Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 54

Sau đêm Noel, mọi người lại hối hả vào công việc, học hành, bươn chải… cái rét vẫn hoành hành trên mọi ngóc ngách Hà Nội, mọi người ra đường lúc nào cũng phòng thủ kín mít từ đầu đến chân để chống chọi lại, nhưng những đợt gió bất chợt ập đến vẫn luôn khiến cho tất cả phải rùng mình. Với riêng tôi thì chẳng nghĩa lý gì cả… đúng vậy, đối với tôi mùa đông năm nay ấm áp biết bao nhiêu, dường như cái lạnh đang rần lùi xa cùng với những trăn trở, nhớ thương, muộn phiền kể từ khi người con gái ấy trở về, nàng đã đem mùa xuân đến sớm hơn trong lòng tôi…

– Xem ai đến kìa! – Thằng Tú nhìn tôi đang lúi húi dựng xe, bĩu môi.

– Ốm đau thế nào cháu?! – Chú Thức bảo vệ tỏ vẻ quan tâm hơn.

– Cháu khỏi rồi chú ạ, cảm lạnh ấy mà! – Tôi mỉm cười nhìn chú.

– Ôm nhầm em xinh như mộng vậy mà cảm lạnh thì tao cũng thích – Thằng Tú ha hả cười. Tôi mặc kệ nó, bước vào trong thay bộ đồng phục. Chuẩn bị cho ca làm việc.

– Anh đã đỡ hẳn chưa, sao không nghỉ nốt hôm nay đi cho khỏe hẳn?? – Thay đồ xong vừa bước ra đã đụng ngay cái Nếp, thấy tôi nó sốt sắng hỏi.

– Anh ổn mà em! – Tôi cười trấn an.

– Mấy hôm nay chắc mọi người vất vả nhỉ?

– Ukm, cũng hơi mệt, nhưng cố một chút thì cũng trôi anh ạ!

– Hôm nay chắc ít khách thôi, sau ngày lễ ai còn bụng dạ nào đi ăn uống nữa – Tôi vừa vớ cái chổi lông gà phẩy phẩy mặt bàn vừa nói bâng quơ.

– Chắc là vậy rồi! À mà anh này… – Bỗng cái Nếp ngồi xuống quầy rồi chống cằm nhìn tôi có vẻ thắc mắc.

– Sao?

– Cái chị hôm nọ… hình như anh và chị ấy quen nhau thật à?

– Hả… – Tôi dừng lại ngoảnh lên nhìn nó ngạc nhiên.

– Em thấy lúc anh đi vào chị ấy cứ nhìn theo… em thấy đôi mắt của chị ấy có vẻ vừa lưu luyến vừa thiết tha, em cũng là con gái nên không lầm được đâu, với lại anh cũng biết cả tên chị ấy mà!

– Không! Thật ra… – Tôi bối rối chẳng biết nói gì, đúng là con gái thường quan sát tinh tế thật, chẳng có như mấy thằng đầu đất kia.

– Hình như hai người là… – Nó nhìn tôi đầy vẻ nghi hoặc.

– Cô hôm nay đa sự quá đấy – Tôi bực bội ngắt lời.

– Ơ cái thằng Hiếu đâu rồi, không vào rửa rau à? – Tiếng anh Tuyền từ trong nói vọng ra, may quá, đúng lúc đang muốn thoát khỏi đứa nhiều chuyện.

– Đây em vào liền! – Tôi nhảo bước vội vào, mặc kệ ánh mắt tò mò của nó.

Thực sự tôi chẳng muốn chia sẻ chuyện của tôi và nàng với ai cả. Vẫn còn nhiều điều phải giải quyết trước mắt, vẫn còn những chông gai đang chờ đợi, cuộc sống chẳng có thể nói trước được điều gì cả, tôi đã chiêm nghiệm ngay mấy ngày hôm nay rồi. Giờ điều chúng tôi chỉ có thể làm là cố gắng hết sức để bảo vệ tình yêu của mình trước những giông bão, cố gắng để không vuột tay nhau một lần nữa giữa cuộc đời mà thôi…

Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: http://truyensex68.com/mai-ngoc-nguoi-con-gai-toi-yeu/

– Ủa! Bác xuống lúc nào thế!? – Vừa bước vào phòng đặt balo xuống giường đã thấy anh Kiên đang lúi húi dưới bếp rửa bát.

– Vừa đi làm về hả em, anh xuống đầu giờ chiều, lúc chú vừa đi làm – Anh ngoảnh lên nhìn tôi cười.

– Vâng, hai thằng kia đâu rồi anh?

– Chúng nó lượn ra hàng net rồi!

– Sao đánh hội sớm thế mà không đợi em về hả? Táo ở đâu thế này? – Thấy đĩa táo trên bàn tôi nhón một quả ngoạm luôn một miếng.

– Đứa em xuống cùng anh vừa qua chơi nó mua đấy, ăn đi!

– Ô, em tưởng ra tết nó mới xuống ôn thi tiếp mà!? – Tôi vừa nhai vừa hỏi.

– Nó cứ đòi xuống đi làm thêm rồi ôn!

– Vậy cũng được, nhưng xuống đây thì nó ở đâu?

– Thì qua trọ cùng với mấy con bạn nó ở Cầu Giấy mà!

– Vâng! – Tôi đưa tay với thêm quả nữa.

– Để phần cho hai thằng kia nữa, không tí về nó lại gào lên. – Anh Kiên vừa xếp bát vừa nhắc.

– Kệ chúng nó, về muộn mất phần. – Tôi vừa xực tiếp vừa nhe răng cười đắc ý.

– Mà tối qua làm gì rơi vỡ hết cả bát thế?

– Hai thằng lắm chuyện này, trưa nay em ra mua một đống bát mới rồi mà, cũng đã đến lúc phải thay chứ – Tôi gãi đầu chữa ngượng.

– À hôm qua đưa em nào về thế? Chẳng thấy ra mắt anh gì cả! – Anh nhìn tôi tò mò.

– Bạn em… hì!! – Tôi đỏ mặt.

– Từ lúc ở cùng đến nay có thấy chú dẫn đứa nào về đâu? Chắc bạn “đặc biệt” lắm nhỉ?

– Tất nhiên! – Tôi vênh mặt.

– Hôm nào đưa qua đây anh xem mặt nhé, nghe Hòa với Thanh nó khen nức nở làm anh tò mò quá!

– Dạ..! – Bỗng miếng táo tắc nghẹn ở cổ. Tôi bần thần.

Hôm nào là hôm nào?? 2 ngày nữa là nàng vào Sài Gòn rồi. Tình cảm mới nhen nhúm lại đã phải xa nhau, sao mà trớ trêu vậy chứ? Xa nhau lần này không biết đến khi nào mới gặp lại đây, biết là vẫn có thế liên lạc thường xuyên với nhau được, nhưng sao có thể khỏa lấp được nỗi nhớ chứ! Hai đứa vẫn còn 2 năm đại học ở phía trước rồi mới có thể đưa ra những quyết định quan trọng cho cuộc đời… Ôi 2 năm, lại là 2 năm…

– Táo ở đâu thế! – Thằng Hòa vừa về đã giật ngay miếng táo tôi đang cầm cho lên miệng nhai rôm rốp.

– Mày dạo này cứ như tắc ngơ ý, sao cứ ngồi lẩn thẩn thế? Có cần tao đưa đi khám không? – Thằng Thanh bước theo sau nhìn tôi khó hiểu.

– Chắc đang nhớ em yêu ấy mà, anh vừa nhắc đến đã ngơ ngẩn rồi! – Anh Kiên hùa theo.

– Dẹp, dẹp hết, lo đại sự trước mắt đã! Hôm qua thiếu chân lại phải đi Giáng Sinh nữa nên chưa chốt được, đống quần áo kia giờ như nào? – Thằng Thanh cầm bộ bài trên bàn trộn trộn khiêu khích.

– Còn như nào nữa, anh Kiên cầm giấy bút ra đây! – Thằng Hòa trèo lên giường ngồi khoanh tròn.

– Ý chú Hiếu thế nào? – Anh Kiên nhìn tôi.

– À… ừ… chơi thì chơi! – Tôi miễn cưỡng trả lời, rút máy ra kiểm tra xem nàng có nhắn tin không, rồi cũng lên ngồi cùng chúng nó.

– Vậy chiến thôi! – Thằng Thanh chỉ chờ có vậy, hào hứng trộn và chia bài… cuộc sát phạt mới lại bắt đầu.

Chẳng biết giờ này nàng đã ngủ chưa, tôi toàn phải chờ nàng chủ động nhắn tin, để tránh sự truy xét của bà chị và gia đình ông bác khó tính kia, chúng tôi còn phải như thế này đến bao giờ nữa, đến bao giờ mới có thể thoải mái được yêu mà không còn vướng bận lo nghĩ gì? Tôi biết trong hoàn cảnh lúc này thì không thể nóng vội được, nhưng cũng chẳng thể gạt bỏ nhưng âu lo và trăn trở…

– Ê… ê… – Thằng Thanh đập đập vào vai.

– Gì thế! – Tôi giật mình.

– Không ăn thì bốc, mà ăn thì ăn đì, làm đếch gì mà nghĩ lâu thế? – Nó bực bội.

– À ờ… Đánh gì thế? – Tôi bối rối.

– Mười bích!

– À… không ăn được! – Tôi xem lại bài, rồi với tay bốc.

Ngoài trời gió vẫn rít ào ào, càng về đêm càng lạnh…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157

Thể loại