Giữa vùng sương mù dầy đặc, Thiên Không thành vẫn chuyển động từ từ, khoảng cách với Chúng Thần đại lục tại trung tâm vũ trụ càng lúc càng gần. Từng đạo quang mang phóng ra chung quanh Thiên Không thành. Các hệ lực lượng đan xen lẫn nhau, ra sức bảo hộ cho tòa thành thần bí có sự tồn tại của Sáng thế mẫu thần.
– Thời gian thật không còn nhiều! – Sắc mặt Áo Nhĩ Sắt Nhã có chút biến đổi. Theo quỹ tích di chuyển của Thiên Không thành thì sợ rằng qua thêm vài chục năm là sẽ chạm tới Chúng Thần đại lục. Đến khi đó Chúng Thần đại lục bị diệt vong thì đám thần linh còn sót lại cũng khó lòng thoát khỏi kiếp nạn. Không có lực lượng tín ngưỡng duy trì, bọn họ sẽ không quản lý được thần cách và sẽ dễ dàng bị Sáng thế mẫu thần tiêu diệt.
– Hàn Thạc, mau phá kết giới đi!
Thủy hệ nữ thần Mạn Nhu giận dữ trừng mắt nhìn Hàn Thạc rồi quát lớn:
– Nếu ngươi không có khả năng phá đi kết giới thì bọn ta sẽ giết ngươi trước. Mấy đại thần vực chúng ta trả giá đắt vậy là chỉ đợi ngày hôm nay thôi!
– Mạn Nhu, khi nào đến phiên ngươi mang tên ta ra kêu réo vậy? – Hàn Thạc xếch mắt nhìn Thủy hệ nữ thần rồi nói.
– Ngươi… – Mạn Nhu nổi giận, một giọt nước trong suốt từ trong người nàng bắn vọt ra ngoài, nhằm bao phủ lấy Hàn Thạc. Hai trăm năm trước cũng tại nơi này, Mạn Nhu đột nhiên xuất hiện bên cạnh thân ngoại hóa thân của Hàn Thạc và kiềm chế hắn, dùng lời lẽ cay nghiệt, nhục mạ hắn. Lúc đó bản thể của Hàn Thạc vẫn còn ở Ma Ẩn cốc, lực lượng thân ngoại hóa thân vẫn không đủ để đối chọi với Mạn Nhu, chỉ đành phải nhịn nhục.
– Hừ! – Hàn Thạc lạnh lẽo quát lớn. Vạn Ma đỉnh từ trong người xuất hiện theo tiếng nói. Giọt nước khổng lồ kia còn chưa tới gần thì Vạn Ma đỉnh đã sáng loè, một vệt nước ba động vọt ra, hất văng giọt nước của Mạn Nhu sang một bên. Ba động hùng mạnh đẩy tới Mạn Nhu khiến Mạn Nhu như bị trúng đòn nặng, thân thể không tự chủ bắn vọt ra xa. Nàng ta đột nhiên như nước chảy bị tan biến đi, qua một hồi mới có thể từ từ tụ lại thân thể.
Mạn Nhu đứng đó nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm lấy Hàn Thạc rồi cũng không lên tiếng uy hiếp nữa.
– Lần này là đổi cho vụ hai trăm năm trước. Nếu ngươi còn dám mở lời càn rỡ với ta thì lần sau không nhẹ nhàng như vậy đâu. – Hàn Thạc cười lạnh rồi đưa tay nắm lấy Vạn Ma đỉnh.
– Ngươi, ngươi! – Mạn Nhu nổi giận nhưng cũng ý thức được, nàng ta đã không còn có thể khinh khi dễ dàng Hàn Thạc ngày nay rồi.
– Đừng có ta ta ngươi ngươi nữa. Mạn Nhu, ta cho ngươi biết, ngươi yên phận một chút cho ta.
Hàn Thạc lạnh lùng lên tiếng rồi liếc mắt nhìn A Tư Đình Tư, Lai Na, rồi lại chuyển sang bốn đại Thần cách Chủ thần Phong, Hỏa, Lôi Điện, Đại Địa:
– Ha ha, ta biết có nhiều người muốn thừa cơ ta phá kết giới rồi quay ngược sang ra tay với ta. Rồi xem, xem ai có thể được lợi hơn đây!
Nói xong rồi hắn cùng không nói gì nữa. Từ trong cặp mắt lạnh lẽo của hắn, từng đạo ô quang bắn ra, nhập vào giữa Vạn Ma đỉnh.
Đột nhiên Vạn Ma đỉnh phát ra một luồng dị quang đen ngòm. Từ trong đó phát ra tiếng kêu gào khủng bố khiến kẻ khác sởn tóc gáy. Dường như bên trong Vạn Ma đỉnh cầm tù vô số ác ma đáng sợ vậy, bọn chúng lại đang muốn giãy giụa hòng tự thoát ra ngoài.
Trong quá trình này, Vạn Ma đỉnh dần dần biến lớn hơn. Chỉ trong phút chốc đã hóa thành một quả cầu khổng lồ đen ngòm. Nhưng dòng chữ cổ xưa, thâm ảo xoay chuyển trên bề mặt quả cầu, từng khuôn mặt quỷ theo đó hiện lên.
Lực lượng cổ xưa thần bí tà ác, vô cùng vô tận phóng ra từ bề mặt Vạn Ma đỉnh. Trong nháy mắt trên mặt quả cầu đã hiện ra hình ảnh mặt trăng mặt trời giao thời lẫn nhau, núi non, sông nước, rất nhiều sinh hoạt sống động, các loại cảnh quan tự nhiên hiện ra trên mặt quả cầu.
Từng đạo dị quang đen ngòm bạo phát ra, dường như tự nó có sinh mạng vậy. Sau khi phát ra từ trong Vạn Ma đỉnh liền tạo ra những tiếng kêu gào khủng bố kinh thiên động địa. Chúng dần dần thôn phệ, quấn quýt, dung hợp lẫn nhau rồi càng lúc càng lớn. Chỉ trong chốc lát đã trở thành một vầng sáng vô cùng to lớn.
“Rắc rắc rắc!”
Âm hưởng kỳ dị từ Thiên Không thành truyền ra, kết giới cường đại do đủ hệ lực lượng tại vũ trụ này tạo thành không ngờ thuận theo thanh âm kia mà bắt đầu nứt nẻ từng chút một.
– Lực lượng thật đáng sợ! Không ngờ thật sự có thể đánh phá kết giới của Thiên Không thành! – Phong hệ nữ thần Bách Lệ Nhi thất kinh nhịn không được hô một tiếng.
Tất cả Thần cách Chủ thần đều lộ vẻ vui mừng sợ hãi lẫn lộn. Ai nấy đều tập trung chú ý đến từng điểm nứt trên kết giới của Thiên Không thành.
Không biết mong chờ đã bao lâu, kết giới khiến bọn họ ăn ngủ không yên cuối cùng cũng có vết tích bị phá vỡ.
Trong lúc buồn vui lẫn lộn như vậy nhưng bọn họ trong lòng vẫn có nét hồi hộp khó nói. Lực lượng phóng ra từ trên Vạn Ma đỉnh thần bí và mạnh mẽ như vậy, khiến cả đám Thần cách Chủ thần bọn họ có cảm giác không thể nào địch nổi. Kết giới của Thiên Không thành còn chưa phá xong mà trong lòng bọn họ đã lo tới mối họa ngầm Hàn Thạc này rồi.
“Rắc rắc rắc! Rắc rắc rắc!”
Thanh âm trong trẻo vang lên từ phía kết giới muôn màu muôn sắc kia truyền đến. Theo thanh âm kia là kết giới bảo vệ Thiên Không thành không biết bao nhiêu năm tháng qua cuối cùng đã bắt đầu vỡ nát từng điểm một, để lộ ra từng khe nứt mắt thường khó lòng thấy được.
– Có thể đi vào rồi!
Ngay lúc đó, Thời Không Chủ thần Phí Nhĩ Nam Đa hô lớn một tiếng. Thanh âm vừa phát ra thì một không gian thông đạo đã hiện ra ngay chỗ một vệt nứt.
Nhưng thật sự đến lúc đó thì đám cường giả mạnh nhất ở Chúng Thần đại lục mới bắt đầu do dự. Bọn họ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, ai cũng trùng trình không dám làm người đi bước đầu tiên vào không gian thông đạo kia.
Đối với bọn họ mà nói, Sáng thế chi thần trầm tịch trong Thiên Không thành chính là sự tồn tại khủng bố nhất của vũ trụ này. Từ khi bọn họ lớn khôn theo năm tháng, Sáng thế mẫu thần đã đem đến cho họ quá nhiều chấn động mãnh liệt. Cho dù biết rõ Sáng thế mẫu thần đã bị trọng thương, nhưng đến giờ phút quan trọng thì ai nấy cũng đầy do dự.
– Bà ta không chết thì các ngươi chết! Cơ hội khó được, còn do dự gì chứ? – Hàn Thạc cười lạnh, ô quang trong mắt càng đậm hơn, tập trung cả lên Vạn Ma đỉnh, phù trợ lực lượng của Vạn Ma đỉnh, khiến cho khe nứt bị lộ ra trên Thiên Không thành càng lúc càng lớn.
Có lẽ lời nói của Hàn Thạc tạo ra tác dụng. Vận Mệnh nữ thần Áo Nhĩ Sắt Nhã do dự một hồi rồi cuối cùng mở miệng nói:
– Không sai, bà ta không chết, chúng ta toàn bộ đừng hòng sống sót. Các vị, đợi bao nhiêu lâu rồi, cũng nên kết thúc đi chứ. Lực lượng một mình ta khẳng định là không đủ để uy hiếp bà ta. Ta nghĩ đến lúc đó thì bọn ta hẳn nên cùng nhau đồng tâm hiệp lực.
– Chuyện của Hàn Thạc, ta nghĩ sau này hãy tính. Đối với chúng ta mà nói, uy hiếp của bà ta vượt xa bất kỳ ai khác. Có lẽ tất cả chúng ta cũng nên hợp lực, giết bà ta rồi hãy bàn chuyện khác. – Tử Vong Chủ thần Nội Tư Đặc đột nhiên mở miệng nhìn Hàn Thạc rồi trầm giọng nói.
Nếu vừa rồi Hàn Thạc không có biểu hiện lực lượng mạnh mẽ như vậy thì đến lúc quan trọng thế này thì đám Thần cách Chủ thần đã bắt đầu ra tay với hắn. Nhưng Hàn Thạc lợi dụng lực lượng của mình chấn nhiếp Thủy hệ nữ thần Mạn Nhu, cho nên bọn họ ai nấy cũng bắt đầu để ý lực lượng của Hàn Thạc, không có ai dám khi dễ kẻ ngoài cuộc này.
– Không sai, đến khi đó bọn ta cứ theo kế hoạch ban đầu mà đối phó Hàn Thạc thì cũng không có gì không ổn.
– Quang Minh thần A Tư Đình Tư mở lời đầy dụng tâm hiểm ác, rồi trầm giọng nói:
– Theo lực lượng của Hàn Thạc thì chúng ta muốn bình yên giết hắn thì khả năng không lớn lắm. Giờ phút này lực lượng của tất cả mọi người không thể để lãng phí. Hàn Thạc, ngươi cũng biết đó, bà ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nhà ngươi. Ta nghĩ, chúng ta nên giải quyết bà ta trước đi!
– Ồ, đương nhiên, ta cũng có ý này!
Hàn Thạc cười nói:
– Sau khi bà ta chết rồi chúng ta hãy từ từ tính sổ. Đến khi đó, bọn ta ai sẽ trở thành chủ nhân chân chính của vũ trụ này, cứ đánh rồi mới biết được.
– Cùng nhau tiến vào đi! – Vẫn là lời do Vận Mệnh nữ thần Áo Nhĩ Sắt Nhã phát ra. Nàng ta vừa nói xong liền trưng cầu ý kiến mọi người. Ai nấy đều gật đầu đồng ý. Đến lúc này thì đám Thần cách Chủ thần mới nghĩ đến chuyện đại cuộc.
– Đi thôi! – Phí Nhĩ Nam Đa hô nhẹ một tiếng rồi từng bước thong thả đi trước vào trong không gian thông đạo. Đám Thần cách Chủ thần lập tức sóng vai theo sau.
Hàn Thạc nháy mắt với Hàn Hạo. Cả hai theo đám người Phí Nhĩ Nam Đa đi vào không gian thông đạo cuối cùng.
Hàn Thạc vừa tiến vào không gian thông đạo thì ô quang trong mắt hắn chợt lóe lên, Vạn Ma đỉnh đột nhiên phát ra tiếng gào rú mãnh liệt.
Chỉ nghe tiếng nổ ầm ĩ liên hồi phát ra. Kết giới muôn màu muôn sắc bao bọc lấy Thiên Không thành dưới lực lượng của Vạn Ma đỉnh đã hoàn toàn bể nát rồi đột nhiên phân tán khắp nơi.
– Mở rồi! – Phí Nhĩ Nam Đa quát lớn một tiếng rồi vội vàng cùng đám người Áo Nhĩ Sắt Nhã đi nhanh một chút vào Thiên Không thành. Hai cha con Hàn Thạc, Hàn Hạo theo sau, từng bước đi vào Thiên Không thành mà vẫn không quên thò tay ra chộp lại Vạn Ma đỉnh vào trong tay.
Đường trong Thiên Không thành không biết do đá gì tạo thành. Dõi mắt nhìn xa thì thấy một tòa thành trì khổng lồ lơ lửng trên không, không hề có chút khí tức sinh mạng nào, chỉ có các hệ nguyên tố nồng nặc tràn ngập cả tòa thành. Không ngờ không kém lực lượng nguyên tố do cả mười hai đại Thần cách Chủ thần dùng lực lượng thần cách tụ tập lại.
Hàn Thạc triển khai thần thức phiêu lãng khắp cả thế giới trống trải của Thiên Không thành, lại không hề cảm ứng được chút dao động sinh mạng nào, dường như đây căn bản chỉ là một toà thành chết, không phát hiện ra được gì.
– Không có sinh mạng gì à, sao lại vậy?
Hàn Thạc cả kinh lập tức hỏi Sinh mệnh nữ thần Lai Na bên cạnh:
– Ngươi có thể cảm ứng được sự tồn tại của bà ta không?
– Lực lượng của ta đến từ bà ấy, cho dù bà ta ở bên cạnh ta cũng không phát giác được sự tồn tại của bà ta. – Lai Na cười khổ bất đắc dĩ vỗ vỗ tay hắn.
– Trước tiên cần phải tìm bà ta mới được! – Thời Không Chủ thần Phí Nhĩ Nam Đa nhíu mày. Ông ta sau khi vào đây thân hình luôn chao đảo, sử dụng phương pháp thuấn di để đi tới mọi khu vực, nhưng cũng không phát hiện ra chút tung tích nào của Sáng thế mẫu thần, trong lòng cũng lấy làm kinh ngạc, trong nhất thời không biết phải làm sao.
– Các ngươi cuối cùng cũng đã đến, các con của ta. Ta đã đợi các ngươi lâu lắm rồi.
Đột nhiên một giọng nói ôn nhu vang lên trong Thiên Không thành, ngừng một chút rồi bà ta mới tiếp lời:
– Các ngươi đều đứng trên người ta, lại còn muốn đi tìm ta, thật là buồn cười…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127