Ma Ẩn cốc!
Hàn Thạc bỏ chút thời gian đưa những người thuộc Hàn gia tìm được trở về đó. Lúc chứng kiến cảnh tượng ở Ma Ẩn cốc, trong lòng ai nấy đều cực kỳ bi phẫn, hận đám Liệp thần giả thấu xương.
Ma Ẩn cốc bây giờ đã trở thành một vùng hoang tàn, cơ hồ không tìm được đến một khu nào còn nguyên vẹn. Mặt đất bị phá vỡ thành những cái rãnh dài sâu hoắm, đá vụn chất thành đống ngổn ngang khắp nơi khiến mặt đất trở nên gồ ghề không còn một nơi nào bằng phẳng. Những kiến trúc được bố trí có dụng ý, vừa có giá trị thẩm mỹ vừa có tác dụng phòng thủ như thạch trụ và tháp năng lượng đều biến mất tích không còn thấy đâu nữa.
Đối với bọn Phỉ Bích, Tư Tháp Tác Mỗ mà nói, Ma Ẩn cốc là “nhà” của Hàn gia theo đúng ý nghĩa đích thực của nó. Bọn họ gửi gắm vào đây quá nhiều cảm tình nên khi phát hiện Ma Ẩn cốc đã bị phá hủy hoàn toàn thì đều khó chịu đựng nổi.
Chẳng những bọn họ mà ngay cả Hàn Thạc cũng thầm thấy xót xa. Hắn đổ vào Ma Ẩn cốc nhiều tinh lực hơn bất cứ kẻ nào khác, chỉ riêng việc bố trí các loại đại trận cũng đã tốn không biết bao nhiêu hắc tinh tệ và khoáng thạch mà kể, hơn nữa còn không tiếc sử dụng những kỳ trân dị bảo, thiên địa dị vật ở trong cốc.
Ma Ẩn cốc mà Hàn Thạc hao tốn bao nhiêu tâm huyết tiền của, gửi gắm trong đó biết bao tình cảm, nay bị hủy diệt thì đối với ai cũng là một đả kích không nhỏ.
– Đừng quá đau lòng, ta nhất định sẽ xây dựng lại nơi này. Có bọn Hàn Thổ, Hàn Mộc, Hàn Kim hỗ trợ thì chỉ cần thời gian một hai năm, chúng ta sẽ có thể khôi phục lại nguyên trạng. Đợi đến lúc đó, Ma Ẩn cốc sẽ trở thành địa phương thần kỳ nhất của cả Chúng Thần đại lục, các ngươi sẽ thấy một Ma Ẩn cốc hoàn toàn mới, hoàn mỹ hơn, thích hợp hơn cho mọi người tu luyện lực lượng các hệ nguyên tố. – Thấy đám phụ nữ Phỉ Bích ai cũng tỏ vẻ đau thương, Hàn Thạc không nhịn được phải lên tiếng trấn an.
Các nàng không ai bị tổn hại gì. Tình thế vừa bất ổn thì họ đã được An Đức Lệ Na và Ngũ hành giáp thi độn thổ dẫn xuyên núi rời đi. Thổ giáp thi, Kim giáp thi có tài năng thiên phú ở phương diện này nên căn bản không ai có thể gây trở ngại cho bọn họ.
Sau khi nghe Hàn Thạc ôn tồn trấn an, tâm tình của đám phụ nữ tốt dần lên. Nghĩ tới sự thần kỳ của Hàn Kim và Hàn Thổ, bọn họ cảm thấy việc xây dựng lại Ma Ẩn cốc cũng không phải là quá khó khăn.
Hai người Tát Lạp Tư, Ngõa Tây Tư không cùng hắn đến Ma Ẩn cốc. A Sắt Nhĩ Tư Đặc, Cam Đạo Phu, Vận Mệnh nữ thần thì vừa rời khỏi Vùng đất hỗn loạn, Hàn Thạc tự tin được chính mình bảo vệ thì không một ai có đủ sức thương tổn Hàn gia được nữa. Tình thế Thâm cốc không rõ, hắn muốn hai người Tát Lạp Tư và Ngõa Tây Tư đến đó trước một bước để nắm rõ tình hình.
– Hàn Thổ, con lại đây một lát. – Hàn Thạc giơ tay vẫy gọi Hàn Thổ đang suy nghĩ về việc nên xây dựng lại Ma Ẩn cốc như thế nào.
Hàn Thổ cười cười, mau mắn đến gần và hỏi:
– Phụ thân, có cần phải bắt tay xây dựng lại Ma Ẩn cốc luôn không? Thật ra trong lòng đất không có biến hóa gì quá lớn, chỉ cần hàn gắn những vết rách lại, tổn hao một chút lực lượng chữa cung điện trong lòng đất trở như cũ, thì dưới lòng đất sẽ lại giống hệt trước đây.
– Việc đó con chờ ta đi khỏi hẵng làm. Ừm, ta nghĩ rằng đám thống lĩnh Liệp thần giả đó tuyệt đối không dám quay lại Ma Ẩn cốc nữa cho nên chắc ở đây không xảy ra vấn đề gì lớn nữa.
Hàn Thạc gật đầu, chợt lấy ra một khối cầu sáng lóng lánh, vừa cười vừa đưa cho Hàn Thổ:
– Đây là thần hồn của Áo Tác Ai, bên trong vẫn còn một phần nhỏ Đại địa thần lực của hắn lúc còn sống. Con luyện hóa hết toàn bộ nó thì có thể giúp thực lực của con tăng mạnh lên. Hiện giờ con đã đạt tới cảnh giới Chủ thần, phối hợp với thiên phú của mình, ta nghĩ việc xây dựng lại Ma Ẩn cốc sẽ càng thêm đơn giản.
Khối cầu sáng long lanh đó vừa xuất hiện, Hàn Thổ lập tức cảm nhận được lực lượng Đại địa mạnh kinh người chứa bên trong nó. Hàn Thạc đã xóa đi toàn bộ ý thức bản thân của thần hồn Áo Tác Ai, chỉ giữ lại phần lĩnh ngộ tinh thuần nhất về Đại địa lực lượng và một số đột phá về mặt cảnh giới. Đối với Hàn Thổ mà nói, khối cầu này đúng là dị bảo như trong mơ, có nó thì việc hắn tiến thêm một bước cơ hồ không còn phải nghi ngờ gì nữa.
Hưng phần đón nhận khối cầu chứa Đại Địa Áo Nghĩa và lực lượng còn sót lại của Áo Tác Ai, Hàn Thổ toét miệng cười và vui sướng thốt lên:
– Cảm ơn phụ thân! Cảm ơn phụ thân!
Nhìn thoáng qua vẻ mặt kinh ngạc của bốn người Hàn Mộc, Hàn Thủy ở đằng xa, Hàn Thạc mỉm cười bảo:
– Các ngươi cũng không cần hâm mộ quá. Lần này ta sẽ cùng Hàn Hạo động thủ giết chết ba tên thống lĩnh Liệp thần giả tu luyện Thủy, Hỏa, Sinh Mệnh lực lượng rồi thu lấy thần hồn của chúng cho các con!
Lời vừa nói ra, Hàn Thủy, Hàn Hỏa, Hàn Mộc đều vô cùng mừng rỡ, đồng thanh hoan hô vang dội.
Chỉ Hàn Kim là có vẻ đau khổ. Không đợi hắn lên tiếng, An Đức Lệ Na đã đưa tay chống nạnh, tức giận hỏi:
– Bố Lai Ân, còn tiểu Kim thì sao?
– Ờ…
Hàn Thạc ngẩn người rồi cười khổ nói:
– Lực lượng tiểu Kim tu luyện khác hẳn bọn họ, ta không chọn được người thích hợp để trợ giúp hắn thăng tiến công lực. Trong mười hai thống lĩnh Liệp thần giả không có ai tu luyện lực lượng áo nghĩa phù hợp, ta cũng không có biện pháp.
– An Đức Lệ Na, phụ thân đối xử với chúng ta đều như nhau, lực lượng của ta thì ngươi cũng biết rồi đấy, khó có một lần là được. – Hàn Kim chủ động giải thích thay cho Hàn Thạc. Hắn tu luyện Kim hệ lực lượng, quả thực quá hiếm trong vũ trụ này, nếu ngẫu nhiên gặp được một vài người thì thực lực lại ngang bằng nên cũng không giúp ích được gì cho hắn.
An Đức Lệ Na nghe Hàn Kim nói thế thì mới chịu thôi, chỉ trừng mắt một cái rồi nhỏ giọng nói:
– Ngươi là lớn nhất, có gì tốt cũng nhường cho những người kia còn mình thì lại không nỡ dùng.
Hàn Kim hắc hắc cười khan, thoạt nhìn tựa hồ có chút sợ hãi An Đức Lệ Na.
Nghe Hàn Kim cùng An Đức Lệ Na nói chuyện với nhau, Hàn Thạc cảm thấy cực kỳ thú vị, không ngờ tên tiểu tử Hàn Kim này lại sớm có tình yêu ngọt ngào như vậy. Mấy ngày nay hắn vẫn âm thầm quan sát, phát hiện Hàn Kim cả ngày quanh quẩn bên An Đức Lệ Na, có lẽ đã bất ngờ xảy ra biến hóa nào đó khiến cho lực lượng trên người hắn tiến triển vô cùng nhanh chóng, ngay cả linh hồn cũng xuất hiện chút biến hóa nho nhỏ.
Dần dần, Hàn Thạc phát hiện ra tiểu Kim của hắn đã luyến ái An Đức Lệ Na, có thêm những tình cảm phức tạp như những sinh mệnh đẳng cấp cao. Hàn Thạc không còn cảm giác thấy tính cứng ngắc và mất tự nhiên của những sinh mệnh cấp thấp trên người Hàn Kim nữa. Hắn đã có tình cảm riêng, mọi thứ hắn có đều đang tiếp tục tiến hóa.
Xét từ những biến hóa của Hàn Kim mà xét, liên hệ với những biến hóa của Hàn Hạo sau khi thân mật với Ôn Mạn, Hàn Thạc lờ mờ cảm thấy chỉ khi Ngũ hành giáp thi chính thức có tình cảm thì mới có thể đột phá, càng tiến càng xa trên con đường tiến hóa vô hạn. Loại đột phá về tiến hóa này tuyệt đối không phải về mặt lực lượng mà là ở trong sâu thẳm linh hồn, sẽ biến Ngũ hành giáp thi trở thành một loại người, một loại sinh mệnh mới thực sự hoàn mỹ.
– Ngươi muốn đi đối phó bọn Liệp thần giả ư? – Từ lời nói của Hàn Thạc, An Đức Lệ Na nhận ra ý đồ của hắn nên hỏi dò.
Hàn Thạc gật đầu, cười cười đáp:
– Không sai. Đám Liệp thần giả không những dám lưu lại Vùng đất hỗn loạn mà còn có ý đánh vào Thâm cốc, – Đã như vậy, ta sẽ cho chúng vĩnh viễn ở lại Vùng đất hỗn loạn, quăng một mẻ lưới bắt hết bọn chúng!
– Ta sẽ đi với ngươi! – An Đức Lệ Na đột nhiên quả quyết.
Hàn Thạc không giấu được nét kinh ngạc. Hắn biết An Đức Lệ Na rất căm thù Liệp thần giả, giờ nghe nàng nói như vậy thì Hàn Thạc biết không cho đi thì nàng nhất định không chịu. Hắn do dự một lúc rồi hỏi:
– An Đức Lệ Na, tại sao cô lại thù hận liên minh Liệp thần giả đến vậy? Cô từ trước đến nay vẫn không chịu nói cho ta biết, vậy hiện tại có thể nói rõ cho ta không?
An Đức Lệ Na do dự chốc lát rồi đáp:
– Cha của ta bị Liệp thần giả giết chết. Ta cũng từng bị chúng vây bắt, bị bọn người ghê tởm đó dùng để chế tạo năng lượng tinh pháo, thiếu chút nữa đã bị mất mạng ngay từ khi còn nhỏ rồi!
Hàn Thạc nghe thế thì tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, hỏi tiếp:
– Sao có thể như vậy được? Với lực lượng của mẹ cô thì làm sao để xảy ra chuyện như vậy chứ? Cũng phải nói thêm, người đã có thể lọt vào mắt xanh của mẹ cô mà lại không đối phó được đám Liệp thần giả ư?
Vận Mệnh nữ thần là một nhân vật ngay cả các đại Chủ thần cũng vừa kính vừa sợ, liên minh Liệp thần giả có to gan lớn tày trời cũng không dám động đến trượng phu và con gái của bà ta chứ.
– Mẫu thân ta lúc đó còn chưa lấy được Kính Vận Mệnh, cũng không biết mình là Vận Mệnh nữ thần, càng không có thực lực của Chủ thần. Trước khi lực lượng thức tỉnh, mẫu thân của ta chỉ là một nữ nhân bình thường, không có được trí tuệ như hiện giờ. Mà cha ta năm đó cũng chỉ là một Hạ vị thần thực lực thấp kém mà thôi. – Chần chừ một hồi, An Đức Lệ Na mới mở miệng giải thích.
– Chuyện này là sao?
Hàn Thạc đầy vẻ nghi hoặc, hỏi:
– Chẳng lẽ mẹ của cô lại không giống các Chủ thần khác ư? Không phải bà ấy thoáng cái đã có lực lượng hay sao?
An Đức Lệ Na gật đầu đáp:
– Lực lượng của Vận Mệnh chủ thần đúng ở trong cơ thể mẫu thân ta, nhưng đã bị phong ấn lại. Thần hồn của mẫu thân ta sống lại trong luân hồi, trước khi Vận Mệnh lực lượng của bà thức tỉnh thì bà cũng không biết được thân phận của mình. Tuy rằng mẫu thân của ta lúc đó cũng có thể mơ hồ cảm nhận được chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, đáng tiếc là thực lực kém cỏi nên dự cảm được mà không tránh được.
Hàn Thạc trong lòng cực kỳ kinh ngạc, không ngờ Vận Mệnh nữ thần còn có một quá khứ như vậy. Nếu không phải An Đức Lệ Na kể cho nghe thì sợ rằng hắn vĩnh viễn không biết được bí mật này. Vận Mệnh nữ thần có lực lượng cực kỳ đặc thù, mười một đại Chủ thần có thần cách khác cực kỳ tôn kính bà. Một nhân vật vô cùng cường đại như vậy, ai đủ năng lực phong ấn bà ta, còn ai giúp bà ta từ luân hồi sống lại?
Trong lúc mơ hồ, Hàn Thạc tựa như phát hiện ra điều gì đó…
– An Đức Lệ Na, với lực lượng của mình, mẹ cô hẳn đã báo thù cho các người rồi chứ? – Hàn Kim cũng lần đầu tiên nghe nàng kể câu chuyện này, suy nghĩ một chút rồi không nhịn được hỏi.
– Đúng vậy. Nhưng mẹ ta lại không tiêu diệt hết tất cả bọn Liệp thần giả dù có thừa năng lực làm vậy! Hừ, mỗi lần ta hỏi vì sao không diệt sạch đám Liệp thần giả đó, bà đều trầm mặc không nói lời nào, không hiểu còn việc gì quan trọng hơn cả việc báo thù cho phụ thân chứ! – An Đức Lệ Na hậm hực nói. Xem ra đây cũng chính là nguyên nhân khiến nàng nhiều lần bỏ nhà ra đi, trong lòng nàng dường như vẫn có chút oán trách đối với Vận Mệnh nữ thần – Được, ngươi cùng đi Thâm cốc với ta. – Hàn Thạc đột nhiên đồng ý.
– Phụ thân, con cùng đi với An Đức Lệ Na được chứ? – Hàn Kim không khỏi sửng sốt, chợt quay qua năn nỉ y.
Hàn Thạc không nhịn được cười, thầm nghĩ xem ra Hàn Kim đã thực sự rơi vào bẫy rồi, bèn gật đầu bảo:
– Cũng được. Con và An Đức Lệ Na cùng đi, chúng ta hãy tới Thâm cốc.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127