Sau khoảng gần tiếng đồng hồ luồn lách, cuối cùng cũng thoát khỏi đoạn tắc. Yến liên tục điện cho anh Hùng hỏi chỉ đường, rồi hướng dẫn tôi đi. Chẳng biết anh Hùng hướng dẫn ra sao mà nó chỉ lung tung hết cả, đến Hồ Tây rồi mà phải làm một vòng gần hết Hồ, rồi quay đi quành lại mãi, mới tới được chỗ cần đến, đó là một nhà hàng nằm gần công viên nước, khá rộng rãi, có cả sân hồ, tiểu cảnh non bộ, vườn treo các kiểu. Tối lại còn treo những lồng đèn nhỏ nhỏ xinh xinh đủ thể loại màu sắc, khiến khu vườn trở nên lung linh hơn.
Vừa gửi xe xong thì Hòa với Lâm cũng đến, hai thằng nó cũng tìm loanh quanh mãi mới mò được tới đây. Thế là tất cả cùng bước vào, đang tầm giờ ăn nên khách khứa đông nghịt, chả biết chỗ nào mà lần. Yến liền điện anh Hùng xuống đón.
– Chúng mày bò ra đường hay sao mà lâu thế? – Đang đứng lớ nga lớ ngớ, thì thấy anh Hùng bước trên tầng 2 xuống. Thấy chúng tôi anh buông lời trách móc.
– Kẹt xe!! – Yến ngoác mồm cười.
– Ở chỗ nào thế anh? – Hòa hỏi.
– Lên hết trên này, hôm nay thằng Tuấn nó bao trọn luôn tầng 2 rồi. – Anh khoát tay giục chúng tôi đi theo.
– Kinh nhờ!! – Lâm vừa đi vừa lắc đầu lè lưỡi.
Chúng tôi bước lên trên, qua một cánh cửa trang trí bong bóng và hoa khá cầu kỳ bước vào một căn phòng lớn, chứa khoảng gần chục bàn mà bàn nào cũng kín người, giới văn nghệ sĩ thì đa số tôi cũng đã biết mặt, còn một số người khác nom có vẻ là dân làm ăn. Họ quay qua nhìn chúng tôi gật đầu chào xã giao rồi lại tiếp tục những câu chuyện dang dở trên bàn tiệc.
Anh Hùng dẫn chúng tôi tới một bàn còn trống, có vẻ như chỉ dành chờ chúng tôi đến. Bàn của Mai ở ngay giữa trung tâm, gần với cái bục trông như một sân khấu nhỏ, xung quanh cơ man nào là hoa với hộp quà, lúc tôi đi ngang qua thấy bạn ấy ngồi cạnh một anh mặc vest khá lịch sự và nom có vẻ thành đạt.
Nhìn Mai hôm nay lộng lẫy thật, cách trang điểm đơn giản càng làm tôn thêm vẻ đẹp tự nhiên vốn có, mái tóc tết búi trễ cầu kỳ để buông những lọn tóc hờ hững xuống đôi vai trắng ngần, điểm xuyết thêm mấy bông hoa trắng li ti, một sự giao thoa hài hòa giữa cổ điển – hiện đại, sang trọng quý phái nhưng không lấn át được vẻ ngây thơ, lại còn kết hợp với chiếc đầm cúp xòe màu đỏ, ren họa tiết hoa hồng gợi cảm, khiến mọi con người cảnh vật xung quanh như chỉ làm nền cho sự nổi bật của nhân vật chính.
Dường như bạn ấy cũng không để ý đến sự có mặt của chúng tôi mà đang thoải mái cười đùa với anh chàng kia và những người bạn tới chúc mừng.
Chúng tôi bước tới bàn ổn định chỗ. Tôi vừa kéo ghế ngồi xuống thì bỗng cảm thấy một gợn buồn man mác đang dõi theo mình… tôi ngước nhìn theo linh cảm thì gợn buồn ấy lại chạy trốn vào ly rượu vang, vào cụ cười đáp lại những lời đang chúc tụng.
– Xin phép cả nhà cho tôi được nói vài lời được không ạ! – Bỗng giọng anh Hùng cất lên cắt ngang những suy diễn của tôi. Anh ý luổn lên bục sân khấu từ lúc nào vậy?
Mọi người dừng ăn, dừng nói chuyện im lặng lắng nghe.
– Như chúng ta đã biết lý do chúng ta có mặt ở đây, hội ngộ cùng nhau trong buổi tối ngày hôm nay là gì rồi phải không ạ?
– Happy Birthdayyyyyyyy – Tất cả đều cùng hô lên đồng thanh và vỗ tay.
– Vâng! Đứa em thân thiết trong nghề, có cái tên rất đẹp, Lữ Ngọc Mai!!! – Anh ý hô to tên của Mai rồi đưa tay hướng về phía bạn ấy. Mai đứng dậy cúi đầu cảm ơn xung quanh trong những tiếng ‘Ồ’ trầm trồ. Chỉ có mỗi tôi là ngồi câm như hến, tai nóng bừng.
– Hôm nay em ấy kỷ niệm mốc son 20 năm có mặt trên đời, chào những xinh tươi mới trong cuộc sống, xin tất cả hãy cùng đồng thanh hát chúc mừng nhé!
Tiếng vỗ tay rào rào hưởng ứng. Anh Hùng ra hiệu cho nhân viên nhà hàng tắt hết điện, trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện hình ảnh của Mai và nhạc điệu bài hát “Happy Birthday” vào nhịp. Mọi người cùng đồng thanh cất lời hát, vừa hát vừa vỗ tay, rồi có hai nữ nhân viên đẩy chiếc bàn có chiếc bánh sinh nhật to như núi, trên cắm 20 cây nến. Pháo sáng xung quanh bục phụt lên chói lòa… anh Hùng vừa hát vừa bước lại ra hiệu anh chàng ngồi cạnh Mai dắt tay Mai bước lên bục.
– Xinh thế – Hòa thốt lên.
– Công nhận! – Lâm cũng há hốc mồm.
Tiếng hát và nhạc vừa dứt thì anh Hùng lại diễn tiếp vai trò MC chính.
– Cảm ơn tất cả các bạn, và giờ nhân vật nữ chính chúng ta đã lên đây rồi, tôi cũng xin giới thiệu người đứng cạnh… anh Hoàng Minh Tuấn, người chủ trì buổi tiệc hôm nay, cũng là nhân vật nam chính cho tuổi 20 của Mai từ giờ và mãi mãi về sau…
Tiếng vỗ tay lẫn tiếng huýt sáo hào hứng vang lên. Tôi cũng vừa cười vừa vỗ tay, dù sao cũng nên chúc mừng bạn ấy đã có một ngày vui tuyệt vời và ý nghĩa như vậy.
– Và giờ là đến tiết mục chính của buổi tiệc, Mai sẽ ước một điều ước và anh Tuấn sẽ giúp em thổi nến để biến điều ước sẽ sớm thành hiện thực.
Mọi người lại tiếp tục vỗ tay và cổ vũ. Tôi cũng đưa tay lên huýt sáo, không khí vui như thế này cơ mà. Đang huýt bỗng tôi im bặt… bởi ánh nhìn buồn ấy… từ mắt Mai… dường như đang nhìn về phía bàn tôi kiếm tìm. Vì đèn điện đã tắt hết chỉ có chỗ bạn ấy là đang sáng bởi nến… khiến ánh mắt cứ với nhìn mãi thôi vào khoảng tối trước mặt…
– Ước đi! Ước đi..!! – Mọi người cùng đồng thanh giục.
Mai thôi tìm kiếm… bạn ấy chắp tay trước ngực rồi khẽ nhắm mắt lại, tôi thoáng nhìn thấy một giọt sương tràn ra khóe mi. Sau một vài giây, bạn ấy mở mắt ra và thổi nến, anh chàng tên Tuấn cũng ghé vào thổi, nến vừa tắt, đèn ở phòng lại bật lên kèm tiếng nhạc rộn rã…
Anh Tuấn rút trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ sang trọng, mở lấy ra một sợi dây lóng lánh màu trắng, có mặt là một viên ngọc hình trái xoan bao quanh bởi những họa tiết vàng chạm khắc cầu kỳ đeo vào cổ Mai.
– Một nụ hôn là cái kết hoàn hảo, cho khán giả mãn nhãn đi các em! – Anh Hùng cầm mic nhắc.
– Hôn đi! Hôn đi! – Mọi người nhao nhao lên vừa vỗ tay vừa cổ vũ.
Anh Tuấn có vẻ hơi bối rối nhìn Mai, còn Mai thì tỏ vẻ khó xử. Nhưng rồi sau một thoáng chần chừ bạn ấy cũng nhắm mắt đưa môi lên.
– Ồ! – Tất cả cùng hồi hộp dõi theo.
Anh Tuấn hớn hở như đứa trẻ được quà, vội cúi xuống… nhưng trước khi chạm môi thì Mai đã hơi quay mặt đi, khiên nụ hôn dừng lại ở má. Mai đỏ bừng mặt cúi chào mọi người rồi bước xuống bàn.
– Ê ê! Ăn gian!
– Hôn thế không đạt yêu cầu rồi! – Đám đông bạn bè lại nhao nhao phản đối.
– Thôi được rồi! Công chúa của chúng ta hôm nay đang mắc cỡ, có lẽ họ sẽ cần chút riêng tư vào lúc khác, cả nhà cho tràng pháo tay nữa nào! – Anh Hùng vội cứu nguy.
Mọi người tuy không phục nhưng vẫn phải vỗ tay…
– Và bây giờ xin mời cả nhà tiếp tục dùng bữa, chị Linh sẽ tiếp nối chương trình bằng ca khúc “Hai mươi” của nhạc sĩ Quốc Bảo tặng riêng cho Mai. Xin nhạc ạ!
Tiếng nhạc cất lên, chị ca sĩ tên Linh bước ra hát:
‘Đón em về thấy chân trời đầy mây trắng.
Gió xuân về em rực rỡ giữa rừng hoa.
Ngày vừa 20 em ùa vào đời đời vừa 20 xanh lạ…’
Không khí ồn ào của buổi tiệc lại quay trở lại, mọi người tiếp tục ăn, uống. Bạn bè quen biết thì sang mâm giao lưu nhau, hoặc ra bàn Mai chúc mừng.
Tôi với Hòa và Lâm đang đói mà nãy giờ đến chưa kịp đụng đũa gì nên khỏi nói, ba thằng cứ hùng hục ăn như trâu, trừ lúc mấy đứa bên nhảy Hip – hop, hoặc một vài anh ca sĩ, xiếc, rồi những người khách lạ lẫm khác sang mời rượu thì mới phanh lại để tiếp, toàn sơn hào hải vị mà không cố ních cho no bụng kể cũng phí. Nhìn trên đĩa có cái đùi gà, tôi đưa đũa gắp thì thằng Hòa cũng đưa đũa nhằm vào, thế là cụng đũa vào nhau, hai thằng liếc nhau gườm gườm, tôi nhoài người lên đưa tay nhót luôn cái đùi trước khi nó kịp phản xạ rồi ngoác mồm cười đắc thắng trước đôi mắt hậm hực tức tối của nó.
– Thôi con lạy hai bố, đây có như nhà mình đâu! – Lâm gàn.
– Kệ chứ! – Tôi vênh mặt rồi đưa đùi lên cắn nhai nhồm nhoàm.
Đang nhai bỗng tôi lại dừng lại… ánh mắt quyện những phiền muộn ấy vẫn dõi theo tôi. Tôi nhìn về phía Mai, bỗng cảm nhận một nỗi buồn vô hạn cứ xoáy vào mình. Tôi đỏ bừng mặt đặt cái đùi gà vào bát rồi cầm chén rượu lên uống ực cái cho đỡ ngượng.
– Làm gì mà tự sướng thế? – Anh Hùng vừa đi giao lưu về, kéo ghế ngồi xuống.
– Anh bảo này! – Anh ý ghé vào tai tôi.
– Giờ các chú sang mời bàn thằng Tuấn hộ anh nhé!
– Thế anh không uống à? – Tôi hỏi.
– Anh vừa vật vờ ở đó nãy giờ, phê rồi. Giờ đến lượt chúng mày sang tiếp hộ anh!
– Nhưng bọn em quen biết gì đâu – Tôi xua tay.
– Thì giờ quen, nó cho anh độc quyền tổ chức những chương trình ca nhạc ở các buổi hội thảo của công ty nó đấy, sang hộ giúp anh cái! – Anh năn nỉ.
– Ok – Hòa với Lâm cầm chén đứng dậy.
Tôi vẫn ngồi tần ngần…
– Đi nào, tao cũng đi nên không ai ăn mất cái đùi của mày đâu mà sợ – Hòa vẫn chưa hết cay cú.
– Đi đi! – Anh Hùng lại giục.
– Vâng!
Tôi miễn cưỡng đứng dậy rồi cầm chén theo Hòa và Lâm sang bàn… của Mai.
– Xin phép các bác cho em xin mấy chén rượu ạ! – Lâm cười cười đặt chén xuống bàn lễ phép.
– Ok! Chào các chú em – Anh Tuấn tươi cười. Mọi người trong bàn cũng gật đầu chào. Một anh đứng lên cầm chai rót cho cả ba chúng tôi.
– Xin tự giới thiệu em là Lâm, đây là Hiếu và Hòa, chúng em ở cùng chỗ trọ với anh Hùng và nhóm của Mai ạ!
– Ừ! Lâm với Hòa thì anh gặp đôi lần rồi, còn Hiếu hôm nay mới gặp! – Anh Tuấn nhìn tôi làm quen.
– Vâng, em cũng không hay ở nhà mấy. – Tôi vừa đón chén rượu từ anh kia, vừa cười nói.
– Nào, nhân hôm nay sinh nhật Mai cả bàn cùng đồng khởi chúc mừng bạn ấy cái nhỉ? – Lâm cầm chén khởi xướng.
– Chắc chằn rồi! Em uống nước ngọt thôi nhé – Anh Tuấn quay sang rót ly nước ngọt đưa cho Mai.
– Không! Em uống rượu. – Mai không cầm ly nước ngọt mà với lấy chén rồi cầm chai rượu tự tay rót đầy.
– Ô! Phải thế chứ!
– Ngày vui của người đẹp mà! – Mấy anh cùng bàn thích thú.
– Nào để em bắt nhịp nhé… một… hai… ba!!! – Lâm đếm.
– Dzô!!! – Mọi người cùng đứng lên cụng chén và uống.
Tôi vừa uống vừa liếc Mai, thấy bạn ý làm một hơi hết luôn. Uống xong bạn ý nhăn mặt vội cầm ly nước ngọt lên nhấp một ngụm.
– Uống ít thôi không say em – Anh Tuấn tỏ vẻ quan tâm.
– Em không sao – Mai thả người ngồi xuống ghế. Rồi chống tay lên cằm trầm ngâm.
– Nào! Hiếu uống với anh cái nhỉ? – Anh Tuấn đưa chai rượu rót cho tôi.
– Vâng! Em mời bác – Tôi cụng riêng với anh ý rồi uống.
Hòa với cả Lâm cũng bắt đầu giao lưu với từng người trong bàn một, sau đó lại đến lượt tôi.
Xong bàn Mai, chúng tôi tạt té thêm mấy bàn khác nữa rồi về chỗ mình, thằng nào cũng có vẻ tây tây rồi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157