Vùng đất hỗn loạn, Ma Ẩn cốc, nơi sâu nhất.
Trung tâm Cửu Huyền Âm Tụ Linh trận, trong mật thất dung nhập thiên địa Huyền Âm khí tụ tập từ Chúng Thần đại lục, bản thể Hàn Thạc ngồi không chút nhúc nhích trong chỗ ấy, trên thân thể điện quang như con rắn nhỏ vờn quanh, có vẻ cực kỳ quái dị.
Những năm gần đây, chuyện liên quan về Vùng đất hỗn loạn, Ma Ẩn cốc phần lớn đều giao cho thành viên gia tộc quản lý. Một vài việc thật sự cần ra mặt thì cũng có hai thân ngoại hóa thân giải quyết, mà bản thể hắn lại một mực ở trong mật thất Huyền Âm khí bức người này, từ từ lợi dụng Huyền Âm khí khổng lồ rèn luyện thân thể.
Thần thức nhiều năm tĩnh lặng, hắn tiêu hóa thể ngộ cảnh giới Ma Chủ, còn cả chỗ tri thức ma công khổng lồ từ Vạn Ma Đỉnh.
Thiên địa Huyền Âm khí trên Chúng Thần đại lục quả nhiên cực kỳ đậm đặc. Dưới tác dụng của Cửu Huyền Âm Tụ Linh trận, Huyền Âm khí trên cả đại lục đều bị dẫn dắt, cuồn cuộn không dứt tuôn về nơi này, như dòng nước hội tụ vào gian mật thất, dốc sức thoát thai hoán cốt cho Hàn Thạc.
Hàn Thạc tĩnh lặng trong mật thất, thần thức bỗng run rẩy, một tia ba động kỳ diệu lao tới…
Bản thể nhiều năm qua đều như ngủ say không tỉnh bỗng mở trừng đôi mắt, con ngươi sâu thẳm phảng phất như vượt qua khoảng cách không gian, đột nhiên chiếu tới Vận Mệnh thần vực xa xôi.
Ngay lúc vừa rồi, Hàn Thạc từ Vận Mệnh thần vực cảm nhận được một tia dao động năng lượng yếu ớt. Nó dường như có liên hệ với mình, thần thức hắn có một loại cảm giác bị người ta thăm dò.
Từng tia điện quang trong đôi mắt lóe ra, những tia sáng mang theo tà khí âm hàn ấy đan xen lẫn nhau ở giữa không trung ngay trước mặt hắn, Huyền Âm khí trong mật thất tụ tập lại một chỗ càng lúc càng nhiều.
Đột nhiên, Hàn Thạc mở choàng đôi mắt, cắt đứt liên hệ giữa điện quang và đôi mắt.
Từng luồng thần niệm mở ra mãnh liệt, lấy mật thất làm trung tâm khuếch tán ra bốn phương tám hướng…
Thung lũng, hồ nước, rừng rậm, thành thị, sinh mệnh trung tâm Ma Ẩn cốc, thần thức của Hàn Thạc từ từ kéo dài vô hạn về phía bên ngoài. Mọi cảnh vật của cả Vùng đất hỗn loạn đều quét qua một lượt. Giờ phút này, hắn chính là “Thần” của Vùng đất hỗn loạn theo đúng nghĩa!
Chỉ vài giây, mọi cảnh vật ở Vùng đất hỗn loạn đều hiện lên trong sự bao trùm và kéo dài chưa hề dừng lại trong thần thức của Hàn Thạc. Hướng về thời không, tuôn vào nơi giao tiếp với Vận Mệnh thần vực, càng nhiều cảnh vật và sinh mệnh chiếu vào trong thần thức của hắn, loại cảm giác kỳ diệu nắm giữ hết thảy này khiến người ta vô cùng thoải mái.
Đột nhiên, sự kéo dài thần thức của Hàn Thạc dừng lại. Thần thức hắn tới bên ngoài Vận Mệnh thần vực. Chỉ cần thần thức tiến thêm một bước nữa thì xem như đã rơi vào Vận Mệnh thần vực.
Không tùy tiện xâm nhập, thần thức hắn sắp tuôn vào Vận Mệnh thần vực kia cũng đột nhiên ngừng lại.
Cứ thế, thần thức Hàn Thạc dừng ở trước Vận Mệnh thần vực, chậm rãi thể hội dao động lực lượng kỳ diệu từ thần vực này. Cảm nhận kỹ càng một hồi, hắn bỗng phát hiện ra tia lực lượng ba động kỳ diệu ấy vượt Vùng đất hỗn loạn, vượt Tử Vong thần vực đến thẳng Hắc Ám thần vực.
Trong thoáng chốc, tất cả thần thức thu hồi mấy giây lại trở về tận cùng Ma Ẩn cốc.
Vận Mệnh thần điện.
Vận Mệnh nữ thần vừa mới lau đi cảnh vật trong Vận Mệnh kính bỗng cảm thấy khá ngạc nhiên nhìn về phía Vùng đất hỗn loạn. Bà ta chỉ thấy một loại tinh quang lóng lánh nào đó, cùng cảnh tượng trong Vận Mệnh kính dường như có quỹ tích Nhật Nguyệt Tinh Vân diễn hóa sinh diệt thế gian.
Khá lâu sau quang mang trong mắt Vận Mệnh nữ thần mới tắt, khẽ hít một hơi, thấp giọng lẩm bẩm:
– Tâm cảnh giác thật đáng sợ, khác hẳn với lực lượng vũ trụ này, không ngờ có thể phát giác được dao động Vận Mệnh chỗ ta, thật không biết hắn rốt cuộc đã biết những gì…
Lắc đầu, ánh mắt Vận Mệnh nữ thần dường như cũng xuyên thấu khoảng cách không gian, rơi vào Vùng đất hỗn loạn, rồi lại lẩm bẩm:
– An Đức Lệ Na còn ở đó, hy vọng nó khỏe mạnh…
Hắc Ám thần vực, Chủ thần điện.
Thân ngoại hóa thân của Hàn Thạc đang cùng Tử Vong, Hủy Diệt, Hắc Ám, ba đại Chủ thần đàm luận bỗng biến sắc, lập tức im miệng.
Ba người Nội Tư Đặc sửng sốt, thấy Hàn Thạc đang nói chuyện say sưa bỗng ngưng lại, còn tưởng hắn đang có gì bất mãn ở những chuyện trên, đều kỳ quái nhìn hắn. Nội Tư Đặc nhíu mày nói:
– Có vấn đề gì?
Không đáp lời, Hàn Thạc đột nhiên đứng dậy, đi tới song cửa nhìn tinh không sâu thẳm xa xa, hít sâu một hơi, quay lưng nói với ba người:
– Có lẽ Vận Mệnh nữ thần đã biết chuyện của chúng ta.
Lời vừa dứt, sắc mặt ba người Nội Tư Đặc, Ám Mông, Cổ Lạp Đa đều khẽ biến.
– Là sao? – Ám Mông cũng đứng dậy, chậm rãi đi về phía chỗ Hàn Thạc.
Lúc Ám Mông nói chuyện, viên Thần cách như thủy tinh đen từ sau gáy y bay ra, rơi vào trong Tín Ngưỡng chi hải, Thần cách vừa vào Tín ngưỡng chi hải, Tín ngưỡng chi lực trong Tín ngưỡng chi hải liền điên cuồng tuôn vào trong Thần cách, lực lượng của Tín ngưỡng chi hải mau chóng giảm bớt.
– Các ngươi hẳn cũng biết thân thể này chẳng phải bản thể ta, hiện giờ ở tận cùng Ma Ẩn cốc trong Vùng đất hỗn loạn mới là bản thể của ta. Ngay lúc chúng ta đàm luận, bản thể của ta ở Ma Ẩn cốc cảm nhận được ba động dị thường ở Vận Mệnh thần vực. Tia dao động năng lượng yếu ớt đó rất hiển nhiên đến từ Vận Mệnh thần điện! – Lưỡng lự chốc lát, Hàn Thạc quay đầu nhìn ba người đang chú ý lắng nghe hắn nói:
– Mà phương hướng, chính là…
Ánh mắt Nội Tư Đặc, Cổ Lạp Đa lấp lóe, không biết đang nghĩ gì, đồng thời dõi ánh mắt lên trên Hắc Ám thần cách trong Tín ngưỡng chi hải.
Chỉ thấy Ám Mông nhìn chằm chặp viên Hắc Ám thần cách đó. Qua một lát sau, hắn đột nhiên gật đầu nói:
– Cảm nhận được chút ít, tuy rằng lủi đi rất nhanh, nhưng chắc chắn là lực lượng của mụ ta!
Hàn Thạc không biết Ám Mông sử dụng lực lượng thần cách để cảm nhận thế nào, có điều nhìn dáng vẻ y hẳn là đã đoán ra rồi.
– Con điếm ấy!
Cổ Lạp Đa nhếch mép cười lạnh:
– Ả còn tưởng mình có thể khống chế mọi thứ, hừ, biết thì sao nào? Chúng ta bất tất phải để ý ả!
Hàn Thạc ngạc nhiên, kỳ quái nhìn Cổ Lạp Đa, không rõ vì sao đường đường là Hủy Diệt Chủ thần lại có oán khí như thế, xem ra y hình như rất bất mãn với Vận Mệnh nữ thần.
Cổ Lạp Đa chẳng hề giải thích oán khí của y với nữ thần, sau khi hừ lạnh một tiếng, bèn nói với Hàn Thạc:
– Chúng ta tiếp tục, đừng quan tâm đến ả!
Nội Tư Đặc, Ám Mông nhíu mày, cũng đều không nói thêm gì nữa. Thấy ba người không có thiện cảm với chuyện của Vận Mệnh nữ thần, Hàn Thạc cũng không tiện hỏi nhiều, gật đầu rồi tiếp tục trao đổi với ba người.
Ba ngày sau, Hàn Thạc bước ra từ Hắc Vực Sâm Lâm, đi tới U Mạc thành.
Tới U Mạc thành, Hàn Thạc đi tìm Đường Na luôn, phát hiện nàng sớm đã chờ ở gian phòng nọ. Trông dáng vẻ Đường Na, vẻ hoan hỉ đầy mặt, vừa thấy hắn tới lập tức hô khẽ:
– Chàng tới rồi.
Bước lên một bước nắm lấy tay Đường Na, sau khi ngồi xuống Hàn Thạc cười nói:
– Sao rồi? Phụ thân nàng đáp ứng cho nàng theo ta rời đi rồi ư?
– Đúng thế, từ sau khi cha thiếp biết chàng được Tử Vong, Hắc Ám, Hủy Diệt ba đại Chủ thần mời tới, thì đã không còn một chút tức giận nào cả. Ta nói muốn cùng chàng trở về Vùng đất hỗn loạn, ông cũng không giữ lại, rồi bảo ta nếu tới đó hãy khiêm tốn một chút, nhưng cũng đừng nên chịu ủy khuất gì cả. – Đường Na xinh tươi cười.
– Nói cái gì thế, nàng có thể chịu ủy khuất gì chứ.
Hàn Thạc cười, rồi kéo Đường Na ra bên ngoài, nói:
– Nếu phụ thân nàng đã không nói gì, vậy chúng ta đi thôi.
– Chàng đàm luận ổn thỏa với ba vị kia chưa? – Đường Na vừa nhớ tới Hàn Thạc không ngờ lại trao đổi với Hắc Ám, Tử Vong, Hủy Diệt ba đại Thần cách Chủ thần, liền cảm thấy không biết nên thế nào cho phải. Trong lòng nàng loáng thoáng có phần tự ti, cũng không biết sau này mình rốt cuộc có thể giúp gì cho hắn.
Năm ấy khi ở Kỳ Áo đại lục, lúc Hàn Thạc vừa mới tới Chúng Thần đại lục, thực lực của Đường Na còn có thể làm vài chuyện trong khả năng cho hắn. Song Hàn Thạc bây giờ như ngọn núi lớn khiến người ta kính ngưỡng, ở trong mắt nàng, khoảng cách giữa nàng và Hàn Thạc dần dần kéo xa, khiến nàng không biết nên làm thế nào cho hay.
Ngoài điều này, nàng cũng lo lắng sau này tới Vùng đất hỗn loạn thì đám Phỉ Bích, Ngải Mễ Lệ, Phạm Ny sẽ cùng nhau nhắm vào nàng, dù sao dạo trước Hàn gia cùng Lai Phất Tư gia tộc cũng có chút oán thù.
Trước khi chưa tới Vùng đất hỗn loạn, Đường Na cả ngày mong chờ, hiện giờ thật sự sắp phải đi, ngược lại nàng trở nên khẩn trương.
– Trước khi về Vùng đất hỗn loạn chúng ta tới một nơi khác. – Sau khi ra khỏi U Mạc thành, Hàn Thạc đổi phương hướng.
– Vậy đến chỗ nào? – Đường Na ngạc nhiên, sửng sốt hỏi.
– Phong thần vực. – Hàn Thạc nói.
Phong thần vực, Phong Khiếu sơn cốc.
Trong cốc gió dữ gầm thét, sức gió nơi sơn cốc ở trung tâm hai ngọn núi lớn khủng khiếp, không ngờ ngay cả tảng đá lớn đều bị cuốn lên trời. Đưa mắt nhìn cát bay đá chạy ở Phong Khiếu sơn cốc đó cho người ta một loại rung động mãnh liệt.
Phong Khiếu sơn cốc chính là hang ổ của Liệp thần giả ở Phong thần vực, người biết nơi này không nhiều. Từ sau khi Mễ Lặc một đi không trở lại, Liệp thần giả ở Phong Khiếu sơn cốc liền phân thành mấy thế lực, không có thống lĩnh trấn áp như Mễ Lặc, bọn người này không ai phục ai, đều đang mưu đồ vị trí thống lĩnh.
– Nghe nói thống lĩnh đại nhân đã chết tại Vùng đất hỗn loạn, quãng thời gian này có một gã tên Hàn Hạo bắt đầu thống nhất thế lực Liệp thần giả. Liệp thần giả của Đại Địa, Thủy, Hỏa ba thần vực đã bị hắn thu làm bộ hạ, dường như đã tới Phong thần vực rồi. – Trung tâm sơn cốc, dưới thế gió cát bay đá chạy, vài người vẻ mặt bình tĩnh đàm luận.
– Hừ, liên minh Liệp thần giả có quy củ của liên minh Liệp thần giả, mỗi một thống lĩnh đều chỉ hỗ trợ không can thiệp. Hàn Hạo đó nghe nói trong tay khống chế thống lĩnh Liệp thần giả của Tử Vong thần vực, hắn dựa vào cái gì đi lo chuyện thần vực khác! Nếu hắn thực sự dám tới Phong thần vực của chúng ta, tranh đoạt vị trí thống lĩnh, Nạp Gia ta là người đầu tiên không tha hắn! – Một gã trung niên thân hình gầy yếu, sắc mặt vàng đét hừ lạnh nói.
– Nghe nói Hàn Hạo đó cực kỳ cường hãn, Liệp thần giả của ba đại thần vực Đại Địa, Thủy, Hỏa hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, tất cả những ai phản kháng đều bị hắn giết chết. Chúng ta, chúng ta chỉ e cũng không phải đối thủ của hắn! – Một kẻ có vẻ khá lo lắng, mày ủ mày chau nói.
– Tập hợp tất cả lực lượng tại Phong Khiếu sơn cốc, tạm thời chúng ta bỏ thành kiến, trước tiên tiêu diệt tên ngoại lai này rồi hãy nói. Phong thần vực cho dù phải tuyển thống lĩnh, cũng chỉ có thể tuyển trong mấy người tu luyện Phong hệ lực lượng chúng ta, sao có thể tới lượt hắn! – Nạp Gia quát.
Y vừa nói như vậy, mấy người còn lại đều bình tĩnh gật đầu, đồng ý với ý kiến của y.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127