Hai người Hàn Thạc, Ngõa Tây Tư phóng như bay mấy ngày nay cuối cùng cũng đến được đỉnh núi cách Ma Ẩn cốc mấy chục dặm.
Hàn Thạc dõi mắt nhìn về hướng Ma Ẩn cốc xa xa, sắc mặt chợt biến đổi vì đã lập tức hiểu rõ Ma Ẩn cốc nhất định xảy ra chuyện. Tất cả trận pháp trong Ma Ẩn cốc đều do tay hắn tạo ra. Các loại trận pháp này có tác dụng gì, hắn hiểu rõ ràng nhất. Vừa dõi mắt nhìn thì Hàn Thạc đã phát giác ra chuyện không hay từ sự chuyển động khác lạ của thiên địa nguyên khí bên trong cốc.
Tại “Thiên Tuyệt trận” cùng với trận pháp của mật thất trung ương đều có dao động nguyên khí mãnh liệt. Dao động nguyên khí của “Thiên Tuyệt trận” cho thấy bên trong cốc đã bị cao thủ đáng sợ xâm nhập. Còn mật thất trung ương thì chỉ ra người Hàn gia đã gặp nguy hiểm khó lòng kháng cự được. Bằng không thì lực lượng bí pháp dầy đặc tại mật thất trung ương cũng sẽ không bị khởi động.
Hàn Thạc chợt rùng mình, tốc độ liền tăng nhanh hơn, định chóng về Ma Ẩn cốc để xem xem rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì.
– Bố Lai Ân, có chuyện à? – Ngõa Tây Tư giật mình vì đã nhìn ra biến đổi trên người hắn, lập tức rượt theo.
Câu hỏi của Ngõa Tây Tư khiến tốc độ Hàn Thạc chậm lại rồi hắn quay đầu lại nhìn tới sự chuyển động dị thường của thiên địa nguyên khí bên trong Ma Ẩn cốc. Hắn hít một hơi thật sâu, dần dà điều chỉnh lại bản thân, khiến cho tâm tình đang hốt hoảng bấn loạn khôi phục lại vẻ bất động trước đây. Linh hồn đã bình tĩnh lại như gương, đến khi các ý niệm đã qua đi, hắn mới từ từ phóng xuất linh hồn ra một chuyến.
– Ma Ẩn cốc nhất định xảy ra chuyện rồi, bất quá mật thất nơi bố trí lực phòng ngự mạnh nhất vẫn còn nguyên khí dao động, điều này cho thấy lực lượng phòng ngự tối hậu vẫn chưa bị phá hủy.
Hàn Thạc ngừng lại trên không, không hề lập tức đi vào Ma Ẩn cốc mà lại bình tĩnh giải thích với Ngõa Tây Tư:
– Có thể khẳng định là bọn người Đạt Tạp nhất định đã tiến vào Ma Ẩn cốc. Chỉ là dựa theo sự bố trí trong cốc, trong khoảng thời gian ngắn thì bọn chúng cũng không thể đột phá được đủ loại lực lượng phòng ngự, lại càng không thể có sức để khiến người của ta phải mở khóa mật thất phòng ngự trung ương. Tình huống có phần không đúng lắm.
Không ai hiểu rõ các loại uy lực trong cốc như hắn. Năm xưa trong trận chiến Vùng biển Mê Mang, Hàn Thạc đã từng thử qua lực lượng của ba người Đạt Tạp. Theo nhận thức của hắn về ba kẻ này, hắn không cho rằng bọn đó có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phát được đủ loại đại trận trong Ma Ẩn cốc.
Chính là vì tự tin như vậy nên Hàn Thạc mới rời khỏi nơi này, đi tới Tuyết Băng phong giải cứu Ngõa Tây Tư.
– Không thể có địch nhân khác nào đột nhập vào sao? – Ngõa Tây Tư rất tin tưởng kiến giải của hắn nên sau khi suy nghĩ một hồi mới thử lên tiếng hỏi.
– Khó có thể!
Hàn Thạc trầm ngâm một hồi rồi nhẹ giọng nói:
– Ngoại trừ người mình ra, không ai có thể tự tiện đi vào trong cốc.
– Đi tới xem xét là hiểu rõ toàn bộ ngay thôi.
Hàn Thạc gật đầu rồi chuẩn bị theo lời của Ngõa Tây Tư quay về xem thế nào.
Đột nhiên có một tia khí tức mong manh từ nơi xa xa truyền đến. Hàn Thạc giật mình rồi cũng lập tức dùng thần thức của mình phát ra một luồng khí tức cực kỳ yếu nhược. Dao động linh hồn từ trên người hắn lặng lẽ tán phát ra.
– Ngươi đang liên hệ với ai vậy?
Ngõa Tây Tư ngạc nhiên. Dao động linh hồn đặc biệt kia trên người Hàn Thạc vô cùng bí ẩn, nếu không phải hắn theo sát bên cạnh thì tuyệt đối sẽ không phát hiện ra được. Ngõa Tây Tư đạt cảnh giới Chủ thần nên biết được giữa các cao thủ có phương pháp liên hệ vô cùng tinh tế bí mật, chỉ có trước đây hai người đã giải thích rõ ràng quy luật dao động linh hồn với nhau thì sau đó mới có thể cảm ứng được lẫn nhau trong một cự ly nào đó.
– Đợi một chút. – Hàn Thạc vẫy tay rồi dẫn Ngõa Tây Tư tới một góc hoang vu trên đỉnh núi, ý bảo Ngõa Tây Tư cùng hắn đứng đợi một chút.
Ngõa Tây Tư ngẩn ngơ không biết vì sao trong giờ phút quan trọng này mà Hàn Thạc vẫn còn nhàn nhã đợi người, trong lòng thầm đoán thân phận người sắp tới. Chẳng lẽ bên phe ba người Đạt Tạp, Đạt Cách Mã, A Sắt Nhĩ Tư Đặc, hắn đã có mai phục quân cờ gì đó, hay là người nào đó? Hắn có quan hệ với thủ hạ Liệp thần giả của Đạt Tạp từ khi nào đây?
Trong lúc Ngõa Tây Tư đang đoán mò thì một tia điện quang yếu ớt từ một đám mây đen hiện ra, sau đó đột nhiên trước mặt Hàn Thạc dần dần hiện ra một bóng hình.
– Tát Lạp Tư!
– Ngõa Tây Tư!
Hai người đồng thanh hô, vẻ mặt như gặp phải đại địch. Hàn băng khí với ánh lôi điện phóng ra mãnh liệt, trong khoảnh khắc như muốn liều mạng với nhau.
– Người mình cả!
Hàn Thạc vẫy tay ngăn cản cả hai rồi thân người đột nhiên chặn giữa bọn họ. Trong lúc vẻ mặt hai người vẫn còn mang nét kinh ngạc thì hắn đã thản nhiên nói:
– Không phải kinh ngạc, thật đều là người mình cả!
Cho dù là Tát Lạp Tư hay Ngõa Tây Tư đều không biết tới sự tồn tại của đối phương. Trước khi gặp mặt nhau, trong lòng bọn họ đều coi đối phương là kẻ địch, cho nên vừa đối mặt đã lập tức bạt kiếm giương cung.
– Cho dù ta đoán cỡ nào đi nữa cũng không ngờ người đến đây là ngươi!
Vẻ mặt Ngõa Tây Tư vốn lạnh lẽo, lần đầu tiên mới hơi lộ ra nét cười khổ:
– Bố Lai Ân, không ngờ ngay cả Tát Lạp Tư cũng bị ngươi lôi xuống nước. Chuyện này, chuyện này thật khiến ta không liệu được! Bố Lai Ân, ta không thể không nói ngươi thật quá đáng sợ!
Hàn Thạc đã đánh bại Tát Lạp Tư, lại đoạt đi địa vị tại Vùng đất hỗn loạn của hắn, phá đi cơ nghiệp ở Thiên Thần phong của hắn, cho dù ai đi nữa cũng cho rằng giữa hai người chỉ có cừu hận không đội trời chung, việc này sẽ không ai nghi ngờ gì cả! Trước khi vụ việc này xảy ra, cả hai không ngờ lại ngấm ngầm hợp tác với nhau. Nếu không phải Ngõa Tây Tư tận mắt thấy thì cho dù có người đưa ra chứng cứ báo cho hắn biết, hắn cũng sẽ không thể nào tin được.
– Ta cũng lấy làm kỳ quái vô cùng, ngay cả nhà ngươi cũng rời Tuyết Băng phong tới nơi đây!
Sắc mặt Tát Lạp Tư cũng đầy vẻ cổ quái, vừa nhìn Ngõa Tây Tư, vừa nhìn Hàn Thạc rồi lắc đầu cười gượng:
– Chẳng trách ngươi có thể làm mưa làm gió tại Vùng đất hỗn loạn. Mãi đến hôm nay ta mới thật sự thua tâm phục khẩu phục!’
Một tên là Ngõa Tây Tư, một tên là Tát Lạp Tư, cả hai Quân chủ của Vùng đất hỗn loạn đều để lộ ra vẻ rất ư khâm phục.
– Đừng nói mấy chuyện này nữa.
Hàn Thạc không hề có vẻ dương dương tự đắc. Nguy cơ của Ma Ẩn cốc khiến hắn như ngồi trên đống lửa, liền vội vàng hỏi Tát Lạp Tư:
– Ngươi luôn ẩn bên cạnh Đạt Tạp, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Nói tới đây thì một con ma đầu từ trong cơ thể Hàn Thạc quả thật đã vượt tới Ma Ẩn cốc. Nhưng ma đầu chỉ có thể xem xét tình huống hiện tại, không thể biết được tất cả mọi việc xảy ra trước đây trong cốc, cho nên Hàn Thạc mới cần có tin tức từ Tát Lạp Tư.
– Trước tiên là ba tên Đạt Tạp, Đạt Cách Mã, A Sắt Nhĩ Tư Đặc đi vào Ma Ẩn cốc. Tất cả cử động của ba tên này đều nằm trong dự liệu của chúng ta và bọn chúng đều bị vây khốn trong đó như ngươi đã dự tính…
Tát Lạp Tư thuật sơ lại tình cảnh của bọn Đạt Tạp rồi chợt xoay sang việc khác:
– Nhưng ngươi có lẽ không ngờ được, sau ba tên kia thì cả Mễ Lặc, Tái Á Lộ, Lôi Cát Tư cũng đều tới Vùng đất hỗn loạn đúng không?
– Chuyện thế nào vậy? – Sắc mặt Hàn Thạc biến đổi, lộ ra nét chấn động.
– Ta cũng không chính mắt thấy, nhưng ta có thể khẳng định đám người đó không đi vào Ma Ẩn cốc theo lối bọn Đạt Tạp tiến vào, mà là từ lòng đất thâm nhập trực tiếp vào cung điện ngầm trong cốc!
Tát Lạp Tư nghĩ một hồi rồi đột nhiên nhíu mày nhìn thẳng Hàn Thạc rồi hỏi:
– Ngươi nhất định nghĩ không ra là ai dẫn theo bọn chúng đi vào cung điện của Hàn gia phải không?
– Là Áo Tác Ai!
Hàn Thạc lạnh lùng quát lên một tiếng, vẻ mặt trở nên âm u lạnh lẽo:
– Mục tiêu của ba tên Lôi Cát Tư, Tái Nhân Đặc, Mễ Lặc vốn là Áo Tác Ai. Bọn chúng đột nhiên xuất hiện tại Ma Ẩn cốc khẳng định là không thoát được quan hệ tới Áo Tác Ai. Theo lực lượng phòng ngự Ma Ẩn cốc nghiêm ngặt của ta thì không có người quen dẫn theo bọn chúng thì không cách nào đi vào được!
Lời vừa phát ra, nét mặt Tát Lạp Tư trở nên ngạc nhiên rồi cười khổ nói:
– Chuyện này mà ngươi cũng đoán được. Mẹ nó, xem ra ngươi phải đề phòng cái tên Áo Tác Ai kia.
– Đạt Tạp, Đạt Cách Mã, A Sắt Nhĩ Tư Đặc, Tái A Lộ, Mễ Lặc, Lôi Cát Tư, lại thêm cả Áo Tác Ai, cộng lại có bảy đại Chủ thần trong cốc!
Biểu tình Hàn Thạc trở nên nghiêm trọng trước giờ chưa hề có, sau đó hắn trầm giọng nói:
– Bọn ta phải tính kế kỹ càng. Trận chiến này thật không dễ dàng! Cũng may nơi này là Ma Ẩn cốc, là địa bàn của ta. Bằng không bọn ta ngay cả một phần thắng cũng không có!
– Ba người Đạt Tạp vẫn còn đang bị vây. Bọn Tái Á Lộ vẫn chưa giải thoát cho chúng. Trước mắt bọn ta thực ra cần phải đối phó với bốn tên kia. – Tát Lạp Tư lên tiếng.
– Vậy là khá rồi, nắm được điểm này thì ra tay cũng dễ hơn nhiều.
Vẻ mặt Hàn Thạc trở nên nhẹ nhõm, sau khi trầm ngâm một hồi rồi mới quay sang nói với Ngõa Tây Tư, Tát Lạp Tư:
– Hai người các ngươi tạm thời không cần xuất hiện, để ta tự mình đi xem. Ta nghĩ Áo Tác Ai nhất định vẫn cho rằng ta chưa biết tình huống hiện tại. Nói không chừng lại sẽ ngấm ngầm tính kế với ta. Vậy thì ta sẽ khiến hắn vừa ý…
Cả ba bàn bạc một hồi rồi mới phác thảo ra được phương châm hành động lần này. Sau đó Tát Lạp Tư cùng Ngõa Tây Tư lặng lẽ ẩn đi, để mình Hàn Thạc vào cốc.
– Đến rồi! – Bên trong cốc, Áo Tác Ai vui mừng lên tiếng.
– Cuối cùng cũng tới rồi! – Ba người Tái Á Lộ vui mừng đưa mắt nhìn. Bọn chúng chờ lâu như vậy, rốt cuộc cũng đợi được nhân vật chính tới. Theo bọn chúng thấy thì Hàn Thạc trở về chính là có ý bọn chúng có thể nắm được tất cả bí mật tại Ma Ẩn cốc, thật sự đoạt được địa phương thần kỳ này!
– Khẳng định là hắn không ngờ tới ta!
Áo Tác Ai cười thản nhiên nói:
– Chúng ta có thể diễn một vở tuồng thật hay. Chỉ cần ta có thể lấy được tín nhiệm của hắn, hạ thủ trong lúc hắn không hề đề phòng là lập tức có thể đánh thương nặng hắn. Thêm vào đó là cả ba chúng ta đều phối hợp, bọn ta có thể hoàn toàn khống chế được hắn rồi sau đó mới dùng tính mạng của gia tộc vợ con hắn để uy hiếp. Hắn nhất định sẽ khai ra một số bí mật trong cốc!
– Vậy chúng ta còn chần chừ gì nữa chứ? – Tái Á Lộ cười lớn nói.
Áo Tác Ai không nói gì thêm, lâp tức rời khỏi nơi này, tự mình phóng vào một khu vực đầy sương mù trong cốc rồi lại tự làm bản thân bị thêm một số thương tích nhỏ. Vẻ mặt hắn tang thương phóng ra bên ngoài. Sau lưng hắn, ba tên Tái Á Lộ theo sát không ngừng, thái độ như muốn chém Áo Tác Ai xuống ngựa vậy.
– Diễn vẫn chưa đạt lắm! – Hàn Thạc vừa tiến vào Ma Ẩn cốc thì khóe miệng đã nhếch nụ cười lạnh lẽo. Tâm thần vừa động thì một đại trận bên trong Ma Ẩn cốc đã đã bị biến đổi, từ một chỗ cách đó vài dặm đã hiện ra trước mặt Tái Á Lộ. Ma trận kia kéo đến cực kỳ đột ngột, vừa tới đã chộp lấy Áo Tác Ai cho vào trong.
– Hả, Áo Tác Ai! – Hắc Ám Chủ thần A Sắt Nhĩ Tư Đặc bị cầm tù trong trận một ngày, đột nhiên phát hiện ra bên trong có thêm một người. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, không ngờ lại là Áo Tác Ai, một trong năm đại Quân chủ, bèn lập tức quát lớn.
– Hả!
Áo Tác Ai la hoảng, vẻ mặt đầy nét kinh hoảng pha hỗn loạn:
– Ngươi làm sao lại ở đây.
– Ta còn đang muốn hỏi ngươi đó! – A Sắt Nhĩ Tư Đặc cười lạnh rồi lập tức ra tay như sấm sét với Áo Tác Ai. Theo hắn thấy, tên này tự nhiên là giúp Hàn Thạc tới đối phó hắn. Hắn cần ra tay trước thì tốt hơn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127