Lạc Nam không biết sự xung đột của hai vị cường giả hàng đầu giữa hư không…
Lúc này tuy rằng hắn vẫn còn tiếc nuối bộ da rắn, bất quá vẫn ưu tiên trở về Sát Chiến Điện sắp xếp nhiều sự vụ quan trọng…
Không nói hai lời, hắn cùng Ngân Trinh cưỡi U Hồn Yên Lang vô thanh vô thức quay trở về…
“Yểm Thiếu, hai thanh kiếm đã đổi được đến, ta sẽ truyền tống chúng sang cho ngài.”
Yểm Thiếu Chi Liên truyền đến thanh âm của Tứ Trưởng Lão.
Khoảnh khắc sau đó, Lạc Nam cảm giác được bên trong không gian trống rỗng của nó xuất hiện hai kiện đồ vật.
Lạc Nam động ý niệm, một thanh kiếm liền hiện ra trong tay.
Trọng lượng khá nặng, lưỡi kiếm thẳng tắp thon dài, thân kiếm đỏ sậm như được đúc thành từ dung nham nóng chảy, ở giữa có một đường hoả văn lưu chuyển dọc theo thân kiếm, tỏa ra hơi thở cực mạnh của Hoả Thần Lực.
Đây chính là Diêm Ly Kiếm, Thần Binh Thượng Phẩm.
“Không tệ chút nào, đẳng cấp hiện tại so với Lạc Hồng Kiếm của ta còn cao hơn nhiều lắm.” Lạc Nam chép miệng.
Hắn thử điều động Đế Diễm dung hợp vào Diêm Ly Kiếm.
Hừng hực…
Lập tức Đế Diễm trở nên táo bạo, sức mạnh bạo phát gấp mấy lần, Lạc Nam rõ ràng cảm giác được Đế Diễm rất hưng phấn khi kết hợp với Diêm Ly Kiếm.
“U…”
Nhiệt độ quá cao từ Diêm Ly Kiếm tỏa ra thậm chí khiến U Hồn Yên Lang phải run rẩy kêu lên, cơ thể như sương khói của nó có dấu hiệu bị hòa tan.
Lạc Nam vội vàng đem Diêm Ly Kiếm thu hồi, sau đó lại gọi ra một thanh kiếm khác.
Trái ngược với Diêm Ly Kiếm có trọng lượng khá nặng, thanh kiếm này lại có phần thân kiếm mỏng như cánh ve, cầm trên tay nhẹ như lông hồng, lưỡi kiếm hơi uốn cong như lưỡi đao, xung quanh lấp lóe những đoá hoa lửa lúc ẩn lúc hiện.
Đây là Hoả Ảnh Kiếm, cũng là Thần Binh Thượng Phẩm.
Hắn lại sử dụng Đế Diễm dung hợp vào Hoả Ảnh Kiếm, chỉ thấy Đế Diễm như tiến vào một trạng thái vô hình vô sắc không thể nhìn rõ, tốc độ của ngọn lửa luân chuyển và thiêu đốt cực nhanh, linh hoạt và khéo léo đến cực điểm.
Nếu Diêm Ly Kiếm thiên về khả năng công phá trực diện đầy sát phạt và táo bạo, thì Hoả Ảnh Kiếm lại thiên về hành tung khó lường, tốc độ nhanh chóng khiến mục tiêu không kịp trở tay, vô cùng nguy hiểm.
“Thuỳ Trân, Thuỳ Ảnh… hàng của các nàng đã về.”
Lạc Nam nở nụ cười, đem Diêm Ly Kiếm và Hoả Ảnh Kiếm đưa vào Phá Đạo Lệnh.
“Oa…”
Chứng kiến hai thanh kiếm cực kỳ phù hợp với năng lực của mình, hơn nữa còn là do đích thân Lạc Nam ban tặng nên có ý nghĩa rất quan trọng, mắt đẹp của hai nàng đều lóe lên dị sắc.
Loạn Thuỳ Trân tiếp nhận Diêm Ly Kiếm, Loạn Thuỳ Ảnh cầm lấy Hoả Ảnh Kiếm… ý niệm câu thông, vận chuyển kiếm pháp.
KENG KENG…
Hai thanh kiếm phủ bụi đã lâu gặp được tân chủ nhân như lấy lại tân sinh, chúng nó phát ra tiếng ngân vang dội, thị uy sức mạnh ở trong lòng bàn tay của các nàng.
“Đa tạ thiếu chủ, thiếp rất thích thanh kiếm này.” Loạn Thuỳ Trân ôn nhu vuốt ve thân kiếm.
“Thiếp sẽ không để thiếu chủ thất vọng, Hoả Ảnh Kiếm trong tay thiếp sẽ vì thiếu chủ lấy mạng hết thảy địch nhân.” Loạn Thuỳ Ảnh quyết tâm siết chặt chuôi kiếm.
“Haha, các nàng ưa thích là tốt rồi, tiến hành nhận chủ đi.” Lạc Nam vui vẻ.
Hai nàng hào hứng gật đầu, bắt đầu nhỏ máu nhận chủ hai thanh kiếm.
Nhìn thấy mỹ nhân phối bảo kiếm, Lạc Nam cảm thấy lần này không uổng công lăn lộn một chuyến, vất vả nhiều hơn nữa cũng đáng.
“Thiếu chủ, kế hoạch tiếp theo là gì?” Ngân Trinh khẽ hỏi.
“Ừm, cục diện Đạo Vực và Đạo Quốc trong thời gian tới sẽ khá loạn, chúng ta tạm thời án binh bất động.” Lạc Nam nói.
Các Đạo Thống ở Đạo Vực đã tổn thất không ít Trưởng Lão, trong thời gian tới chắc chắn sẽ càng thêm cẩn trọng, sau đó là tìm đủ mọi cách để nhanh chóng phục hồi nội tình đã mất.
Tình huống ở Đạo Quốc cũng giống như thế, Lạc Nam không tin với một kẻ như Loạn Hoàng Vũ sẽ cam lòng chấp nhận mất mát, kiểu gì con hàng này cũng sẽ có những động thái khó lường.
Khi thiên hạ sóng ngầm cuồn cuộn như thế, lại là thời cơ tốt nhất để hắn âm thầm phát triển thực lực cũng như thế lực của bản thân.
Sát Chiến Điện…
“Baba, chúng ta cảm giác mình đã có thể đột phá Thần Binh.”
“Không sai, thiếp cũng thế.”
Vừa mới trở về, Lạc Nam đã được Tiểu Hồng Nhi, Tiểu Ngân Nhi và Xích Tà truyền đạt ý niệm.
Lạc Nam vuốt cằm, việc này không ngoài dự đoán của hắn, dù sao thì trong thời gian qua hắn dùng Thần Binh, Thần Bảo để các nàng luyện hóa, với khả năng thăng cấp của Binh Nhân Tộc, đủ điều kiện thăng cấp thành Thần Binh cũng là chuyện bình thường.
Nhưng khiến hắn lo lắng chính là vấn đề độ kiếp của các nàng…
Lần trước khi thăng cấp thành Thiên Đạo Binh, các nàng đã thành công vượt kiếp… nhưng quy mô của Thần Đạo Kiếp chắc chắn sẽ khó hơn Thiên Đạo Kiếp rất nhiều, không thể chủ quan được.
“Tạm thời đừng nóng vội, chờ ta sắp xếp.” Lạc Nam khuyên nhũ.
Đặt mông ngồi trên bảo tọa giữa đại điện, Lạc Nam mở miệng:
“Vào đi!”
Rất nhanh, một đám Vong Linh của Diệm Thương, Vương Tùng, Tuần Lâm… và trưởng lão của Sát Chiến Điện cung cung kính kính tập hợp, quỳ gối đồng thanh nói:
“Tham kiến điện chủ.”
“Ừm.” Lạc Nam nhẹ gật đầu:
“Trong thời gian tới, Sát Chiến Điện sẽ phát triển toàn diện, không ai được phép lơ là.”
“Tuân lệnh.” Cả đám đồng thanh.
“Bẩm điện chủ, thuộc hạ đã đem thi thể của Diệm Thương luyện thành khôi lỗi, bất quá thi thể của hắn không được nguyên vẹn nên chỉ luyện ra được khôi lỗi tương ứng với Thể Thần Trung Kỳ.” Vương Tùng nói.
Nhẫn trữ vật của hắn lóe lên, một con Khôi Lỗi toàn thân màu đỏ như dung nham hiện ra.
Vương Tùng cũng rất khôn ngoan, trong lúc luyện chế đã thay đổi hoàn toàn dung mạo của Diệm Thương, tránh để người khác nhận biết thân phận thật sự của hắn.
Vong Linh Diệm Thương trơ mắt nhìn Khôi Lỗi luyện từ cơ thể của mình, không có bất kỳ cảm xúc gì, hiện tại hắn đã là nô lệ trung thành của Lạc Nam.
“Làm rất tốt, từ giờ nó sẽ là Khôi Lỗi tọa trấn Sát Chiến Điện.” Lạc Nam gật gù, lại phất tay đem thi thể của Cửu Thánh Đại Trưởng Lão, Loạn Long, Ngự Yêu Tam Trưởng Lão, Bách Nhẫn, Bách Mục, Loạn Tổ Mẫu đám người ném ra.
“Luyện thành Khôi Lỗi hết đi cho ta, thiếu nguyên liệu cứ việc tìm trong bảo khố.”
“Tuân mệnh.” Vương Tùng chắp tay.
Lạc Nam lại phân phó những thứ cướp được như Ngự Yêu Đạo Quyết, Cửu Đạo Thánh Pháp, Yên Vụ Huyền Đạo Công, Khai Nhãn Đạo Kinh… công pháp, vũ kỹ, thân pháp, bí thuật, thần thông… tất cả chiến lợi phẩm đem vào Tàng Thư Viện của Sát Chiến Điện, trở thành một phần truyền thừa của Sát Chiến Điện.
Các đệ tử nếu như có đủ thiên phú và thực lực cũng như làm ra được cống hiến, hoàn toàn có thể tiếp nhận và tu luyện.
Nhưng phải đảm bảo không được thi triển những thủ đoạn này trước mặt người ngoài nếu không được sự cho phép của hắn.
Lúc này, Lạc Nam mới gọi các nàng Bích Tiêu, Lạc Long Nhi, Minh Hà, Dị Nữ, Phương Du, Ngân Trinh hỗ trợ mình kiểm kê chiến lợi phẩm vơ vét từ chỗ Loạn Đạo Thần Quốc.
Toàn bộ đại điện nhất thời bị vô số tài nguyên, vật phẩm chất chồng thành một ngọn núi nhỏ.
Lạc Nam cũng lười tự mình kiểm tra, toàn bộ giao cho chúng nữ làm, cũng nói luôn nếu thấy thứ nào thích hợp với bản thân thì cứ việc lấy mà dùng, khỏi cần hỏi ý hắn.
Kiểm tra một ngày một đêm, Bích Tiêu thống kê nói:
“Nguyên Thạch thu được ba triệu mỏ, Đạo Xu thu được 69000 vạn.”
“Tài nguyên, vật phẩm Đạo Cấp có 21000 loại, Đại Đạo Cấp có 10900 loại, Thiên Đạo Cấp có 109 loại, Thần Đạo Cấp chỉ có sáu loại.”
“Ồ, sáu loại gì thế? Liệt kê ra.” Lạc Nam chỉ hứng thú với đồ vật cấp Thần Đạo.
Bích Tiêu ung dung đáp: “Một viên Trung Thần Đan, giúp Thần Đạo Sơ Kỳ đột phá Trung Kỳ ngay lập tức, bất quá cả đời cảnh giới sẽ không thể tiến thêm.”
“Loạn Đạo Thần Công, bên trong bao gồm cả phương pháp đúc Loạn Đạo Pháp Tướng.”
“Phương pháp bố trí Khốn Trụ Càn Khôn Trận, đây chính là trận pháp lần trước Loạn Hoàng Vũ kích hoạt để vây nhốt ngươi trong hoàng cung.”
“Loạn Binh Giáp và Loạn Binh Thương, hai thứ này xem như một bộ.”
“Một gốc Cửu Kiếp Sâm, tài nguyên luyện thể cấp Thần Đạo Trung Phẩm, khi phục dụng Cửu Kiếp Sâm, cơ thể sẽ phải trải qua chín lần kiếp nạn rèn luyện, rất thích hợp đột phá Thể Thần Đạo.”
“Một mỏ Cực Đạo Khoáng, đây là nguyên liệu luyện khí Thần Đạo Trung Phẩm”
Lạc Nam nghe xong nhíu mày nói: “Không có đồ chơi Thần Đạo Thượng Phẩm trở lên a…”
“Khả năng là có, bất quá mấy thứ như thế sợ rằng Loạn Hoàng Vũ đích thân mang theo.” Bích Tiêu suy đoán.
Lạc Nam thầm nghĩ cũng đúng, đổi lại là hắn… đối với những vật phẩm thật sự quý trọng nhất vẫn sẽ mang theo bên mình, không để trong bảo khố làm gì.
“Như vậy cũng không tệ rồi, những thứ chàng có được ở đây vượt xa phần lớn các Đạo Thống hay thế lực cấp Thần Đạo.” Lạc Long Nhi nói.
“Nói cũng phải.” Lạc Nam bật cười.
Không hề do dự, hắn đem toàn bộ cái mỏ Cực Đạo Khoáng khổng lồ ném vào bên trong Hộp Đựng Kiếm.
Có Cực Đạo Khoáng với số lượng lớn như thế này, hàng vạn thanh phi kiếm của hắn xem như ngon lành rồi, chỉ cần chờ đợi chúng nó tự động thăng cấp mà thôi…
Đến lúc đó Vạn Kiếm Quy Tông, Diệt Thần Kiếm Trận sẽ lại tái xuất.
Nếu như dung hợp cùng Loạn Đạo Kiếm Khí, Lạc Nam nghĩ đến thôi đã cảm thấy hưng phấn vô cùng.
Một bộ Loạn Binh Giáp và Loạn Binh Thương hắn trang bị cho Kim Khôi, gia tăng chiến lực của nó.
Ngân Khôi thì cho dùng song đao, hai thanh Thần Đao của Sát Pháp Đạo Thống đều cho nó dùng…
Về phần Khốn Trụ Càn Khôn Trận thì Lạc Nam chẳng hứng thú, bởi vì hắn có truyền thừa của Càn Khôn Trận Thần, Khốn Trụ Càn Khôn Trận tuy rằng cũng không tệ nhưng chưa lọt nổi mắt hắn.
Huống hồ nếu đem cái trận pháp này lập ra, khác nào báo với Loạn Hoàng Vũ ta chính là kẻ đã trộm sạch của ngươi?
Cuối cùng, hắn quyết định chỉ lấy một nửa Đạo Xu mang theo phòng thân và Cửu Kiếp Sâm dùng để chuẩn bị đột phá Thể Thần Đạo…
Những thứ khác toàn bộ nhét vào bảo khố và thư viện Sát Chiến Điện, bao gồm Trung Thần Đan và Loạn Đạo Thần Công.
Đương nhiên mấy con mắt cướp được từ Bách Nhãn Đạo Thống và năm loại Đạo Hoả thì chờ lưu lại dùng với các thê tử.
“Sát Chiến Điện hiện tại đã có nội tình hùng hậu sánh ngang một phương đại thế lực.” Phương Du cảm thán không thôi.
Trong cùng thế hệ, khi nàng vẫn còn lăn lộn bên ngoài thì nam nhân này đã nắm giữ trong tay thế lực khổng lồ, người so với người đúng là tức chết.
“Còn có quân đội của Loạn Đạo Thần Quốc… cũng nên tẩy não bọn chúng.” Lạc Nam cười nói:
“Ta quyết định biến lượng quân đội này trở thành một phần nội tình của Sát Chiến Điện.”
“Việc tẩy não thì đơn giản rồi, nhưng ngươi định bố trí bọn hắn ở đâu?” Bích Tiêu hỏi:
“Đột ngột xuất hiện nhiều quân đội như vậy, khả năng sẽ bị các phương thế lực và đạo thống xung quanh chú ý.”
“Vậy thì ngăn không cho bọn chúng chú ý là được.” Lạc Nam nhún nhún vai:
“Sát Chiến Trận nên có Trận Pháp phong tỏa bốn phương tám hướng, chỉ có người của chúng ta mới được phép xuất nhập.”
“Ý kiến không tệ.” Bích Tiêu cảm thấy có thể.
“Chàng định dùng trận pháp gì để trấn thủ Sát Chiến Điện?” Lạc Long Nhi hỏi.
“Haha, ta không dùng Trận Pháp thông thường.” Lạc Nam nhếch mép cười tà:
“Ta dùng Nghịch Thế Thần Thông – Càn Khôn Vạn Trận!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59