cảm của mình vậy.

“Sơn ơi, mày đã hứa với tao, đã hứa là sẽ sống một cuộc sống khác. Thì mong mày đừng làm tao phải thất vọng…”

Tôi định ngoảnh lại nói to với Sơn những điều đang nghĩ trong đầu, nhưng thấy tình cảnh có vẻ không hợp lý lắm nên lại thôi, tôi nhấn ga mạnh, chiếc xe phóng vút đi vào màn đêm…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157

Thể loại