“AAAAA…”
Có thể nghe tiếng gào thét như lệ quỷ từ địa ngục do ba cái đầu bị chém đứt phát ra…
Máu tươi cuồng phún nhuộm đỏ không gian, mùi vị tanh tưởi khó ngửi, ba cái đầu tương ứng với ba cái mạng khiến đuôi Thiên Hồ của Bách Thú Tộc Trưởng cùng lúc rơi rụng, trong lúc nhất thời chỉ còn lại 4 cái đuôi mà thôi.
Mà khi đuôi Thiên Hồ rụng mất, một lần nữa hắn lại mọc ra ba cái đầu hoàn toàn mới…
Nhưng mà lúc này trong mắt của Bách Thú Tộc Trưởng rốt cuộc đã vơi đi một phần cuồng ngạo ban đầu, thay vào đó là một loại cảm giác sợ hãi…
Hắn có tất cả chín mạng, địch nhân đã diệt thành công 5 mạng, vậy thì không có lý do gì không thể diệt tiếp 4 mạng còn lại…
Mà một khi toàn bộ đuôi Thiên Hồ đều rơi mất, đối mặt với hắn chính là tử vong…
“Nhất kiếm thật kinh khủng, chẳng lẽ đó là thủ đoạn mà Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thần lưu lại trong hộp đựng kiếm của y?”
Trái với cảm xúc của Bách Thú Tộc Trưởng, mấy vị trưởng lão Yểm Ma Điện vừa kích động vừa rùng mình.
Bọn hắn chỉ biết rằng Yểm Thiếu đã đấu giá được hộp đựng kiếm, không hề hay biết bên trong chứa đựng huyền cơ cũng như Loạn Ninh Lam, vì thế cho rằng một kiếm vừa rồi là do hộp đựng kiếm phóng ra.
Không hổ là hộp đựng kiếm của Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thần, nên biết rằng nhục thể của Bách Thú Tộc Trưởng vượt xa Yêu Tộc bình thường, tầng tầng lớp lớp phòng ngự nhưng lại bị một đạo kiếm khí chém bay cả ba đầu, quá mức kinh khủng.
Mà Lạc Nam cũng không có ý định giải thích, bởi thân phận của Loạn Ninh Lam có khả năng làm bại lộ lai lịch thật sự của hắn, cho nên hắn không để Loạn Ninh Lam hiện thân ở bên ngoài, chỉ dùng hộp đựng kiếm che giấu sự tồn tại của nàng.
“Là các ngươi ép bổn tọa.”
Bách Thú Tộc Trưởng sắc mặt lạnh lẽo như hầm băng.
Nhận thấy Địa Ngục Thần Hỏa không còn tác dụng với mấy vị trưởng lão Yểm Ma Điện, hắn quyết đoán thu hồi huyết mạch Địa Ngục Tam Đầu Khuyển.
Hóa thành dáng vẻ nhân loại, hai tay chậm rãi nâng lên.
Khoảnh khắc đó, hắn triệu hoán một tấm Thạch Thuẫn và một thanh Chiến Phủ…
Thạch Thuẫn có tên gọi Vạn Yêu Thuẫn, là Thần Đạo Bảo Trung Phẩm, bên trên mặt thuẫn có điêu khắc hàng trăm chủng loài yêu thú sống động với những hình thù uy mãnh, oai phong lẫm liệt…
Chiến Phủ tên gọi Vạn Yêu Phủ, Thần Binh Thượng Phẩm, kích thước to lớn nặng nề, lưỡi búa như được đúc từ vô số loại răng nanh yêu thú sắc nhọn, trên thân búa cũng có hình thù vạn yêu uốn lượn thét gào…
Rõ ràng Vạn Yêu Thuẫn và Vạn Yêu Phủ là một bộ bảo khí công thủ toàn diện.
Bách Thú Tộc Trưởng tay phải nắm giữ Vạn Yêu Phủ, tay trái chấp chưởng Vạn Yêu Thuẫn…
Kỳ Lân Giáp bao phủ toàn thân, nhìn qua như một vị chiến thần.
ẦM!
Hai chân đạp đất, Bách Thú Tộc Trưởng ra vẻ như đạn pháo lao thẳng đến Yểm Ma Trưởng Lão.
Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức quay ngược thế công, cơ thể điên cuồng dịch chuyển về phía Lạc Nam.
Chiến Thế, Sát Thế kinh thiên động địa ầm ầm bao phủ, phong tỏa càn khôn.
Bằng vào sức mạnh của Man Lực Thần Ngưu, Bách Thú Tộc Trưởng nắm Vạn Yêu Phủ nâng lên, thanh âm hàng vạn giống loài yêu thú gào rống dữ dội, sau lưng hắn như có cả đội yêu quân đồng loạt xuất kích, uy lực vượt xa lẽ thường, một búa nện thẳng xuống đầu Lạc Nam.
Hiển nhiên hắn đã nhận ra thân phận của Lạc Nam là đặc biệt nhất ở đây, vì vậy quyết định tru diệt kẻ đầu sỏ.
“Yểm Thiếu cẩn thận!” Đại Trưởng Lão và Nhị Trưởng Lão gầm lên cảnh báo, lập tức phát động thế công lao đến ứng cứu, đánh thẳng vào Linh Hồn của Bách Thú Tộc Trưởng.
Nhưng Bách Thú Tộc Trưởng lại vung ra Vạn Yêu Thuẫn về phía sau…
RỐNG… GÀO… HÚ… RÍT… KHIẾU…
Vạn Yêu Thuẫn phóng lớn như một bức tường thành sừng sững, từ bên trong đó là hàng loạt bóng ảnh Yêu Thú như đội quân xông ra, ngăn chặn, cầm chân hai vị trưởng lão.
Chỉ chờ có thế, Vạn Yêu Phủ đã tiếp cận Lạc Nam, sẵn sàng đoạt lấy tính mạng của hắn.
“Hồn Kỹ – Yểm Khiếu!”
Lạc Nam đối mặt với nguy hiểm, lập tức điều động Yểm Hồn Lực của ba vị Yểm Ma tuyệt sắc bên trong cơ thể, thi triển Hồn Kỹ oanh tạc chính diện vào linh hồn của mục tiêu.
Hắn biết mình không thể trúng một búa này, với sức mạnh Man Lực Thần Ngưu và Thần Binh kết hợp, trúng là chết chắc…
Hư ảnh Thiên Lệ, Hàn Chi và Huyễn Mộng cùng lúc hiện ra, Cực Hồn Cảnh thi triển, Yểm Khiếu gào rống…
HÚ…
Tiếng gào bỏ qua tất cả phòng ngự từ Kỳ Lân Giáp của Bách Thú Tộc Trưởng, đi thẳng vào Linh Hồn của hắn.
“Chỉ là Hồn Kỹ của một Hồn Thiên Đạo cũng muốn tấn công ta?” Bách Thú Tộc Trưởng khinh bỉ cười nhạt.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo…
NGAO!
Một tiếng gầm kiệt ngạo bất tuần, cao cao tại thượng, áp đảo chúng sinh bỗng nhiên vang vọng khắp ngõ ngách bên trong linh hồn của hắn…
Tiếng gầm này vừa vang, trực tiếp khiến hàng trăm loại huyết mạch của hắn run rẩy sợ hãi như cầy sấy.
Tất cả huyết mạch của Bách Thú Tộc Trưởng đều không thể sánh bằng.
Bách Thú Tộc Trưởng như gặp phải trọng kích, đầu não ong ong…
Nếu là Thiên Đạo Cảnh bình thường, đứng trước một vị cường giả như Bách Thú Tộc Trưởng đang phẫn nộ, trên tay lại còn cầm Thần Binh như Vạn Yêu Phủ chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi, bị uy thế của đối phương làm cho không thở nổi, tay chân run rẩy không cử động nổi.
Nhưng đừng quên một điều, Lạc Nam là kẻ sở hữu huyết mạch Long Tổ.
Long Tổ là vua của muôn loài, là chúa của vạn linh, là tồn tại đứng trên đỉnh Đại Hoang Thương Khung…
Mà bên trong một chiêu Yểm Khiếu vừa rồi, hắn còn bí mật dung hợp Tổ Long Hồn vào bên trong Yểm Hồn với ba vị nữ Yểm Ma của mình.
Chính tiếng gầm của Long Tổ đã chấn cho Bách Thú Tộc Trưởng kinh sợ, mất đi tỉnh táo trong thoáng chốc, ngay cả Vạn Yêu Phủ đang nện xuống cũng suy yếu đi mấy phần.
Lạc Nam chỉ chờ có thế, phát động Thời Không Chi Lực từ trạng thái biến hóa của Thiên Lệ chật vật né tránh một búa chí mạng.
Hộp kiếm trong tay lại hướng về phía Bách Thú Tộc Trưởng mở ra.
KENG!
Loạn Ninh Lam lại vung Lam Thủy Kiếm chém thẳng, một kiếm hoành tảo thiên quân, có thể đoạt mạng Thần Đạo Cảnh.
“Khốn kiếp!”
Bách Thú Tộc Trưởng đã rút kinh nghiệm, ỷ vào Vạn Yêu Phủ trong tay, cầm búa bổ ra ngạnh kháng.
ĐÙNG!
Không gian nổ tung, kiếm khí và búa lực va chạm dữ dội, Bách Thú Tộc Trưởng điên cuồng lùi bước.
“Chết!”
Mà chẳng biết từ bao giờ, Nhị Trưởng Lão và Đại Trưởng Lão cũng đã xuất động Thần Binh và Thần Bảo.
Chỉ thấy Nhị Trưởng Lão trong tay cầm Yểm Ma Tháp ném lên, bên trong Yểm Ma Tháp phóng xuất cả một đội quân Yểm Ma chống lại vạn yêu quân từ Vạn Yêu Thuẫn…
Còn Đại Trưởng Lão với một thanh Tru Hồn Liềm đen kịch trong tay đã vừa lúc bay đến như tử thần đoạt mạng, nhân cơ hội Bách Thú Tộc Trưởng bị đẩy lùi, một liềm gặt ngang cổ hắn…
“AAAAA…”
Không có vết thương, cũng không có vết máu… nhưng Bách Thú Tộc Trưởng lại ôm đầu gào thét hết sức thảm thương, lông tóc cuồng loạn, sắc mặt vặn vẹo, một cái đuôi Thiên Hồ lại tiếp tục rơi xuống…
Tru Hồn Liềm là Thần Binh Thượng Phẩm của Đại Trưởng Lão, nó không nhắm vào nhục thân… mà sẽ trực tiếp tác động vào Linh Hồn.
Vừa rồi trước một liềm gặt xuống đã gặt nát Linh Hồn của Bách Thú Tộc Trưởng, khiến hắn ta lại mất đi một mạng…
“Còn ba mạng, tiếp tục vây giết!” Lạc Nam nghiêm nghị hạ lệnh.
“Yểm Ma Điện, rốt cuộc là kẻ nào thuê các ngươi giết bổn tọa? Bổn tọa sẽ trả giá gấp đôi.” Bách Thú Tộc Trưởng hạ giọng trầm thấp nói.
Hiển nhiên hắn ta cho rằng nguyên nhân mình bị vây giết ở đây là do Yểm Ma Điện nhận phó thác từ kẻ khác, vì vậy nên muốn thương lượng…
Sau một phen giao chiến, Bách Thú Tộc Trưởng đã thu liễm sự ngạo mạn, đồng thời chấp nhận sự thật nếu như chiến đến phút cuối cùng, mình có thể sẽ là kẻ ngã xuống.
Nhất là khi ngoài kia còn có một tên sát thủ đang bận phong tỏa cung điện, nếu kẻ đó cũng tham gia vào trận chiến này, vậy thì dữ nhiều lành ít…
“Thuê chúng ta giết ngươi đương nhiên là Đạo Yêu Thần Cung.” Lạc Nam không ngại bỏ đá xuống giếng:
“Đạo Yêu Thần Cung muốn thu phục yêu thú của Bách Thú Tộc… chờ ngươi chết rồi, bọn hắn sẽ dễ dàng thâu tóm toàn tộc của ngươi, cái giá của Yêu Chỉ Hân bỏ ra ngươi trả không nổi đâu, đừng tốn công vô ích.”
“Khốn kiếp, Đạo Yêu Thần Cung, con tiện nhân Yêu Chỉ Hân… bổn tọa thừa hiểu ả vẫn luôn ngấp nghé tộc ta.” Bách Thú Tộc Trưởng ngửa đầu nộ hống.
Nhân cơ hội đối phương mất bình tĩnh, Đại Trưởng Lão lại như tên bắn lao đến, Tru Hồn Liềm trảm ngang.
“Nằm mơ đi!” Bách Thú Tộc Trưởng hai tay kết ấn, muốn triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng – Vạn Yêu Thần Tướng của mình.
“Nghịch Thế Thần Thông – Phong Tướng Hồn Thuật!”
Đại Trưởng Lão phun ra một ngụm máu tươi, hiến tế một phần Hồn Lực, hai tay kết ấn, một chưởng đánh vào cơ thể Bách Thú Tộc Trưởng.
Khoảnh khắc đó, Linh Hồn của Bách Thú Tộc Trưởng bị khóa chặt, cắt đứt liên hệ của y với Vạn Yêu Thần Tướng của mình.
“Nghịch Thế Thần Thông, ngươi vậy mà ngay cả Nghịch Thế Thần Thông cũng dám thi triển!” Bách Thú Tộc Trưởng tê dại cả da đầu.
Lạc Nam âm thầm thán phục sự quyết đoán của Đại Trưởng Lão.
Phải biết rằng Yểm Ma Điện có một nhược điểm, đó là Chí Tôn Pháp Tướng của bọn hắn thường không quá mạnh.
Bởi vì Chí Tôn Pháp Tướng hình thể quá khổng lồ, chiến đấu cồng kềnh… không phù hợp với phong cách ám sát, đi mây về gió, đánh nhanh rút gọn của sát thủ.
Cho nên Yểm Ma Điện không chú trọng vào việc sử dụng Chí Tôn Pháp Tướng trong lúc chiến đấu, phần lớn chiến lực đều phụ thuộc vào Yểm Ma mà thôi, rất hiếm trường hợp bọn hắn mới phải dùng Chí Tôn Pháp Tướng tùy vào tình huống…
Nhưng đổi lại, Yểm Ma Điện lại sở hữu Nghịch Thế Thần Thông – Phong Tướng Hồn Thuật.
Nghịch Thế Thần Thông này tác động vào thẳng linh hồn của mục tiêu, phong ấn Chí Tôn Pháp Tướng của con mồi.
Cái giá phải trả của Phong Tướng Hồn Thuật là một phần ba hồn lực đang có sẽ lập tức bị tiêu hao, đồng thời người thi triển cũng không thể triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng của mình vào thời điểm đó.
Đại Trưởng Lão thừa hiểu nếu để Bách Thú Tộc Trưởng triệu hoán Vạn Yêu Pháp Tướng sẽ rất phiền toái, vậy nên quyết định tiên hạ thủ vi cường, sử dụng Nghịch Thế Thần Thông khắc chế đối phương…
Tuy là Nghịch Thế Thần Thông, bất quá Lạc Nam cũng chẳng quá ưa thích… bởi vì Vạn Cổ Bá Tướng của hắn vốn không thua gì ai, cần gì phải tự hạn chế như sát thủ của Yểm Ma Điện?
Nếu thi triển Phong Tướng Hồn Thuật, người khác chỉ bị phong ấn vài loại Chí Tôn Pháp Tướng, còn hắn lại tự phong ấn tận 20 loại của mình?
Thấy thế nào hắn cũng là người lỗ a…
Chỉ suy nghĩ thoáng qua, Lạc Nam lại tập trung vào trận chiến, tiếp tục mở hộp kiếm để Loạn Ninh Lam xuất chiêu.
Đại Trưởng Lão và Yểm Ma Giới xung quanh thét gào dữ tợn, Tru Hồn Liềm điên cuồng tấn công, mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt thiên địa của Bạo Vương Yểm Ma…
Nhưng dù dưới sự vây công của hai đại cường giả, Bách Thú Tộc Trưởng vẫn ươn ngạnh vô cùng, ỷ vào Vạn Yêu Phủ và hàng loạt huyết mạch Yêu Thú liên tục chống lại.
Thấy tình hình này, Lạc Nam một hơi triệu hồi Ngân Khôi và Kim Khôi xông trận.
Ngân Khôi và Kim Khôi nhận lệnh lao vào Bách Thú Tộc Trưởng, khôi lỗi không biết sợ chết là gì, mỗi một đòn tấn công đều sẵn sàng dùng mạng đổi mạng.
RỐNG!
Kim Khôi và Ngân Khôi biến thành hai con Khôi Lỗi khổng lồ, bất chấp Bách Thú Tộc Trưởng không ngừng oanh phá, chúng nó vẫn ôm chặt lấy toàn thân hắn ta, thà chết cũng không buông bỏ.
“Mạng ta xong rồi…”
Trong đầu Bách Thú Tộc Trưởng dâng lên một ý niệm tuyệt vọng.
Dù hắn bản sự kinh thiên, dù hắn chiến lực kinh hoàng… nhưng trước sự vây giết của đội ngũ cường giả hùng hậu như thế này, hắn cũng thật sự bất lực.
Hai vị Hồn Thần Đạo Hậu Kỳ sát thủ, hai con Khôi Lỗi cấp cao, một vị Kiếm Thị dưới trướng Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thần… và Yểm Thiếu của Yểm Ma Điện.
XOẸT.
Tru Hồn Liềm trong tay Đại Trưởng Lão gặt ngang linh hồn…
Kiếm khí tung hoành xé tan nhục thân…
Cho đến cuối cùng, Lạc Nam bằng vào Ám Nhiên Chủy Thủ cắm thẳng vào giữa mi tâm đối phương…
“Ta chết cũng không… bỏ… qua…” Bách Thú Tộc Trưởng trừng trừng nhìn hắn đầy oán độc, sinh cơ dần cạn.
“Ngươi chết cũng sẽ rơi vào tay ta mà thôi.” Lạc Nam sắc mặt bình thản sau khi chính tay giết chết một vị Thần Đạo Hậu Kỳ.
Hắn chỉ quan tâm kẻ chết có phải kẻ thù hay không, về phần tu vi gì cũng chẳng phải vấn đề…
Dù sao thì cũng không phải do hắn bằng vào bản lĩnh của bản thân làm được, tất cả là nhờ cường giả hỗ trợ, không có gì đáng tự hào.
Nhân Yểm Đạo Hồn Quyết triển khai, ba vị nữ Yểm Ma cùng hắn hợp lực, nuốt chưởng Linh Hồn của Bách Thú Tộc Trưởng…
Lạc Nam còn phải chia sẻ Linh Hồn cho ba vị nữ Yểm Ma xinh đẹp của mình, Huyễn Mộng đạt đến Thiên Hồn Viên Mãn, Thiên Lệ và Hàn Chi đạt đến tiệm cận Hồn Bán Thần.
Còn Lạc Nam cũng đột phá đến Hồn Thiên Đạo Hậu Kỳ, tiếp cận Viên Mãn, tiến bộ xem như không tệ.
Đương nhiên hắn cũng phải lưu lại một tia Linh Hồn của Bách Thú Tộc Trưởng để còn thi triển Vong Linh trỗi dậy.
“Hự…” Đại Trưởng Lão có chút suy yếu hạ người rơi xuống.
Hiển nhiên trận đại chiến vừa rồi, lại thi triển Nghịch Thế Thần Thông khiến ông ta tốn rất nhiều sức lực.
“Ba vị trưởng lão trở về nghỉ ngơi, việc kế tiếp cứ giao cho ta giải quyết.” Lạc Nam nghiêm túc nói:
“Thu hoạch sau đó chắc chắn không để ba vị thất vọng.”
Đã sớm bị thủ đoạn của Lạc Nam làm cho tin phục, ba vị trưởng lão không chút dị nghị nào, đồng loạt chắp tay:
“Chúng ta chờ tin của Yểm Thiếu.”
Nói xong, cả ba đều tiến vào Yểm Thiếu Chi Liên đeo trên cổ hắn, trước đó ba người cũng thông qua biện pháp này theo Lạc Nam vào nơi đây.
Lạc Nam hài lòng gật đầu, phong tỏa Yểm Thiếu Chi Liên không để ba vị trưởng lão nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.
Hắn bước đến bên cạnh thi thể của Bách Thú Tộc Trưởng, Lục Đạo Luân Hồi Tâm mở ra Quỷ Đạo, Bá Đạo Quy Tắc cuồn cuộn tiến ra.
“Vong Linh trỗi dậy!”
Vừa mới bị giết, việc triệu hoán Vong Linh sẽ dễ dàng rất nhiều…
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Vong Linh của Bách Thú Tộc Trưởng trồi lên, cung kính quỳ gối:
“Thuộc hạ Yêu Phách, tham kiến chủ nhân.”
Lạc Nam đánh giá con hàng này, sau khi chỉ còn là Vong Linh… hắn đã mất đi năng lực của hàng trăm loại huyết mạch yêu thú, thứ còn sót lại duy nhất là liên quan đến Linh Hồn, ngọn lửa Địa Ngục Thần Hỏa, chiến lực sánh ngang Thần Đạo Trung Kỳ, xem như mạnh hơn đám người Tuần Lâm và Vương Tùng một bậc.
Bất quá không quan trọng lắm, giá trị của tên này nằm ở chỗ khác.
“Hãy dùng thủ đoạn nào đó của ngươi lưu lại hiện trường, trăn trối thế lực giết ngươi là Đạo Yêu Thần Cung.”
Lạc Nam cười tà ra lệnh…
…
Còn tiếp…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59