Còn về vì sao không nên lập tức khai màn Chúng Thần chi chiến, đó là bởi bà ta im lìm tại Thiên Không thành nhưng vẫn còn có thể ảnh hưởng đến mười hai viên thần cách. Chẳng hạn như quãng thời gian gần đây, chúng ta có thể cảm giác được thần cách lại có dấu hiệu vùng thoát khỏi sự trói buộc từ thần hồn của chúng ta, trở về Thiên Không thành.
Ám Mông nhìn Hàn Thạc, tiếp tục giải thích:
– Sau khi bà ta trầm mê ở Thiên Không thành, cứ cách ước chừng khoảng năm vạn năm, không biết có phải bà ta đã khôi phục được chút lực lượng hay không mà chúng ta đồng thời từ Thiên Không thành cảm ứng được lực hấp dẫn cường đại.
– Dưới loại lực hấp dẫn cường đại này, Thần cách của chúng ta mơ hồ không chịu khống chế, dường như muốn thoát ly chúng ta rơi vào Thiên Không thành. Lúc này, chính là Vận Mệnh nữ thần đã phát hiện ra vấn đề, bà ta phát hiện nếu lợi dụng số lượng Thần hồn nhất định bổ sung vào trong Vận Mệnh kính trong tay bà ta thì có thể ảnh hưởng tới lực hấp dẫn đến từ Thiên Không thành.
Hàn Thạc biến sắc, trầm giọng nói:
– Nói cách khác, ắt phải có Thần hồn trút vào Vận Mệnh chi kính, bà ta mới có thể ngăn cản trở ngại đến từ Thiên Không thành. Thoáng chần chừ, hắn hỏi tiếp:
– Đại chiến của Chúng Thần đại lục cứ cách mỗi khoảng thời gian là các ngươi cố ý làm, cố ý hy sinh đủ Thần hồn để bổ sung Vận Mệnh kính, để kháng cự lực lượng hấp thụ của Thiên Không thành với Thần cách?
– Không sai! – Ám Mông không hề phủ nhận.
– Chúng Thần chi chiến chúng ta cũng sẽ thực hiện nghiêm túc, nếu có thể hy sinh người của đối phương bổ sung vào Vận Mệnh kính, thì đương nhiên là hoàn mỹ nhất.
– Mỗi lần Vận Mệnh nữ thần ra mặt hòa giải, thực chất là do lực lượng Thần hồn của Vận Mệnh kính cần đã đủ? – Hàn Thạc ngạc nhiên hỏi tiếp.
Ám Mông lại gật đầu.
Hít sâu một hơi, mặt đầy vẻ chấn kinh, hắn thực sự không ngờ rằng sau lưng cái gọi là Chúng Thần chi chiến ai dè lại ẩn giấu bí mật lớn đến như vậy, chẳng trách Chúng Thần chi chiến khó có thể tránh khỏi.
Bỗng nhiên, một luồng dị quang lóe lên trong đầu Hàn Thạc, hắn bỗng nhớ tới chút ít ký ức của thống lĩnh Liệp thần giả Khảo Trạch, nhìn chằm chặp Ám Mông hỏi:
– Mấy người các ngươi muốn bảo toàn thủ hạ của mình, vì sao lại mặc cho Liệp thần giả hung hăng càn quấy, ta nghe nói hình như mỗi một hệ nào thần quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến Thần Cách? Có chuyện này hay không?
Ám Mông cũng hơi có chút giật mình:
– Ngươi không ngờ lại biết chuyện này?
Gật đầu, hắn tiếp lời:
– Quả thật có chuyện này, có điều không khác lắm với điều chúng ta được biết. Thần cách ngoại trừ cần sự bổ sung của Tín Ngưỡng chi lực và gột rửa của Tín Ngưỡng chi hải, thì còn cần có đồng hệ thần linh tử vong không ngừng, cũng là cơ sở duy trì Thần cách.
Lời vừa thốt ra, Hàn Thạc thấy rất ngạc nhiên. Theo như lời Ám Mông nói, Thần cách cũng quá thần kỳ, dường như tất cả thần linh tu luyện đồng hệ lực lượng chỉ là thức ăn nuôi Thần cách, Thần cách dường như lấy sinh mệnh của họ làm thực vật cần bổ sung không ngừng, lại không thể một lần ăn quá nhiều.
Đến đây, một số bí mật liên quan về Chúng Thần chi chiến, liên quan về Thiên Không thành có Ma tôn Cổ Thiên Tà và Sáng Thế Thần, Hàn Thạc đã hiểu rõ đại khái. Song, hắn vẫn chưa biết ba người Nội Tư Đặc, Cổ Lạp Đa, Ám Mông mời hắn tới đây rốt cuộc định làm gì.
– Được rồi, bây giờ có thể nói qua các ngươi bảo ta tới chuẩn bị hợp tác cái gì? – Hàn Thạc đã hoàn toàn hiểu rõ, hít sâu một hơi, thấy tâm tình hưng phấn dị thường của mình dần dần khôi phục lại, lúc này mới mở miệng dò hỏi.
Ba người Nội Tư Đặc một mực kiên nhẫn giải thích Chúng Thần chi chiến, Thiên Không thành cho hắn, sau khi Hàn Thạc hỏi vấn đề này, bỗng nhiên đồng loạt trầm mặc.
– Hả, có gì không ổn? – Hàn Thạc có chút nghi hoặc.
– Quả thật không phải.
Nội Tư Đặc cười, liếc Ám Mông, Cổ Lạp Đa một cái, hỏi:
– Các ngươi cảm thấy hắn có đủ tư cách cùng chiến tuyến với chúng ta không?
Ám Mông, Cổ Lạp Đa quan sát kỹ lưỡng Hàn Thạc vài lần, do dự một hồi rồi thản nhiên gật đầu.
– Vậy được.
Nội Tư Đặc nói:
– Chúng ta hy vọng trong khi Chúng Thần chi chiến diễn ra, ngươi và chúng ta cùng chung chiến tuyến, tận lực không chế tổn thất của chúng ta trong phạm vi nhỏ nhất. Ngoài ra khi ở Thiên Không thành, chúng ta hy vọng ngươi và ba người chúng ta cùng nhau hợp lực cùng tiến cùng thối.
– Ta có thể nhận được cái gì? – Hàn Thạc chần chừ một lát, hỏi.
– Vốn dĩ ước định một khi Thiên Không thành bị mở thì sẽ mất đi giá trị, chúng ta trước tiên sẽ giải quyết ngươi. Dù sao, lực lượng của người nọ thực sự quá đáng sợ, tương lai sự uy hiếp của ngươi quá lớn.
Nội Tư Đặc vẻ mặt trịnh trọng nói:
– Có điều, nếu ngươi đáp ứng cùng tiến thối với chúng ta thì một khi Thiên Không thành bị phá vỡ, chúng ta sẽ dốc sức bảo vệ ngươi không chết. Còn về chuyện sau này, sau khi kết thúc việc của Thiên Không thành, chúng ta hãy kết luận sau.
Hàn Thạc sớm biết một khi mình mở Thiên Không thành ra, vậy thì mình sẽ mất đi giá trị lợi dụng, mười hai Chủ thần sẽ vứt bỏ hắn cũng là lẽ đương nhiên, tuyệt không kỳ quái.
Lực chấn nhiếp của Ma tôn Cổ Thiên Tà đối với họ thực sự quá lớn, cho dù Sáng Thế Thần bị mười hai người bọn họ liên thủ tiêu diệt, sự tồn tại của mình cũng là một mầm tai họa lớn nhất, họ không cho mình sống sót cũng là lẽ thường tình.
– Ý các ngươi là sau khi Thiên Không thành mở ra, lúc người khác định đối phó ta, các ngươi sẽ giúp ta đối phó, bảo đảm ta sẽ không bị giết ngay tức khắc? Chờ sau khi giải quyết xong chuyện Thiên Không thành, đến lúc ấy thì đường ai nấy đi? – Hàn Thạc cổ quái hỏi.
– Không sai. – Nội Tư Đặc gật đầu.
– Bên trong Thiên Không thành rốt cuộc có thứ gì? – Hàn Thạc hừ lạnh.
Ba người sắc mặt khẽ biến, Nội Tư Đặc trầm ngâm chốc lát, quát khẽ:
– Thứ có thể trở thành Sáng Thế Thần mới, đây chỉ là phán đoán của Vận Mệnh nữ thần, không biết là thật hay giả. Có điều bất luận là thật hay giả, chúng ta đều sẽ vì thứ này mà cực lực tranh đấu!
“Thứ để trở thành Sáng Thế Thần mới!” Hàn Thạc thầm run sợ, mười hai đại Thần cách Chủ thần dã tâm bừng bừng, quả nhiên không vẻn vẹn chỉ vì sự khống chế của Sáng Thế Thần mà muốn tạo phản, xem ra thứ để có thể trở thành Sáng Thế Thần mới là mục tiêu chân chính của họ đây!
Một chuỗi ý tưởng lóe lên trong đầu Hàn Thạc một lượt, mắt hắn rạng rỡ quang mang, thận trọng cân nhắc đề nghị của ba người. Hồi lâu sau, hắn cất tiếng hỏi:
– Một khi ta mở Thiên Không thành ra thì sẽ lập tức bị tiêu diệt, việc này Vận Mệnh nữ thần có ý kiến gì?
Cổ Lạp Đa vẻ mặt cổ quái, khóe miệng nhếch lên một tia tiếu ý khác lạ, nói:
– Nàng ta có ý kiến gì? Ha ha, ý kiến này vốn chính là ả đề xuất ra!
Trong lòng khó chịu, sắc mặt Hàn Thạc vô cùng khó coi, rất lâu sau mới gật đầu nói:
– Được, ta hợp tác với các ngươi.
Hàn Thạc làm sao cũng ngờ rằng ý kiến này lại là Vận Mệnh nữ thần đề xuất. Hắn quan sát Nội Tư Đặc, Ám Mông, Cổ Lập Đa một hồi, từ vẻ cổ quái trên mặt và hơi thở bình tĩnh trên người họ, bỗng cảm thấy họ dường như đều đang nói thật lòng.
Không tưởng nổi Vận Mệnh nữ thần tốt nhất trong ấn tượng, chẳng ngờ lại là người khởi xưởng ý kiến này, Hàn Thạc đột nhiên ý thức được trong mười hai đại Thần cách Chủ thần, Vận Mệnh nữ thần này mới chính là nhân tố khó xác định nhất, mà hắn vẫn luôn tưởng rằng Vận Mệnh nữ thần là có thể giúp đỡ hắn nhất.
– Hắc hắc, dễ dàng đáp ứng như vậy ư? – Cổ Lạp Đa cười hỏi.
– Một Ám Mông ta cũng không phải là đối thủ, mười hai đại Chủ thần cùng nhau đối phó ta, ha ha, ta cho dù có thêm nhiều mạng hơn nữa cũng không đủ mà. – Nhún vai, Hàn Thạc cười khổ nói.
Trong lòng hắn đã rõ, một khi chuyện Thiên Không thành kết thúc, bất kể là ai giành được bảo vật có thể trở thành Sáng Thế Thần mới, đều sẽ là kẻ đầu tiên giết hắn, điểm này không ai có thể thay đổi.
Nhưng chỉ cần có thể tránh ngay từ đầu đã bị mười hai đại Thần cách Chủ thần đối phó, sau khi tiến vào Thiên Không thành nói không chừng sẽ có biến cố phát sinh…
– Nếu đã như thế, vậy chúng ta hãy thảo luận mọi mặt vấn đề một cách chi tiết. – Ám Mông gật đầu.
Ngay trong Hắc Ám thần điện, Hàn Thạc cùng Tử vong, Hủy diệt, Hắc ám, ba đại Chủ thần thảo luận kỹ lưỡng một vài chi tiết về phương diện hợp tác, bao gồm cả Vùng đất hỗn loạn sẽ tham dự Chúng Thần chi chiến thế nào, cả lúc ở Thiên Không thành nên làm thế nào cùng nhau đối phó với những Chủ thần khác.
Cùng lúc này, tại trung tâm Vận Mệnh thần điện của Vận Mệnh thần vực, Vận Mệnh nữ thần đang đứng trước một tấm gương diễn biến nhật nguyệt tinh tú, lòng bàn tay phát ra một luồng bạch quang rực rỡ chìm vào giữa mặt gương.
Sau khi bạch quang trong tay Vận Mệnh nữ thần chìm vào mặt gương, mặt gương nọ đột ngột xảy ra biến hóa, tinh tú trong đó chớp mắt vỡ vụn, hóa thành bụi vũ trụ hoặc là lưu tinh vụt lóe. Những hạt bụi vũ trụ ấy từ từ tụ tập, dần dần trở thành vị diện mới, các hệ lực lượng tuôn vào, một số quang điện đến từ sâu trong vũ trụ rớt xuống những vị diện ấy, dựng dục ra sinh mệnh…
Phá hủy, tạo ra một vũ trụ. Sản sinh, tiêu vong một vị diện. Ra đời, mất đi một sinh mệnh, rất nhiều rất rất nhiều hình ảnh hiển hiện ra trong mặt kính.
Bỗng nhiên, hình ảnh trên mặt kính, từng luồng bạch tuyến dày đặc mắt thường có thể thấy nối liền lại, nối liền tất cả sinh mệnh thể trên vị diện, cùng linh hồn họ phối hợp chặt chẽ.
Tay vừa gảy, một sợi bạch tuyến rơi vòng trong đó lóe lên quang mang, một sinh mệnh xa lạ hiển hiện ra, hình ảnh sinh lão bệnh tử cùng những gì đã và sắp trải qua trong vòng đời của y với tốc độ mắt thường có thể thấy diễn biến một lượt. Tất cả mọi thứ đều không thoát khỏi sự quan sát của Vận Mệnh nữ thần.
Phảng phất như đang đan bện một tác phẩm nghệ thuật xinh xắn, ngón tay nhỏ bé của Vận Mệnh nữ thần quấn vài sợi dây nhỏ cùng một chỗ rồi khẽ xé.
Dây đứt, sinh mệnh quấn trên đó đột ngột tử vong, một đoàn bạch quang phun ra từ trong tay Vận Mệnh nữ thần, che tất cả các sợi nhỏ lại.
Đột nhiên, tất cả sợi nhỏ biến mất không thấy đâu, ở giữa mặt kính hiển hiện ra một hình ảnh mơ hồ…
Ở giữa mặt kính, hiện ra chính là Hắc Ám thần điện, trong gian thạch thất khổng lồ có trời sao sâu thẳm và lốc xoáy tối tăm đó, Nội Tư Đặc, Ám Mông, Cổ Lạp Đa còn có Hàn Thạc tổng cộng bốn người, đều đang tập trung tinh thần đàm luận gì đó…
Cả bốn người không hề hay biết Vận Mệnh nữ thần chẳng ngờ lại có thể có được thần thông như thế, từ Vận Mệnh thần vực xa xôi tới dòm ngó họ, lúc này vẫn đang thảo luận vấn đề liên quan tới làm thế nào xử lý Chúng Thần chi chiến, liên quan tới làm thế nào mở ra Thiên Không thành, sau khi mở Thiên Không thành hợp tác ra sao.
Mắt Vận Mệnh nữ thần lóng lánh dị quang, nhìn chằm chằm hình ảnh trong gương một lát, đột nhiên ra tay hủy diệt cảnh tượng hiện ra trong kính, khóe miệng khẽ mỉm cười, trong trẻo nhưng yếu ớt.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127