Đạt Tạp không thể nào ngờ còn chưa tiến vào Ma Ẩn cốc thì trong sương mù dày đặc đã xuất hiện tình trạng này. Hô to mấy tiếng mà không có phản ứng, hắn cảm thấy ngay rằng hai người Đạt Cách Mã và A Sắt Nhĩ Tư Đặc hẳn đã gặp phải dị thường gì đó, bằng không thoáng cái đã mất tích.
Cẩn thận suy nghĩ lại thì giữa ba người cũng không cách nhau quá xa, mà đột nhiên hai người kia lại không thấy bóng dáng khiến Đạt Tạp lập tức đề cao cảnh giác.
Hắn vốn định trước tiên tìm hai gã đồng bọn rồi tiếp tục tiến vào bên trong hành động, nhưng chưa kịp dùng thần hồn tìm kiếm phương hướng bọn hắn thì đột nhiên phát hiện mình đã bị từng cụm khói đặc bao lấy. Thoạt nhìn chúng cũng không có gì đặc biệt, nhưng thoáng chốc đã hóa thành vũng bùn bao phủ hắn.
Tay chân Đạt Tạp trở nên nặng hơn vạn cân, một động tác nâng cánh tay lên phải tốn sức gấp mười lần so với trước kia.
Sương mù nhỏ li ti cuốn lấy hắn, thông qua lỗ chân lông toàn thân hắn chui vào người. Đồng thời thân thể Đạt Tạp trở nên vô cùng nặng nề, còn cảm giác được da thịt tê mỏi. Quá rõ ràng, trong sương mù có độc. Đương nhiên, loại trình độ công kích này vẫn chưa thể chân chính tổn thương được hắn. Đạt Tạp thầm cười lạnh, Hủy Diệt thần lực trong cơ thể giống như núi lửa bộc phát. Lực lượng khủng bố trong nháy mắt quét sạch chất độc chui vào trong cơ thể, hơn nữa hình thành một tầng kết giới tinh tế che ngoài da thịt. Trong tích tắc, độc tố đến từ sương mù cùng lực lượng trói buộc bị quét sạch toàn bộ. Quyền chủ đạo thân thể Đạt Tạp lại đoạt lại được.
Đạt tới cảnh giới Chủ thần, Đạt Tạp trong mười hai đại thống lĩnh liên minh Liệp thần giả có lực chiến đấu nổi tiếng là cường hãn. Hủy Diệt lực lượng vốn lấy lực công kích mạnh mẽ mà nổi danh. Ở phương diện tu luyện Hủy Diệt lực lượng hắn lại không tiếc tất cả đề cao sức chiến đấu của mình, nên loại áp lực này hiển nhiên không làm khó được hắn.
Thoát khỏi vùng khói độc, Đạt Tạp lập tức phát động thần hồn, định tìm vị trí hai người Đạt Cách Mã và A Sắt Nhĩ Tư Đặc. Nhưng mà trình độ của hắn trên phương diện này rõ ràng không bằng Đạt Cách Mã. Thần hồn hắn khuếch tán phát hiện ý thức lại bị vô số tầng khí mờ nhạt ngăn cản lại, căn bản không ra quá xa được. Ngay cả khoảng cách trăm mét bên cạnh cũng không thể bao trùm tới, càng miễn bàn tới việc tìm kiếm khí tức đồng bọn cả Ma Ẩn cốc.
“May mà Bố Lai Ân kia không ở trong cốc. Bằng không lúc này hắn đã nhân cơ hội đánh lén một trong ba người chúng ta.”
Đạt Tạp ngầm cân nhắc rồi từ từ xông vào sâu bên trong.
Ma Ẩn cốc, khu trung tâm đầu não.
– Đạt Tạp quả nhiên lợi hại, căn bản không bị sương mù dày đặc ảnh hưởng.
– Xem ra chủ nhân nói quả nhiên không sai, mấy tầng phòng ngự bên ngoài đối với thần bình thường mặc dù hữu hiệu, nhưng cao thủ đạt tới cảnh giới Chủ thần thì không có hiệu quả. – Cát Nhĩ Bá Đặc đứng trước ma pháp kính nhìn thấy Đạt Tạp dễ dàng thoát khỏi ảnh hưởng của sương mù dày đặc, một mạch xuyên qua mấy kết giới bố trí tiến tới Ma Ẩn cốc không khỏi cảm khái.
– Mỗi một cường giả có thể đạt tới cảnh giới Chủ thần đều là tồn tại vô cùng đáng sợ. Ba tên Đạt Tạp, Đạt Cách Mã, và A Sắt Nhĩ Tư Đặc thân là thống lĩnh Liệp thần giả, đều là hạng từ trong núi xương biển máu đi ra. Người như thế chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường.
Bác Lan Tư vẻ mặt ngưng trọng, chần chờ thoáng liếc qua Tiểu Khô Lâu bàn bạc:
– Hắn xông vào đây như vậy có rất nhiều ma trận không ngăn được hắn. Ngươi xem có nên dẫn dụ hắn tới chỗ này hay không?
Khi nói chuyện Bác Lan Tư chỉ một khu vực giống như ụ đất trồi lên.
Ngũ Hành giáp thi thấy Bác Lan Tư lấy tay chỉ vào địa phương kia, mặt đều hơi biến sắc. Nhưng năm người cũng không nói gì, ánh mắt tụ cả lại trên người Hàn Hạo.
Thân là thủ lĩnh Liệp thần giả Vùng đất hỗn loạn, Tiểu Khô Lâu tuy rằng không thường xuyên đến Hàn gia, nhưng những thành viên Hàn gia bao gồm Tư Tháp Tác Mỗ, Phỉ Bích… đều cực kỳ tin tưởng phán đoán của hắn. Hàn Hạo sững ra nhìn về phía Bác Lan Tư chỉ, Tử ma nhãn hào quang rực rỡ. Trầm ngâm một chút hắn mới đồng ý:
– Được. Ta tự đi một chuyến dụ hắn qua.
Hàn Kim biến sắc, cả kinh nói:
– Đại ca. Hay là để cho người khác đi đi. Cái chỗ kia là một trong những hung trận đáng sợ nhất Ma Ẩn cốc. Phụ thân từng dặn dò chúng ta, chỗ đó vốn chẳng phân biệt người nào, một khi đi vào, công kích lập tức phát động. Bên trong chỉ cần còn có khí tức sinh mệnh tồn tại thì trừ phi hao hết toàn bộ lực lượng tích tụ của Ma Ẩn cốc, nếu không vĩnh viễn không dừng lại được.
– Không có việc gì. – Hàn Hạo liếc nhìn Kim giáp thi không nói thêm gì nữa, đoạn xoay người đi ra ngoài.
– Chậm đã. – Ôn Mạn mới đầu cũng không quá để ý, nhưng hiện tại thấy ngữ khí của Bác Lan Tư và Hàn Kim thì lòng cảm thấy hình như có chút không ổn. Vừa thấy Hàn Hạo đi, nàng ta không kìm được hô lên.
Dừng thân lại, Tiểu Khô Lâu quay đầu nhìn Ôn Mạn lại nói một câu:
– Không có việc gì.
Lời vừa nói xong, người hắn nhoáng lên một cái đã rời đi.
Hắn vừa mới đi ra ngoài, qua mặt ma pháp kính, mọi người phát hiện thần lực trong cơ thể Đạt Tạp đã triển khai hết mức, ngưng tụ thành từng viên Hủy Diệt pháp châu đánh về bốn phương tám hướng. Một số trận pháp dưới lực lượng này ít nhiều bị phá hủy, khó có thể phóng ra toàn bộ uy lực.
Khác với Đạt Tạp, hai người Đạt Cách Mã và A Sắt Nhĩ Tư Đặc bị lực lượng kỳ dị sương mù tách ra, thầm hô lợi hại. Sau khi hai người tiến vào trong Ma Ẩn cốc đều rất dè dặt, tiến từng bước chậm rãi tới chỗ sâu hơn mà không giống như Đạt Tạp phá hư tất cả bốn phía chung quanh.
– Hai người này cũng vô cùng nguy hiểm. Sở dĩ hiện tại vẫn chưa phát động là bởi vì bọn chúng không biết rõ ràng tình thế. Một khi hai người ra khỏi sương mù, không bị ảnh hưởng của chúng nữa thì nhất định cũng sẽ giống như Đạt Tạp, toàn lực phá huỷ cả sơn cốc. – Bác Lan Tư bình tĩnh nói.
– Không phải lo. Bọn chúng sắp đụng phải “Tâm ma luyện ngục trận” rồi, ít nhất cũng bị trì hoãn một khoảng thời gian. Vượt qua “Tâm ma luyện ngục trận”, còn có “Thiên tuyệt lôi liệt trận” chờ bọn chúng. Phương hướng về hai tên này không cần quá lo lắng. – Hàn Kim nhìn thoáng qua Đạt Cách Mã và A Sắt Nhĩ Tư Đặc trên mặt ma pháp kính rồi khẽ nói với Bác Lan Tư.
– Tốt lắm.
Bác Lan Tư hơi nhấn cao giọng, thu hút toàn bộ chú ý, sau đó mới nói với mọi người:
– Chúng ta chuẩn bị một chút. Một khi Đạt Tạp bị Hàn Hạo dụ vào địa phương kia, chúng ta lập tức qua thông đạo ngầm ra ngoài cốc. Ba tên thủ hạ Đạt Tạp đều ở chờ bên ngoài. Ta nghĩ với sức chiến đấu của vệ sĩ Hàn gia chúng ta, dưới tình huống bọn Đạt Tạp không ra ngoài được, khẳng định có thể làm cho bọn chúng bị thương nặng.
– Chắc rồi.
Huyết Linh hét lớn một tiếng, nói vẻ tàn nhẫn:
– Ta đi chuẩn bị. Đám Liệp thần giả đó dám đến Hàn gia chúng ta chịu chết. Chúng ta đương nhiên phải thành toàn cho bọn chúng.
– Huyết Linh ngươi hãy dặn dò xuống trước, bảo những vệ sĩ đó chuẩn bị thật tốt. Nhưng phải chờ tín hiệu của ta. Chỉ khi ta phát tín hiệu an toàn thì ngươi mới được phép dẫn bọn hắn theo thông đạo ngầm ra ngoài nghênh chiến. – Bác Lan Tư biết Huyết Linh đôi khi cũng hơi lỗ mãng, vội vàng căn dặn.
– Yên tâm đi. Ta biết nên làm thế nào. – Huyết Linh thuận miệng đáp rồi cùng với Cát Nhĩ Bá Đặc gấp rút rời khỏi…
Trong cốc, giữa màn sương mù quanh quẩn là đủ loại trận pháp. Hàn Hạo cầm theo thanh cốt thứ vút đi như loài quỷ mị.
Vài ma đầu lặng lẽ từ trong cốt thứ của hắn bay ra. Chúng vô thanh vô tức đi tới cách không xa nơi Đạt Tạp phá hư tất cả chung quanh, ngầm quan sát nhất cử nhất động của địch nhân.
Hàn Hạo dựa theo trí nhớ siêu phàm, dọc đường tránh tầng tầng lớp lớp trận pháp và kết giới năng lượng do An Đức Lệ Na bố trí, nhanh chóng di chuyển đến vị trí Đạt Tạp.
Tà khí âm hàn nồng nặc trong Ma Ẩn cốc không chỗ nào không có. Ngay khi tất cả ma trận đều mở ra, từng trận âm phong nổi lên, sát khí rít lên. Người nào ở bên trong cũng sẽ thấy thân mình lạnh run, sức mạnh thân thể cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng Hàn Hạo chẳng những không chán ghét chỗ này, mà còn cảm thấy hết thảy đều quen thuộc thoải mái. Hắn cũng tu luyện ma công nên chẳng những thích ứng hoàn cảnh đặc thù của Ma Ẩn cốc, mà ở chỗ này lực lượng của hắn còn có thể tăng lên.
Hắn vung vẩy thanh cốt thứ ở trong tay, thỉnh thoảng lại có từng luồng ô quang lóe lên rồi biến mất. Tiếng khóc thấp trầm kỳ dị từ trong cốt thứ khẽ truyền ra, không chú ý lắng nghe thì không thể nghe được.
Dần dần, Hàn Hạo đi tới phương hướng ngón tay Bác Lan Tư chỉ lúc trước. Còn chưa tới gần khu vực đó, theo bản năng hắn cảm thấy hung hiểm. Mấy con ma đầu phân bố quanh đó lại càng tránh xa. Ngay cả lệ hồn trong thanh cốt thứ hình như cũng theo bản năng muốn rời xa phía đó.
– Trong Ma Ẩn cốc, tất cả mọi chỗ ngươi đều có thể đi được. Nhưng chỉ có một địa phương ngươi phải tuyệt đối cẩn thận. Cho dù là ngươi cũng không thể bước vào. Địa phương đó chẳng phân biệt được địch ta, bất cứ sinh linh nào một khi tiến vào đều sẽ bị hủy diệt hoàn toàn.
Cảm thụ được sự sợ sệt của lệ hồn trong cốt thứ, Tiểu Khô Lâu chợt nhớ tới lời Hàn Thạc trước khi đi đã dặn dò hắn. Đứng cách xa khu vực kia, hắn không xâm nhập vào. Suy nghĩ một chút. Hắn cầm cốt thứ trong tay cắm vào mặt đất dưới chân. Trong lòng bàn tay từng đợt lực lượng phù văn kỳ dị nhập vào trong cốt thứ.
Hàn Hạo buông tay, cốt thứ lại cắm từng chút một xuống nền đất, chỉ lộ ra một mũi nhọn, tản ra từng luồng khói nhẹ lờ mờ.
Do dự một lúc hắn tay không rời đi, dùng tốc độ nhanh hơn xuyên qua tầng tầng trận pháp, tiến về phía Đạt Tạp.
Rất nhanh, Hàn Hạo đã tới nơi. Không nói một lời, hai mắt hắn nhìn chòng chọc Đạt Tạp, đoạn dùng linh hồn lực lượng đánh về phía đối phương.
Đạt Tạp đang phá hoại bốn phía chung quanh đột nhiên cảm thấy đầu óc tê rần, lập tức nhận ra Tiểu Khô Lâu đã đến. Hắn dù có lực công kích cường hãn nhưng về phương diện lực lượng linh hồn lại khá kém. Thần hồn hắn bị Hàn Hạo toàn lực oanh kích, cảm giác trong đầu như có thiên lôi bạo tạc, chấn cho đầu hắn choáng váng hoa mắt.
Vội vàng đình chỉ hành động phá hoại, Đạt Tạp tập trung chú ý, toàn lực chống đỡ thần hồn công kích.
Vừa làm như vậy, hắn đột nhiên phát hiện lực lượng thần hồn vừa mới công kích mạnh mẽ đã biến mất tăm. Mà Tiểu Khô Lâu cách đó không xa lại như có phần kinh hãi, đang lập tức bỏ chạy về phía xa.
– Hừ. Muốn chết. – Đạt Tạp cười lạnh, không chút nghĩ ngợi đuổi theo.
Hắn không phải tu luyện Tử Vong lực lượng. Theo hắn thấy, Tiểu Khô Lâu cho dù dung hợp toàn bộ mảnh thần cách thì Tử Vong lực lượng cũng không thể so với hắn. Cho nên Đạt Cách Mã sợ Tiểu Khô Lâu, còn hắn lại không sợ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127