Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 21

– Vậy… làm thế nào chị trở về được Hà Nội – Tôi bần thần.

– À, nhờ có một đợt truy quét tội phạm ma tuý đang lẩn trốn xung quanh khu vực ấy, có lục soát tất cả nhà chứa, lợi dụng lúc hỗn loạn chị trốn thoát, rồi tìm đường về đây. – Chị vẫn nhìn lên những cánh chim giấy trả lời tôi, đôi mắt không biểu lộ chút cảm xúc.

– Chị có biết tại sao lại sa vào đó không? – Tôi nắm chặt tay run run.

– Lúc đầu chị không biết, sau này nghe bà chủ kể lại là có 2 người đàn ông đi qua, thấy chị nằm ngất bên đường nên đã bế chị lên xe rồi mang qua đó bán cho nhà chứa – Chị vẫn nói bằng một giọng vô cảm.

– Trời ơi!!! – Tôi nghiến chặt răng, đưa 2 tay ôm đầu. Cái đầu non nớt của tôi chưa thể tiếp nhận sự thật này lại có thể tồn tại trong thế gian.

– Tại sao! Tại sao chị lại vẫn tiếp tục quay lại con đường cũ, trốn thoát rồi, sao không làm lại cuộc sống! – Tôi gào lên trong nước mắt.

– Chị còn có cuộc sống để mà làm lại sao, em trai?

Tôi sững người, ngẩng lên nhìn chị, chị vẫn giương cặp mắt vô hồn nhìn những con chim giấy treo trên trần. Tôi chết lặng, bấy lâu nay tôi luôn nghĩ tôi là đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời, vậy mà giờ đây so với chị, những đau khổ mà tôi đã nếm trải chỉ như những hạt muối ngoài biển khơi. Tôi muốn nói, nhưng không biết nói như thế nào, dường như mọi lời an ủi hoa mỹ nhất trên đời đều vô nghĩa trước nỗi đau của chị… tôi vẫn ngồi chết lặng…

“Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng…” – Vẫn đang ngước lên nhìn những con chim giấy chị khẽ hát.

“Trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me…” – Tôi bỗng nhiên buột miệng hát theo.

Chị ngoảnh nhìn tôi sững sờ. Hai hàng nước mắt tuôn dài trên má, tôi nhìn chị mỉm cười khẽ gật.

“Em và lá tung tăng, như loài chim đến, và đã hát giữa phố nhà…” – Cả hai chúng tôi cũng cất cao giọng hát, tôi say xưa gõ tay vào bàn đệm nhịp:

‘… Ôm cuộc sống trong tay bên đời quá rộng. Tuổi thần tiên yêu dấu dưới ngôi trường kia. Em là đóa hoa lan hay quỳnh hương trắng thơm ngát từ đất đai quê nhà có tình yêu.

Thời thơ ấu bướm hoa và chim cùng mưa nắng. Em đứng bên đời tự do yêu đời thiết tha…’

Phải rồi!! Có những nỗi đau không thể an ủi bằng lời. Mà phải bằng cả tâm hồn, đồng cảm và sẻ chia… căn phòng nhỏ vang lên những giai điệu thánh thót được hát lên bởi 2 tâm hồn đã tìm được niềm vui, niềm lạc quan yêu đời ở nơi bùn lầy và tối tăm nhất của cuộc sống… ngoài trời! Bình minh đã hé rạng…

Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: http://truyensex68.com/mai-ngoc-nguoi-con-gai-toi-yeu/

– Vậy là đã hơn một năm rồi em không gặp lại cô bé đó hả.

– Vâng! – Tôi rảo bước bên chị, ngước mắt nhìn lên trời, nắng đã toả những ánh sáng ấm áp xuống phố phường, nhộn nhịp và đông đúc.

– Thật không ngờ em tôi lại có một chuyện tình đẹp và lãng mạn đến như vậy! Chị thật ghen tị với cô bé đó! – Chị quay sang tôi nháy mắt:

– Thế em có định đi tìm cô ấy không?

– Chắc chắn là em sẽ đi, dù cho cô ấy có đi đến tận chân trời góc bể, em vẫn sẽ đi tìm!

– Đó là điều chị mong muốn ở em, nhưng trước hết phải nỗ lực phấn đấu trong cuộc sống em nhé, nỗ lực không ngừng! Có vậy thì mới có thể tìm và bảo vệ được người mình yêu em trai ạ!

– Vâng ạ! Em sẽ cố gắng, và cả chị cũng vậy nhé!

– Sao cơ!?

– Hãy từ bỏ cuộc sống đấy đi, hãy làm lại đi chị, tìm một công việc khác! Ôn thi lại đại học… em muốn có một ngày được thấy chị đứng trên bục giảng!

– Làm lại sao? – Chị trầm ngâm.

– Phải! Vẫn chưa quá muộn mà chị! – Nói xong tôi mở balo ra lấy ra một tập tranh đưa cho chị:

– Em tặng chị này! Của em vẽ đấy!

– Oh! Thật vậy sao, em vẽ đẹp quá! – Chị cầm lấy giở từng bức tranh reo lên thích thú.

– Em thấy phòng chị dán nhiều ảnh phong cảnh, đồng hoa, nên em nghĩ là chị sẽ thích nó! Em cũng rất thích vẽ tranh phong cảnh! – Tôi nháy mắt.

– Nhiều thế này, chị sẽ dán khắp phòng mình luôn! – Chị nở nụ cười rạng ngời hạnh phúc. Tôi cũng cười theo, chúng tôi cứ lững thững đi bộ, thoắt cái đã đến bến xe. Bỗng chị cầm tay tôi lên giúi vào đó một ít tiền.

– Chị…

– Em cầm lấy! – Chị ngắt lời tôi:

– Đây là những đồng tiền nhơ bẩn của chị, nhưng em hãy làm cho nó trong sạch và có ý nghĩa bằng cách hãy dùng nó để về nhà, về với mẹ… em nhé!

Tôi dưng dưng nước mắt, nghẹn ngào không nói được thành lời.

– Từ khi sinh ra đến nay chị đã sống một cuộc đời vô nghĩa, nhưng khi gặp em. Chính em đã khiến cho chị cảm thấy cuộc đời này còn có một chút ý nghĩa, cậu bé ăn 4 bát phở ạ! – Hai hàng lệ tuôn dài trên má chị, lần đầu tiên tôi thấy chị khóc, ngay cả đêm qua, khi kể về cuộc đời mình, chị vẫn lạnh lùng dửng dưng như kể về người khác. Bỗng nhiên chị nhón chân hôn nhẹ lên má tôi:

– Hãy đi tìm công chúa mít ướt của em, và hãy làm cho cô bé đó hạnh phúc em nhé! – Chị nhìn tôi mỉm cười…

Bỗng một chiếc xe khách đỗ xịch lại, giọng anh lơ xe oang oang:

– Nào! Phúc Yên – Việt Trì – Phú Thọ lên xe nào!!

Chị nhìn tôi gật đầu:

– Về nhà đi em…

Rồi chị quay người bước đi, lén lau những giọt nước mắt đang tuôn rơi, gã lơ xe lôi tôi xềnh xệch, tôi cố nói với theo:

– Chị! Hãy hứa với em, hãy sống thật tốt nhé… em tin ở chị!

Chị vẫn lầm lũi bước đi, đôi vai gầy khẽ rung…

Rồi tôi nhảy lên xe, lòng vẫn tràn ngập xúc động và lưu luyến. Người phụ nữ ấy đã dạy cho tôi quá nhiều điều, những bài học quý giá mà tôi sẽ mang theo trong hành trang bước vào đời, chẳng biết sau này liệu có còn gặp lại nhau nữa không, thôi tuỳ duyên vậy. Dù thế nào cũng mong chị ấy sẽ sông tốt hơn… bỗng trong xe có tiếng xôn xao cắt ngang những suy nghĩ của tôi:

– Tai nạn kìa!

– Ừ, đông quá, chắc tai nạn thật rồi.

– Giấy ở đâu bay lả tả thế nhỉ?

Lòng tôi nhói lên một linh cảm không lành, tôi quay ngoắt đầu nhìn lại… qua cửa kính hậu, thấy xa xa, một đám đông đang xúm lại, ngày một đông hơn, từng đám giấy gió thổi bay lất phất trên không trung… tôi định thần nhìn kỹ… là tranh của mình ư..??

– Bác tài, cho cháu xuống xe, cho cháu xuống xe!

Gã tài xế nói với xuống:

– Đi rồi không xuống được đâu!

Tôi điên tiết đấm vào cửa:

– Cho tôi xuống mau…

– …

– Hự… – Tôi ngã văng xuống đường sau cú đạp của gã lơ xe, ném cái balo vào lòng tôi hắn buông câu thoá mạ rồi chiếc xe phóng vút đi, tôi nhìn về phía đám đông đang đứng lố nhó ở đó, tim đập thình thịch. Rồi tôi chạy ào đến… tiếng lao xao của đám đông đang xúm vào với ánh mắt tò mò lẫn thương cảm ngày một rõ hơn:

– Sao thế, tai nạn à?

– Đâu! Thấy cô ta ôm một tập tranh lao vào chiếc xe con đang đi tới.

– Chết rồi à?

– Tông mạnh thế thì sao mà sống được!

– Chắc tự tử vì tình đây…

– Ờ, chắc thế!

– Nhìn cũng xinh xắn mà lại chết sớm, phí thật!

– Nào! Nào! Dân phòng đây! Tản hết ra, chờ công an đến đo đạc hiện trường!!

Tôi cố chen vào nhưng không được, tôi cắn chặt răng: “Không phải chị, chắc không phải chị rồi”. Nhưng nhìn lên trời và cả dưới đất, từng bức tranh của tôi vẽ bay tản mác thê lương, lòng tôi thắt lại…

– Nào… đã bảo tránh ra! Xúm vào làm gì?! Công an đây!

– Xem có giấy tờ tuỳ thân gì không?

– Thấy toàn tranh là tranh, cô bé này chắc là hoạ sĩ…

– Đây, cái bóp đây rồi!

– Có giấy tờ chứng minh gì không?

– Toàn mỹ phẩm… à không, có tờ giấy đây này.

– Xem nào…

– Tên là Mỹ Uyên à… cái gì đây nhỉ…

– Mẫu xét nghiệm…

– HIV.

– … Dương tính…

Giọng người công an tuy nhỏ nhưng rành mạch và rất rõ ràng, tôi sững lại, đám đông phía trong nhao ra ngoài sợ hãi, đam đông phía ngoài thì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng họ cũng nhanh chóng hiểu:

– Cái gì đấy!

– Eo ơi, con này bị sida.

– Trời! Thế hả, thảo nào tự kết liễu là phải thôi.

– Tránh xa ra không máu nó bắn vào người bây giờ.

– Chắc là cave, biết bị sida nên mới tự tử.

– May mà nó chết, không thì lại lây sang cho bao nhiêu người.

– …

– …

– …

– Này này, cậu thanh niên kia, đi ra!

Từng giọng nói cay nghiệt, độc địa vang lên, nhưng tôi lúc này chẳng nghe thấy gì cả. Chị kia rồi, đang nằm dưới đất, đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm trong giấc ngủ ngon, đôi môi như đang mỉm cười giải thoát…

“Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng…” – Có tiếng hát thì thào văng vẳng bên tai, tôi ngước nhìn những bức tranh vẫn đang bay trên trời, mắt tôi nhoà dần đi, nấc nghẹn… Bỗng từng bức tranh hoá thành cánh đồng hoa, sông suối, đồi núi… cảnh vật hỗn loạn xung quanh biến mất…

“Trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me…” – Lại tiếng hát thì thào… giọng của chị ư? Tôi đưa tay quyệt những dòng nước mắt… chị kia rồi, tà áo trắng tinh khôi tung bay trong gió, mái tóc tóc dài thướt tha mơ mộng, chị đang chạy giữa cánh đồng hoa, nắng ngập tràn hạnh phúc. Chị cúi xuống hái một bông hoa lung linh và thơm ngát, rồi khẽ mỉm cười, nụ cười hồn nhiên, yêu đời và thoát tục. Như chưa từng biết đến nỗi đau khổ, bi ai của trần thế. Bỗng chị quay lại nhìn tôi, vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, chị khẽ gật đầu… Giọng hát lại vang lên:

‘Ôm cuộc sống trong tay bên đời quá rộng.

Tuổi thần tiên yêu dấu dưới ngôi trường kia.

Em cùng đóa hoa lan hay quỳnh hương trắng.

Thơm ngát từ đất đai quê nhà.

Có tình yêu.

Thời thơ ấu, bướm hoa và chim cùng mưa nắng.

Em đứng bên trời tự do, yêu đời thiết tha.

Bao đường phố em qua nắng lên đứng chờ.

Đường dìu chân em đi đến những miền xa.

Thăm ruộng đất bao la những làng quê cũ.

Mùa cây trái níu chân về.

Như là những bông hoa trong thành phố này.

Tuổi đời mênh mông quá búp non đầu cây.

Em về giữa thiên nhiên em cười em nói.

Như sóng đùa biển khơi’.

Bóng chị nhoà dần, bài hát vẫn văng vẳng, nhưng cũng xa dần… xa dần. Hai hàng lệ tuôn rơi, nóng hổi. Tôi mỉm cười khẽ nói:

– Chị! Chị đã về…

“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.

Câu tục ngữ đã quá dỗi quen thuộc đối với bất kỳ ai đang chảy trong mình dòng máu Việt Nam, ngay từ lúc chúng ta chưa biết chữ, chúng ta đã biết đến nó qua những câu cửa miệng của người lớn. Quen thuộc là vậy, cũ kỹ là thế, nhưng không bao giờ lỗi thời với mọi thế hệ: Quá khứ, hiện tại, tương lai.

Và đương nhiên là tôi đang rất thấm thía cái mệnh đề mà mình hay nghêu ngao thuở còn đang tập đọc, tập viết…

Chỉ với 5 ngày tự lập đầu tiên của cuộc đời, tôi đã có những trải nghiệm mới mẻ hơn. Những bài học đầu tiên trong những ngày chập chững vào đời, không phải từ những người thầy đáng kính đứng trên giảng đường với những kiến thức có hệ thống, thời đại và vĩ mô. Mà đơn giản chỉ là ở những bác xe ôm, bốc vác, thợ hồ, những đứa trẻ đánh giày, bán đồ lưu niệm, những thằng móc túi, những “đồng nghiệp” sinh viên. V… v… và chị – một cô gái ở tận cùng đáy xã hội… Chính họ đã dạy cho tôi những bài học sần sùi và gai góc, nhưng đã giúp tôi có một cái nhìn chân thực hơn về cuộc sống, nơi mà mình sắp sửa bước vào.

Không hề đơn giản…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157

Thể loại