– Chúng ta phải làm sao đây? – Thần sắc Qua Long nghiêm trọng, còn đám người Hàn gia thì ai nấy cũng khẩn trương.
– Nếu tránh không được thì tích cực chuẩn bị thôi!
Hàn Thạc cười cười, vẻ mặt vẫn nhẹ nhàng nói:
– Ta đã có thương nghị với Chủ thần của ba đại thần vực Hủy diệt, Hắc ám, Tử vong. Chúng thần chi chiến lần này thì Vùng đất hỗn loạn chúng ta sẽ kết thành đồng minh với bọn họ!
Lời này vừa nói ra, toàn bộ Hàn gia vẫn còn chưa rõ chân tướng đều giật mình, không biết từ khi nào Hàn Thạc đã đạt được quan hệ với ba đại thần vực Hủy diệt, Hắc ám và Tử vong.
– Bọn họ đồng ý à? – Lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ chấn động lên tiếng.
Hàn Thạc gật đầu giải thích:
– Ta tự mình đi Hắc ám thần vực, cùng với ba Thần cách Chủ thần Nội Tư Đặc, Cổ Lạp Đa, Ám Mông thương lượng. Một khi Chúng thần chi chiến phát hỏa toàn diện thì Vùng đất hỗn loạn chúng ta sẽ cùng bọn họ tạo thành liên quân, cùng nhau đối phó thế lực của phe Quang minh thần!
Mọi người đều không biết hắn rời Vùng đất hỗn loạn đi tạo hiệp nghị với ba người Nội Tư Đặc, Cổ Lạp Đa, Ám Mông khi nào, vẻ mặt ai nấy lại càng thêm kinh ngạc.
Chỉ có quá nửa số người ngồi đó là biết tên thật của ba đại Thần cách Chủ thần, nhưng bọn họ đều tin tưởng vào lực lượng của Hàn Thạc, nghe hắn thề thốt nói đã đạt được hiệp nghị với ba đại Chủ thần, ai cũng ngấm ngầm thấy hưng phấn.
Đối với bọn họ mà nói, Thần cách Chủ thần quả là đẳng cấp vô địch, cho dù là ngươi cao cao tại thượng ngồi chót vót trên đỉnh núi, nhưng tại vũ trụ này không có thần linh nào dám đối địch với Thần cách Chủ thần. Trước mặt của mười hai nhân vật khủng bố này, bọn họ chỉ là tôi tớ, chỉ có thể nghe lệnh mà làm thôi.
Ngoại trừ thành trì của mười hai đại thần vực và một số ít cường giả ra, chẳng có bao người đã từng thấy qua Thần cách Chủ thần, và cũng không biết uy thế bọn họ. Nghe Hàn Thạc không ngờ lại có thể bàn luận chuyện Chúng Thần đại lục với ba đại Thần cách Chủ thần, đám người Ma Ẩn cốc đều ngẩn ngơ kinh ngạc.
Ý gì đây?
Bọn Qua Long, La Mông ai nấy đều lộ vẻ hưng phấn. Bọn họ vốn chẳng phải là kẻ lương thiện gì, cũng chẳng sợ cái gọi là Chúng Thần đại lục. Sinh hoạt tại Vùng đất hỗn loạn lâu vậy, cuộc sống thái bình êm đềm lại gây ra áp lực với bọn họ.
– Trước tiên, chúng ta cần phải tập trung lại mọi lực lượng ở Vùng đất hỗn loạn.
Hàn Thạc nhìn mấy người chuyên bày mưu nghĩ kế A Nhĩ Mai Lý Khắc, Tư Tháp Tác Mỗ nói:
– Ta đã liên hệ với Tát Lạp Tư, Ngoã Tây Tư để tập trung lực lượng trong tay bọn họ. Các ngươi tới đó để liên lạc với bọn họ, xác định kỹ càng bước đi…
Hàn Thạc nhờ có lực lượng thần thức cường đại, nên có thể liên hệ với hai người có lực lượng thần hồn cường đại là Ngoã Tây Tư, Tát Lạp Tư, cùng bọn họ giao lưu thần hồn rồi cũng dễ dàng dùng thần hồn để xác định phương án tổng thể.
Sau khi mang tình huống thuật lại, Hàn Thạc mới cười nói:
– Cuộc chiến này có thể khiến Vùng đất hỗn loạn bộc lộ tiềm năng. Mấy món đồ tốt Thiên Cơ dược tề cùng với cửa hàng Kim thạch đều lấy ra hết cho người chúng ta dùng.
Vùng đất hỗn loạn hiện giờ đều do Hàn Thạc làm chủ, ý kiến của hắn chính là mệnh lệnh. Tát Lạp Tư, Ngoã Tây Tư cũng sẽ theo ý hắn mà hành động. Nhưng Hàn Thạc đối với hai người này không tệ, trận chiến này sẽ không đưa hai người bọn họ làm vật hy sinh. Trước đó đã luyện chế đầy đủ Thiên Cơ dược tề, thần giáp thần khí, để khi bọn họ tham chiến thì trang bị đều được nâng cao.
Dưới sự phân phó của Hàn Thạc, người trong cốc chia nhau đi làm việc. Toàn bộ Ngũ hành giáp thi được phái đi Hỗn loạn ma đô để chuẩn bị tạo hàng phòng ngự nghiêm mật tại nơi này. Có An Đức Lệ Na, Hàn Kim ở đó, tin rằng chỉ trong thời gian ngắn, Hỗn loạn ma đô sẽ được tăng phòng ngự thêm một nấc cao.
Còn về chính sách ứng phó đối với Chúng Thần đại lục, mọi người sau khi bàn tán đầy đủ, đề xuất ra rất nhiều việc.
Qua một thời gian, kế hoạch hành động sơ bộ đã được xác định, dưới sự phân phó của Hàn Thạc, mọi người lần lượt rời khỏi, chỉ còn lại Huyết Linh, Cát Nhĩ Bá Đặc, Bác Lan Tư, lại còn có cả mấy nàng Phỉ Bích, Ngải Mễ Lệ, Phạm Ny, Khiết Bích ở lại. Ba người Huyết Linh hỏi Hàn Thạc một số điều không hiểu về ma công, mấy cô gái đám Phỉ Bích thì thuần tuý là vì nhung nhớ hắn mà muốn nói những chuyện thân mật.
La Ti nhìn thấy bọn họ vây lấy Hàn Thạc vào giữa không buông, nàng vốn định nói vài lời với Hàn Thạc, giờ thì lại cảm thấy lạc lõng, nghĩ lại thì thấy khoảng cách với hắn càng lúc càng xa, trong lòng La Ti cảm thấy có chút chua xót đau khổ. Nàng do dự một hồi rồi đột nhiên bước tới trước một bước, vẻ mặt lãnh đạm nói với Hàn Thạc:
– Bố Lai Ân, ta muốn rời khỏi Vùng đất hỗn loạn một khoảng thời gian.
Hàn Thạc đang nhíu mày giải thích ma công cho Bác Lan Tư, nghe La Ti nói vậy thì hơi ngạc nhiên không hiểu, quay sang hỏi:
– Làm sao vậy? Ở đây không được vui sao?
Mấy cô nàng Phỉ Bích đang vây quanh Hàn Thạc hỏi chuyện huyên thuyên, nhìn thấy La Ti cáo từ Hàn Thạc, vẻ mặt ai nấy đều ngạc nhiên. Họ nhìn La Ti một hồi, rồi lại nhìn thấy vẻ không hiểu trên mặt Hàn Thạc, mấy cô nàng đưa mắt nhìn nhau ai nấy đều lộ vẻ quái dị.
– Cao thủ trong cốc như mây, lại thêm có ngươi tọa trấn, chắng ai dám có ý gì với Ma Ẩn cốc. Tác dụng của ta ở trong cốc cũng chẳng có gì lớn, gần đây tu luyện dường như có chướng ngại, chuẩn bị đi tới mười hai đại thần vực thôi, nói không chừng có thể tìm hiểu thêm về Hắc ám lực lượng. – Thần tình La Ti tự nhiên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt soi mói của đám Phỉ Bích thì chợt trở nên lấp lóe.
– Lực lượng nguyên tố trong cốc so với nơi khác gấp nhiều lần, hơn nữa cao thủ trong cốc cũng nhiều lắm. Giao lưu thêm đi, ta nghĩ nàng ở trong cốc sẽ dễ dàng tiến bộ hơn đó.
Hàn Thạc nhíu mày rồi tiếp tục nói:
– Huống chi gần đây tình hình ở Chúng thần đại lục không được thái bình lắm. Cho dù là dựa vào thực lực của nàng thì cũng không có gì nguy hiểm, nhưng sao lại phải vội vàng rời bỏ nơi này vậy?
Ngải Mễ Lệ ở bên cạnh chỉ mỉm cười, đột nhiên tới bên cạnh La Ti rồi đường đột nắm lấy bàn tay trái của nàng chân thành nói:
– Nè, vì sao lại phải bỏ đi lúc này chứ, bọn ta ai nấy đều cảm kích ngươi. Khi ở Hắc ám thần vực trước đây, nếu không phải ngươi giúp đỡ bọn ta thì đã khó đặt chân ở đó rồi. Gần đây mọi người đều bận rộn tu luyện, có thể không có nhiều thời gian để giao lưu, đừng trách bọn ta nha. Sau này chúng ta sẽ thân cận nhiều hơn chút…
La Ti có vẻ không quen khi bị Ngải Mễ Lệ nắm tay thân mật như vậy, trong nhất thời không biết vì sao Ngải Mễ Lệ lại nhiệt tình như vậy, chỉ sửng sốt ở đó không biết phải làm gì.
Mấy nàng Phỉ Bích, Phạm Ny nhìn thấy tư thái của Ngải Mễ Lệ ai cũng lấy làm kinh ngạc. Nhưng chỉ một lúc sau bọn họ đột nhiên có phản ứng, ai nấy đều cười tít mắt kéo tới bên cạnh La Ti, cùng mở lời với Ngải Mễ Lệ lôi kéo La Ti ở lại.
Không biết có phải vì bị mấy nàng này thuyết phục hay không, La Ti trong lúc bối rối ngượng ngập đành đáp ứng không đề cập tới chuyện bỏ đi nữa.
Hàn Thạc nghe được mấy lời đối thoại này trong đầu suy nghĩ gì đó còn ngoài mặt chỉ cười cười.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127