Trong từng đôi mắt tròn xoe của các mỹ nhân, Loạn Đạo Kiếm Tướng sau khi dung hợp cùng với các loại Nguyên Liệu Luyện Khí thông qua Bá Đạo Quy Tắc, chậm rãi thay hình đổi dạng…
Có ánh sáng huyền diệu bao trùm cơ thể Pháp Tướng, sau đó nó dần dần biến đổi.
Một thanh Thần Kiếm khổng lồ hiện ra…
Chuôi kiếm như được rèn thành từ hư không, thân kiếm đen tuyền bí ẩn lấp lánh các vì sao như vũ trụ tinh thần, lưỡi kiếm được đúc từ Loạn Đạo Kiếm Khí tung hoành ngang dọc, xung quanh tỏa ra Bá Lực với hai mươi loại thuộc tính khác nhau đầy cuồng bạo…
Loạn Đạo Kiếm Tướng giống như Binh Nhân Tộc, vậy mà có thể biến hóa thành một thanh kiếm?
“Làm sao có thể?” Dù là nữ Kiếm Thần với tâm cảnh bất phàm, Loạn Ninh Lam, Loạn Thuỳ Trân chúng nữ cũng hoàn toàn ngơ ngác trước cảnh tượng diễn ra.
Không sai, Loạn Đạo Kiếm Tướng đã biến thành một thanh kiếm, hơn nữa khí thế của nó, lực lượng của nó, quyền năng của nó khiến tất cả phải rùng mình, tận sâu trong đáy lòng của mấy nữ xuất hiện cảm giác kinh sợ.
Nhất là ở giờ phút này đây, chủ nhân sử dụng thanh kiếm này chính là Vạn Cổ Bá Tướng.
RỐNG!
Vạn Cổ Bá Tướng hưng phấn tru lên, một tay chấp chưởng Bá Đỉnh, một tay nắm lấy chuôi của thanh cự kiếm vừa được đúc thành.
Bá Đạo Quy Tắc cùng Loạn Đạo Kiếm Khí dung hợp, Bá Thế và Loạn Đạo Kiếm Thế dung hợp…
Một cổ vĩ lực độc bá vạn cổ, bễ nghễ chư thiên được sinh ra.
Ánh mắt Lạc Nam tràn đầy cuồng nhiệt, lồng ngực phập phồng vì kích động.
Hắn thật sự thành công.
Từ trước đến nay, mỗi lần chiến đấu Vạn Cổ Bá Tướng đều mượn Lạc Hồng Kiếm làm vũ khí.
Tuy nhiên Lạc Hồng Kiếm dù mạnh đến mấy cũng không thể tự phóng thích ra Loạn Đạo Kiếm Khí, càng không thể tự động thi triển các thủ đoạn chiến đấu từ Loạn Đạo Kiếm Quyết, mà cần có Lạc Nam phối hợp sử dụng.
Nhưng khi Loạn Kiếm Pháp Tướng hóa thân thành kiếm thì lại khác…
Nó trở thành một thanh kiếm hoàn hảo cho Vạn Cổ Bá Tướng, ở trạng thái này chẳng khác nào song tướng hợp nhất, thực lực của hai chúng nó chắc chắn nghịch thiên.
Đây chính là mong muốn của Lạc Nam, cũng là lý do vì sao hắn nhờ Bích Tiêu tặng cho mình một mớ nguyên liệu Luyện Khí cao cấp.
Hắn muốn ngoại trừ có thể tự thân chiến đấu, Loạn Đạo Kiếm Tướng còn phải phối hợp hoàn hảo với Vạn Cổ Bá Tướng của mình… mà cách để phát huy tối đa uy lực của chúng nó chính là Loạn Đạo Kiếm Tướng trở thành vũ khí trong tay Vạn Cổ Bá Tướng.
“Từ giờ ở hình dạng này, tên gọi của ngươi chính là Loạn Thần Kiếm!” Lạc Nam trầm giọng nói.
ONG ONG ONG…
Loạn Thần Kiếm cuồng nhiệt tru lên, nó rất sung sướng với cái tên khí phách này, Bá Lực từ Vạn Cổ Bá Tướng chảy xuôi vào thân kiếm, cả hai cộng hưởng như vốn cùng một thể.
“Ninh Lam, nàng thử một kiếm đi!” Lạc Nam ngạo nghễ gào thét.
“Được!” Loạn Ninh Lam hít sâu một hơi, Lam Thuỷ Kiếm đã hiện ra trong tay.
Lạc Nam động ý niệm…
Vạn Cổ Bá Tướng tay nâng Loạn Thần Kiếm, hướng mắt nhìn về phía Loạn Ninh Lam.
Loạn Ninh Lam rùng mình một cái… ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy khó tin.
Nàng đường đường là Thần Đạo Hậu Kỳ, vậy mà bị uy thế của Vạn Cổ Bá Tướng lúc này làm cho áp lực.
Bình ổn nội tâm, Loạn Ninh Lam nâng lên Lam Thuỷ Kiếm.
KENG!
Vạn Cổ Bá Tướng nâng Loạn Thần Kiếm lên thiên không.
OÀNH!
Bá Thế cùng Loạn Đạo Kiếm Thế dung hợp nổ ra, tạo thành một phương thế giới chứa đựng hai mươi loại thuộc tính cuồng nộ và Loạn Đạo Kiếm Khí tung hoành ngang dọc, quét ngang hoàng vũ, có thể trấn áp, tiêu diệt tất cả địch nhân rơi vào bên trong.
“Hahaha, từ giờ sẽ gọi trạng thái này là Loạn Cổ Bá Thế.” Lạc Nam cất tiếng cười to nghĩ ra một cái tên thích hợp.
Loạn Cổ Bá Thế sẽ là cách gọi khi Bá Thế dung hợp Loạn Đạo Kiếm Thế.
Loạn Ninh Lam không nói lời nào, quyết đoán điều động hàng trăm vạn tầng Kiếm Vực ngưng tụ trên Lam Thuỷ Kiếm.
XOẸT…
Nàng vung kiếm chém, hải thần cuồng nộ, kiếm khí như đại hải nghiền về phía Vạn Cổ Bá Tướng.
“Thần Tị!” Lạc Nam nghiêm nghị vung tay.
RỐNG!
KENG!
Vạn Cổ Bá Tướng ngửa đầu gào thét, Loạn Thần Kiếm trong tay nó tru vang.
Nhất kiếm khiến vạn thần tránh lui… chỉ là uy lực so với Lạc Nam thi triển mạnh hơn gấp hàng chục lần.
Đây chính là chỗ vượt trội của Loạn Đạo Kiếm Tướng, bởi vì chỉ khi thông qua Loạn Đạo Kiếm Tướng thi triển các thủ đoạn chiến đấu liên quan đến kiếm pháp, uy lực sẽ mạnh hơn chủ nhân tự thân ra tay.
Hơn nữa nguồn sức mạnh này còn đề thăng theo cấp số nhân khi có được Vạn Cổ Bá Tướng gia nhập.
Phải biết rằng ở trạng thái bình thường, Loạn Đạo Kiếm Tướng sẽ sử dụng Loạn Đạo Kiếm Khí làm kiếm để nó sử dụng.
Nhưng còn hiện tại, chính bản thân Loạn Đạo Kiếm Tướng lại trở thành Loạn Thần Kiếm, tập hợp tất cả nguồn sức mạnh của nó.
Mọi thứ nói thì dài dòng, thực chất lại diễn ra trong khoảnh khắc…
Khi Vạn Cổ Bá Tướng vung Loạn Thần Kiếm chém ra, Thần Tinh gào thét băng qua vũ trụ… thô bạo ngạnh kháng trực diện với đại hải kiếm vực của Loạn Ninh Lam.
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…
Từng vụ nổ đinh tai nhức óc, toàn bộ Loạn Kiếm Tinh Không rung động dữ dội, ngay cả hộp kiếm bên ngoài cũng kịch liệt lắc lư…
Thần Tị nhất kiếm được Loạn Cổ Bá Thế gia trình, ẩn chứa Loạn Đạo Kiếm Khí, Bá Đạo Quy Tắc, Bá Lực kinh khủng…
Đại hải do Kiếm Vực của một vị Thần Đạo Hậu Kỳ đích thân chém ra…
Tưởng chừng Thần Đạo Hậu Kỳ có thể áp đảo tất cả…
Nhưng lúc này đây, quyền năng của Vạn Cổ Bá Tướng và Loạn Thần Kiếm dung hợp quá mức nghịch thiên, phá vỡ mọi giới hạn.
OÀNH!
Cho đến cuối cùng, khi Thần Tị và một kiếm của Loạn Ninh Lam đồng quy vu tận, triệt tiêu lẫn nhau, cùng lúc tan biến… sắc mặt tất cả mọi người đều bàng hoàng…
“Thiếu chủ… hắn còn là con người không?” Loạn Thuỳ Ảnh che miệng.
“Không biết.” Loạn Thuỳ Trân đáy lòng rộn ràng, sự xuất chúng của thiếu chủ khiến nàng như nhìn thấy một nhân vật mà tương lai có thể đem Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân giẫm tại dưới chân.
Loạn Ninh Lam cũng ngơ ngác nhìn lấy Lam Thuỷ Kiếm của mình, bờ môi đỏ mọng mấp máy.
Đường đường là một Thần Đạo Hậu Kỳ lại bị một Thiên Đạo Hậu Kỳ chặn đứng công kích.
Loạn Ninh Lam buồn bực, lại định vung kiếm chém ra.
“Đừng… đủ… rồi…”
Lạc Nam thở hổn hển mở miệng.
Loạn Ninh Lam giật mình, vừa rồi quá mức nhập tâm… vội vàng đưa mắt nhìn lại.
Chỉ thấy Vạn Cổ Bá Tướng và Loạn Thần Kiếm đã biến mất, Lạc Nam mệt như chó rách nằm ngửa ra giữa tinh không, còn khoe tiểu huynh đệ quy mô đang nhất trụ kình thiên của hắn.
“Thiếu chủ, ngươi không sao chứ?” Mấy nữ lo lắng quan tâm tiến đến gần, lo sợ hắn bị phản phệ.
Dù sao thì Loạn Ninh Lam vẫn là Thần Đạo Hậu Kỳ cấp cường giả, không thể xem thường được.
“Tiêu hao quá độ.” Lạc Nam hư nhược nói.
Hưng phấn thì hưng phấn, vui sướng thì vui sướng…
Nhưng một kiếm vừa rồi đã dốc hết toàn bộ lực lượng của hắn, còn đối với Loạn Ninh Lam thì đó chỉ là một chiêu của nàng tùy ý chém ra, nếu như Loạn Ninh Lam vẫn còn tiếp tục, hắn chỉ còn đường chết mà thôi.
Thần Đạo Hậu Kỳ quả nhiên vẫn là cường giả vượt xa hắn.
“Lấy tu vi hiện tại ngạnh kháng một kiếm toàn lực của Thần Đạo Hậu Kỳ… thành tựu của ngươi đủ để kiêu ngạo lịch sử.” Bích Tiêu vốn lạnh nhạt điềm tĩnh cũng không nhịn được mở miệng tán dương hắn.
Mà các nàng Minh Hà, Loạn Thanh Quân, Ngân Trinh và Phương Du từ lâu đã sớm chết lặng với độ yêu nghiệt của người nam nhân này rồi.
“Có gì đáng tự hào đâu?” Lạc Nam bĩu môi nói:
“Ta dốc hết toàn bộ sức mạnh chỉ ngăn được một đòn của Thần Đạo Hậu Kỳ, nếu nàng ấy vung ra đòn thứ hai, ta cũng chỉ đành chạy trốn.”
Chúng nữ im lặng không nói, thầm nghĩ như thế còn chưa đủ để ngươi khoe khoang tự đắc?
Thiên Đạo Cảnh Viên Mãn gặp phải Thần Đạo Hậu Kỳ ngay cả khí thế cũng không thể chống nổi, vừa gặp uy áp là phải quỳ xuống rồi.
Còn ngươi thậm chí một kiếm của Nữ Kiếm Thần cũng có thể chống lại, tuy rằng di chứng sau đó là lâm vào kiệt quệ… nhưng đã là việc nhìn khắp vạn cổ chí kim không ai có thể thực hiện.
Điều này chẳng phải đã chứng minh, một khi Vạn Cổ Bá Tướng và Loạn Thần Kiếm hợp lực đã đủ trọng thương Thần Đạo Cảnh Trung Kỳ, thậm chí làm thịt luôn cả Thần Đạo Cảnh Sơ Kỳ bình thường.
Thiên Đạo Cảnh làm thịt Thần Đạo Cảnh, từ trước đến giờ ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua…
Nếu không phải vừa rồi chính mắt nhìn thấy uy lực hoang đường đó, chúng nữ chắc chắn sẽ không tin thế gian có chuyện vô lý như vậy.
“Chiêu vừa rồi chắc là mạnh nhất của ngươi rồi nhỉ?” Bích Tiêu hỏi.
“Không sai.” Lạc Nam gật đầu.
Trước đây chiêu mạnh nhất của hắn có thể kể đến Độc Đoán Vạn Cổ và Thần Tị.
Còn hiện tại, huyết mạch Tổ Long và một chiêu vừa rồi mới là con át chủ bài chân chính.
“Thiếp thân thật sự khâm phục thiếu chủ, không ngờ ngươi lại nghĩ ra việc biến Loạn Kiếm Pháp Tướng thành Loạn Thần Kiếm.” Loạn Thuỳ Trân cảm thán.
“Đúng vậy, thế gian này ai dám nghĩ đến việc dùng Chí Tôn Pháp Tướng xếp thứ hai trên Pháp Tướng Bảng biến thành một thanh kiếm?” Loạn Thuỳ Ảnh gật đầu không ngừng.
Lạc Nam dám nghĩ dám làm, hơn nữa còn thực hiện thành công điều mà người khác ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến…
Nam nhân như vậy, thử hỏi thế gian còn có ai?
Các nàng âm thầm may mắn, nếu như thiếu chủ xuất hiện cùng thời đại năm xưa… chưa chắc Loạn Phàm có thể trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thần.
“Haha, không lợi hại sao đủ tư cách làm thiếu chủ của các mỹ nhân Thần Đạo Cảnh đây?” Lạc Nam dương dương tự đắc.
Tu vi có thể không thể nhanh chóng đột phá… nhưng chiến lực của hắn vẫn đang tăng lên từng ngày, chưa từng lười biếng giậm chân tại chỗ.
Cả người đầy mồ hôi, lại thêm vừa rồi mệt mỏi, Lạc Nam lúc này muốn được thả lỏng, thư giãn một chút…
Lấy ra Thanh Sinh Đạo Tuyền, Lạc Nam trần truồng bước xuống ngâm mình, cảm giác từng dòng chảy thanh mát dễ chịu bao phủ khắp toàn thân, thật sự sung sướng…
Nhìn mấy vị mỹ nhân nhìn mình, hắn nảy sinh ý đồ trêu chọc, phất phất tay nói:
“Xuống tắm chung, dưới này rất thoải mái a.”
“Lưu manh, nghĩ hay lắm.” Loạn Ninh Lam liếc xéo đôi mắt đẹp.
Loạn Thuỳ Trân lại nghĩ đến thời gian qua hắn vì mình làm nhiều việc như vậy mà không cần hồi báo, đáy lòng rung động…
Nàng cởi xuống áo bào để lộ băng cơ tuyết cốt, làn da trắng muốt như tuyết, những nơi được tô điểm bởi màu phấn hồng càng phá lệ hấp dẫn, vô cùng quyến rũ.
Mang theo làn hương thơm ngát như hoa anh đào, Loạn Thuỳ Trân bước xuống Thanh Sinh Đạo Tuyền, nhìn Lạc Nam cắn nhẹ cắn môi:
“Để thiếp thân phục thị thiếu chủ.”
Nàng sống hàng tỷ năm, dù chưa ăn thịt heo cũng đã thấy qua heo chạy, đương nhiên có chút kinh nghiệm trong chuyện nam nữ.
“Nhờ nàng đấy, cả người ta mỏi nhừ.”
Lạc Nam lười biếng tận hưởng, Loạn Thuỳ Trân khéo léo dùng đôi tay thon dài, mềm mại xoa bóp cho hắn.
Từng khối cơ căng cứng được thả lỏng, dễ chịu khiến hắn thở dài…
Hắn nghịch ngợm vuốt ve mái tóc dài óng mượt của nàng, vùi đầu vào lòng nàng, hương thơm thấm đẫm ruột gan, vô thức hé môi ngậm lấy hạt anh đào ngọt ngào đỏ thắm mút nhè nhẹ, mí mắt cụp xuống, cuối cùng lại vô thức ngủ say…
Hiển nhiên việc đúc nên Loạn Kiếm Pháp Tướng với một phong cách thuộc về bản thân cũng khiến hắn tiêu hao rất nhiều, mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần… lúc này mới gượng không nổi nữa.
Loạn Thuỳ Trân cưng chiều ôm lấy nam nhân, để hắn tựa lên ngọc thể mềm mại trắng muốt như bông của mình.
Nhìn thấy nam nhân ngã vào lòng Loạn Thuỳ Trân ngủ mê mang, cái miệng vẫn còn tham lam ngậm lấy bầu sữa…
Chúng nữ dở khóc dở cười, ánh mắt lại trở nên ôn nhu.
Bích Tiêu bất đắc dĩ mỉm cười:
“Thật là như một đứa trẻ vậy…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59