Lạc Nam giao lại hiện trường cho thuộc hạ giải quyết, hắn tìm đến ngục giam của Nô Chủng Đạo Thống, cảm nhận được vị trí khí tức Thôn Ma tiêu tán…
Đem thi thể đã bị tách làm hai mảnh của Tâm Hạo ném xuống, Đế Diễm hừng hực bùng lên thiêu đốt…
Chỉ trong thoáng chốc, Tâm Hạo đã hóa thành tro tàn, hắn thậm chí không thèm đến việc sử dụng Vong Linh của Tâm Hạo, đem tất cả tế cho thuộc hạ của mình.
“Thôn Ma, chủ nhân đã đòi cho ngươi một công đạo.” Lạc Nam nói một tiếng, dứt khoát quay người rời đi.
“Lần này cũng may có Cam Đại Miêu hỗ trợ, bằng không thật sự để tên kia thoát được.” Bích Tiêu truyền âm.
“Ừm, tuy rằng Hoán Chủng Bí Pháp rất quỷ dị nhưng thủ đoạn của Thiên Quy Linh Miêu thật sự đáng gờm.” Lạc Nam cảm thán một tiếng:
“Tầm mắt của đại tỷ vẫn luôn khiến ta phải ngưỡng mộ… ngay cả sủng vật cũng chọn một con mèo ưu tú như vậy.”
“Hừ, tự khen chính mình.” Bích Tiêu gắt giọng.
“Sao lại tự khen?” Lạc Nam sững sờ.
“Đại tỷ cũng nhìn trúng và chọn ngươi, ngươi khen nàng ánh mắt tốt, khác nào tự khen mình bất phàm?” Bích Tiêu khinh thường bĩu môi.
“Vậy lão bà Đông Hoa của ta cũng không thua kém đâu, ánh mắt của ba tỷ muội các nàng đều rất tốt.” Lạc Nam trêu chọc.
“Không liên quan gì đến ta.” Bích Tiêu ngạo kiều không thôi.
“Haha, về thôi.” Lạc Nam nở nụ cười.
“Ngươi đi chết!”
Đúng lúc này, có tiếng gầm đầy oán hận truyền đến từ phía sau.
Bên trong lao ngục tăm tối, một thân ảnh khổng lồ điên cuồng húc về phía Lạc Nam.
Ánh mắt Lạc Nam hơi co lại, sinh vật đang tấn công hắn là một gã khổng lồ nửa thân dưới là người, nửa thân trên là tê giác.
Giống như một con tê giác đứng bằng hai chân, trên tay quấn quanh bởi xiềng xích sắc lẹm…
Nó là Tê Nhân Thú có thân thể sánh ngang với một vị Bán Thần, là Yêu Thú canh giữ ngục giam của Nô Chủng Đạo Thống.
Bình thường khi những mục tiêu bị gieo cấy Đạo Chủng thất bại dẫn đến thần trí không ổn định sẽ được ném vào nơi này cho Tê Nhân Thú ăn thịt, gia tăng sức mạnh.
Hiện tại Lạc Nam diệt đi Nô Chủng Đạo Thống chẳng khác nào đạp đổ chén cơm của Tê Nhân Thú, nó canh lúc hắn sơ hở quyết định tấn công.
Cái sừng trên đầu như lưỡi đao bén nhọn kéo dài ra, húc mạnh vào cơ thể Lạc Nam.
Nhưng mà đối mặt với thế công của một tồn tại sánh ngang Thể Bán Thần, Lạc Nam chỉ nhếch mép cười lạnh.
Đôi tay của hắn nâng lên, trắng nõn thon thả tinh xảo hơn cả bàn tay nữ nhân… nhưng kèm theo đó chính là ánh sáng lộng lẫy, đôi tay trở nên trong suốt như chứa đựng cả một vũ trụ thu nhỏ bên trong mang theo nguồn quyền năng kinh thiên động địa.
Nghịch Thần Thủ kích hoạt.
Hai cánh tay của Lạc Nam lúc này sánh ngang với Thần Binh.
“Bạo Vực Quyền!”
Vạn vực ngưng tụ dồn nén đến cực hạn, Nghịch Thần Thủ bá đạo đấm thẳng vào cái sừng khủng bố.
OÀNH!
Không gian nổ tung, Lạc Nam liên tục lùi về phía sau ba bước.
Mà ở phía đối diện với hắn, Tê Nhân Thú như đạn pháo bắn ngược trở về.
“Chết!”
Lạc Nam không bỏ qua cơ hội đuổi cùng giết tận, Dịch Chuyển Tức Thời triển khai.
Ngay khi Tê Nhân Thú còn chưa kịp phản ứng, Nghịch Thần Thủ đã hung hăng chụp lấy chiếc sừng dài của nó.
Hóa Vũ Bá Thần Thể vận chuyển, hai vạn hành tinh bạo phát sức mạnh.
RĂNG RẮC…
“AAAAA…” Tê Nhân Thú ngửa đầu gào thét như heo bị thọc tiết.
Một tiếng “răng rắc” vang lên, chiếc sừng của nó đã bị Lạc Nam bẻ gãy ra khỏi đầu, để lại lỗ máu sâu hun hút vô cùng dữ tợn.
“Nghe nói sừng của Tê Nhân Thú có thể làm nguyên liệu luyện khí, cũng không tệ.” Lạc Nam nhếch miệng cười tà, đem chiếc sừng ném vào bên trong Hộp Đựng Kiếm làm năng lượng đẩy nhanh tốc độ thăng cấp của đám phi kiếm.
Với Nghịch Thần Thủ, ngay cả một kiện Thần Binh Hạ Phẩm cũng không thể chống lại đôi tay này, càng huống hồ gì chỉ là một loại nguyên liệu?
“Ngươi dám bẻ sừng của ta?” Tê Nhân Thú triệt để lên cơn điên, cơ bắp bành trướng, thân thể biến lớn, hai tay vung xiềng xích đấm thẳng xuống đầu Lạc Nam.
Lạc Nam ánh mắt lóe lên một tia hưng phấn, muốn xem thử Nghịch Thần Thủ khi bạo phát toàn lực cùng sức mạnh của mình sẽ đạt đến mức độ nào.
Hai vạn hành tinh xoay tròn mãnh liệt, Bỉ Ngạn Hoa nở rộ trên cánh tay, Càn Khôn Oanh Thiên bạo phát, Bá Lực thét gào, 20 vị Chí Tôn Pháp Tướng cùng lúc đứng dậy…
“Bạo Vực Quyền!”
Quyền Vực, Chiến Vực, Sát Vực, Bá Thế dung hợp cùng nhau, dồn nén đến đỉnh điểm.
Sắc mặt Lạc Nam đầy nghiêm nghị, vung ra nấm đấm chứa đựng kinh thiên vĩ lực.
ĐÙNG!
Một tiếng nổ tung như bơm nguyên tử, nắm đấm của Lạc Nam và quyền đầu của Tê Nhân Thú va chạm chính diện.
Xét về hình thể bên ngoài, Tê Nhân Thú to hơn Lạc Nam hàng chục lần…
Nhưng lúc này đây, một nửa cơ thể của nó đã sụp đổ…
Máu thịt, xương cốt, ngũ tạng đều bị đấm tan…
“Làm sao… có thể…” Tê Nhân Thú chỉ kịp thốt lên bốn tiếng trước khi ngã xuống trong vũng máu…
Một đấm này của Lạc Nam nghiền nát cả Linh Hồn bên trong cơ thể nó.
Đã từng Bán Thần Cảnh khiến hắn vô cùng chật vật khi đụng độ… thì nay với một quyền toàn lực đã đoạn tuyệt sinh cơ Thể Bán Thần…
“Đau thật…” Lạc Nam tê dại toàn thân, một quyền vừa rồi cũng phản chấn hắn không nhẹ.
Cũng may hiện tại hắn đã sở hữu Bá Cốt và thể phách của Long Tổ, cho nên chỉ ê ẫm toàn thân, cánh tay có chút tê dại mà thôi, không bị bạo thể như ngày trước sau mỗi lần huy động toàn lực.
Hỗn Độn Thú được thả ra ngoài giải quyết thi thể con hàng Tê Nhân Thú, đồng thời cũng cho phép nó ra ngoài nuốt trọn toàn bộ tu sĩ tử vong của Nô Chủng Đạo Thống và Thôn Thiên Đạo Thống.
Kích thước của Hỗn Độn Thú lúc này đã to như một cái Chí Tôn Pháp Tướng rồi, chắc chắn sẽ giúp được Lạc Nam trong một số trường hợp cần thiết.
“Phu quân… một quyền vừa rồi của hắn, thật sự rất muốn thử.”
Bên trong Phá Đạo Lệnh, Lạc Long Nhi ánh mắt sáng lên, rất muốn được đọ sức thử một phen.
Nàng tin rằng nếu mình vận dụng cả Thần Binh và tất cả thủ đoạn cũng có thể đấm thắng được Thể Bán Thần… nhưng chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm, thong dong được như hắn.
Nàng biết hiện tại mình chưa phải đối thủ của Lạc Nam, thế là cố gắng sử dụng Ngũ Hành Thần Châu ngưng luyện Hỗn Độn Khí, khai mở thêm đan điền và thiên hà trong thể nội…
Trở về Sát Chiến Điện, Lạc Nam vuốt vuốt cằm…
Dạo này hắn bận rộn nhiều việc, từ trị thương cho Loạn Thuỳ Trân cho đến hỗ trợ chúng nữ mạnh lên, bản thân lại chưa thật sự tiến bộ quá nhiều.
Hắn ước tính bản thân hiện tại có thể xưng vô địch dưới Thần Đạo, còn gặp phải Thần Đạo Cảnh chân chính thì cũng tùy vào thực lực mạnh yếu của đối phương.
Gặp Thần Đạo Sơ Kỳ, chiến lực thường thường như Đại Trưởng Lão của Chiến Pháp Đạo Thống vẫn có thể chiến một trận, gặp Thần Đạo có nội tình như Ngự Long Công Chúa thì chỉ đành bỏ chạy…
Địch nhân ngày càng đông, vất vả chật vật làm thịt mãi cũng không thấy hết, hắn quyết định phải tiếp tục tăng cường sức mạnh.
Loạn Đạo Kiếm Tướng… đã đến lúc tái hiện thế gian.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59