Lạc Nam tìm kiếm một hồi không thấy có thứ gì trả công cho ba vị trưởng lão Yểm Ma Điện, mấy thứ thủ đoạn của Bách Yêu Tộc cũng không hợp với phong cách chiến đấu của bọn họ.
“Yên tâm đi, lần này ngươi lại lập công lớn trừ bỏ đại địch của Phá Đạo Hội, còn trực tiếp giúp Cam Đại Miêu trở thành tộc trưởng, chúng ta có thưởng cho ngươi, muốn lựa chọn thứ gì?” Bích Tiêu nói.
“Ồ, vậy thì thưởng cho ta thứ gì phù hợp với ba tên trưởng lão của Yểm Ma Điện đi, còn có Thùy Trân và phân thân của nàng ấy, Ninh Lam, Ngân Trinh, Minh Hà, Thanh Quân, Long Nhi, cô em vợ nữa.” Lạc Nam cười tủm tỉm đề nghị.
Hiếm khi có cơ hội vòi vĩnh, hắn đương nhiên muốn kiếm chỗ tốt cho các mỹ nhân nhà mình.
Những người làm việc cho hắn chưa từng thua thiệt, không phân biệt là nam hay nữ, là già hay trẻ… hắn đều sòng phẳng rõ ràng, tính luôn cả Bích Tiêu vì nàng cũng góp công vào kế hoạch.
“Hừ, trước mắt tạm thời bàn giao với ba tên trưởng lão đi, những mỹ nhân của ngươi tính sau, còn ta thì không cần ngươi lo.” Bích Tiêu yêu kiều hừ một tiếng, ném ra ba chiếc lọ…
Lạc Nam tiếp nhận quan sát, chỉ thấy đó là ba lọ dung dịch.
“Đồ chơi gì đây?”
Dù đã có được truyền thừa của Dược Thần, hắn vẫn không nhận ra loại dung dịch trong mấy chiếc lọ này là gì.
“Đó là dung dịch chiết xuất từ quả Hoàng Trung Lý đẳng cấp cao nhất, công hiệu tuy không thể sánh bằng ăn trọn vẹn cả quả trực tiếp, nhưng cũng rất tốt cho việc cảm ngộ quy tắc Thần Đạo, ngươi có thể gọi đơn giản là Hoàng Trung Dịch.” Bích Tiêu giải thích:
“Ngay cả ngươi có truyền thừa Dược Thần cũng nhìn không ra, tin tưởng những người khác cũng không thể xem thấu nguồn gốc của nó, đơn giản vì Hoàng Trung Lý chưa từng lộ diện trước mắt thế nhân.”
“Một quả Hoàng Trung Lý Thần Cấp Cực Phẩm có thể xuất ra khoảng 10 lọ dung dịch như vậy, đương nhiên hiệu quả chỉ sánh bằng 10 lần so với ăn nguyên vẹn một quả.”
“Đồ tốt a.” Lạc Nam ánh mắt sáng ngời:
“Sao Phá Đạo Hội không kinh doanh mấy thứ này? Chẳng phải sẽ giàu xụ rồi?”
Hắn tin tưởng nếu bán mấy thứ này ra ngoài, phần lớn Thần Đạo Cảnh trong thiên hạ sẽ phải điên cuồng, tìm mọi cách thu mua cho bằng được, nhất là những Thần Đạo Cảnh đang bị kẹt ở tiểu cảnh giới.
“Hừ, một quả Hoàng Trung Lý Thần Cấp Cực Phẩm phải mất tận 30 vạn năm mới đản sinh ra được, thường được sử dụng ban thưởng cho các vị Hội Lão có công lớn, trong tay đại tỷ cũng không còn nhiều, ngươi nghĩ nó là quả dại ven đường à?” Bích Tiêu liếc xéo mắt:
“Ngay cả Cam Đại Miêu cống hiến nhiều năm như thế, đại tỷ mới quyết định ban cho nó một quả, nhìn biểu hiện mừng rỡ như điên của Tiểu Cam là hiểu nó thỏa mãn đến mức nào.”
Lạc Nam xem như hiểu, quả Hoàng Trung Lý tuy rằng có cùng công hiệu là giúp lĩnh ngộ Quy Tắc Chi Lực nhưng nó cũng phân chia cấp bậc của từng loại quả.
Loại quả giúp lĩnh ngộ đẳng cấp quy tắc càng cao thì càng khó kết ra, phải tốn rất nhiều thời gian cũng như tài nguyên bồi dưỡng.
Những loại quả mà các thê tử của hắn được dùng để đột phá Đạo Cảnh là thuộc đẳng cấp thấp nhất, Hoàng Trung Lý sản xuất đại trà…
Cho nên đối với loại quả đẳng cấp cao nhất, mức độ quý hiếm của nó không kém Tự Nhiên Thần Nhũ được bán với giá trên trời trong buổi đấu giá lần trước, khiến các Thần Đạo Hậu Kỳ cũng phải thèm nhỏ dãi, điên cuồng tranh đoạt, sau đó ghen ghét nhìn Vạn Xà Cốc Chủ đạt được.
Vậy nên ba bình dung dịch trong tay hắn đã có giá trị tương đương ba phần mười của Tự Nhiên Thần Nhũ rồi, giá trị không hề thấp.
Hài lòng gật đầu, Lạc Nam nháy mắt ra hiệu cho Bích Tiêu trở về Phá Đạo Lệnh.
Xung quanh không người, hắn mới giải trừ phong bế của Yểm Thiếu Chi Liên, phóng xuất ba vị trưởng lão Yểm Ma Điện.
“Yểm Thiếu.” Ba người chắp tay mở miệng.
“Ừm.” Lạc Nam nhẹ gật đầu, đưa ra ba chiếc lọ nói:
“Lần này các vị góp công không nhỏ, bổn thiếu sẽ không bạc đãi các vị, đây là chút lòng thành của ta, nhận lấy đi!”
Ba vị trưởng lão lật đật tiếp nhận, mặc dù bọn hắn đều đeo mặt nạ… nhưng Lạc Nam vẫn có thể tưởng tượng ra được vẻ nghi ngờ trên mặt của ba người lúc này.
Hiển nhiên cũng không biết đây là đồ chơi gì, vì sao chỉ là một chiếc lọ nhỏ chứa đựng dung dịch kỳ quái, còn không đủ nhét kẻ răng.
“Các vị có thể mở ra thử.” Lạc Nam mỉm cười.
Tam Trưởng Lão gật đầu, đưa tay mở ra nắp lọ…
Khoảnh khắc đó, thân thể cả ba vị trưởng lão đều thoáng run lên.
Bởi vì một cổ khí tức từ trong lọ tiến ra ngoài, thẩm thấu vào trong linh hồn, khiến bình cảnh về cảm ngộ Quy Tắc đã kẹt vô số năm qua của bọn họ có chút nới lỏng…
Bên trong Đạo Cảnh, mỗi khi muốn đột phá lên một cảnh giới cao hơn, điều bắt buộc cần làm chính là lĩnh ngộ được Quy Tắc Chi Lực trước một bước…
Lĩnh ngộ quy tắc cao hơn rồi mới có thể đột phá, chứ không phải sau khi đột phá sẽ sở hữu quy tắc tương ứng.
Vậy nên ngoài tài nguyên cung cấp năng lượng thì loại tài nguyên hỗ trợ việc lĩnh ngộ quy tắc càng quý giá hơn, thậm chí vô cùng khan hiếm, giá trị cao hơn tất cả các loại tài nguyên cùng đẳng cấp khác.
Mặc dù tài nguyên chỉ góp phần phụ trợ, còn việc có thể thật sự lĩnh ngộ hay không còn phụ thuộc vào bản lĩnh, ngộ tính cũng như thiên phú của từng người, nhưng nếu không có phụ trợ từ tài nguyên, lĩnh ngộ cái rắm a… vô số người kẹt cả đời ở một cảnh giới, mãi cũng không thể tiến triển, nhất là bên trong Thần Đạo Cảnh.
Như sợ thất thoát thêm một chút xíu khí tức cũng không nỡ, tam trưởng lão vội vàng đậy nắp lọ lại, âm thầm tiếc hận vì sao mình lại vội vàng mở nắp ra như thế…
“Yểm Thiếu… không biết dung dịch này là?” Đại trưởng lão nhịn không được hỏi.
“Là gì các vị không cần bận tâm, bổn thiếu chỉ muốn hỏi nó có khiến các vị hài lòng hay không?” Lạc Nam cười.
“Hài lòng, đương nhiên hài lòng.” Ba vị trưởng lão nuốt nước bọt, gật đầu như gà mổ thóc.
Mỗi tiểu cảnh giới trong Thần Đạo Cảnh như một lạch trời khó vượt qua, bất cứ một cơ hội nào để rút ngắn khoảng cách đều là cơ duyên tuyệt đỉnh, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu…
Nhìn sự chênh lệch chiến lực giữa Yêu Phách và đám người Tuần Lâm hay Vương Tùng là đủ hiểu.
Đối với Tuần Lâm hay Vương Tùng, ba vị trưởng lão dễ dàng đoạt mạng bọn hắn, thậm chí không để nạn nhân nhìn thấy bóng dáng của mình.
Nhưng đối với Yêu Phách, cả ba đều phải nỗ lực hết mình, thậm chí Đại Trưởng Lão chấp nhận phản phệ từ Nghịch Thế Thần Thông mới thành công tiêu diệt.
Qua đó có thể thấy giữa Thần Đạo Trung Kỳ và Thần Đạo Hậu Kỳ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, không tài nào so sánh được.
Mà hiện tại Lạc Nam lại ban cho bọn hắn một tia cơ hội để theo đuổi cảnh giới cao hơn, thử hỏi làm sao không kích động?
Đây còn là do tâm tính lạnh nhạt vững vàng ít biểu lộ cảm xúc của sát thủ, đổi lại là người khác đã sớm kích động đến nhảy dựng lên rồi.
Trong toàn trời đất, sợ rằng chỉ có Thần Đạo Viên Mãn là không cần đến lọ dung dịch này mà thôi…
“Lão phu không phải người nhiều lời, ân tình của Yểm Thiếu ta sẽ không quên, sau này ngài có việc cần cứ báo cho lão phu một tiếng là được.” Nhị trưởng lão lời thề son sắc nói.
“Chúng ta cũng vậy a.” Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão nhất trí tán thành.
Bọn hắn cảm thấy đi theo Yểm Thiếu lăn lộn còn tốt hơn đi theo Điện Chủ a…
Thực lực của Điện Chủ quá mạnh, phần lớn việc đều không cần đến bọn hắn hỗ trợ, một mình Điện Chủ ra tay là đủ rồi, cho nên đâu có cơ hội để bọn hắn được thể hiện?
Mà không được thể hiện thì cũng đồng nghĩa không đóng góp được gì, không thu được chỗ tốt…
So với đi theo Yểm Thiếu có làm có ăn, hơn nữa còn là ăn ngon, ăn mạnh… thử hỏi ai không ưa thích?
“Haha, tương lai vẫn còn dài… đương nhiên sẽ có việc bổn thiếu cần đến các vị.” Lạc Nam phất phất tay.
Ba vị trưởng lão hiểu ý, liền như u linh biến mất dạng, nóng lòng chờ đợi lần hành động kế tiếp.
Nhìn biểu hiện của bọn hắn, Lạc Nam hài lòng gật gật đầu, trong lòng lại thầm mắng một tiếng:
“Bổn thiếu chủ đem chính phần thưởng lẽ ra thuộc về mình tặng cho các ngươi, nếu các ngươi còn không biết ơn thì thật là không có thiên lý…”
Nhưng nói gì thì nói, thu được sự tín nhiệm của ba tên Hồn Thần Đạo sát thủ hàng đầu cũng là không tệ, ngày sau sẽ còn rất nhiều việc cần bọn hắn hỗ trợ.
Tuy rằng lần này thâu tóm được Chiến Pháp Đạo Thống và Sát Pháp Đạo Thống, còn giết được kẻ thù tiềm năng là Bách Thú Tộc Trưởng… nhưng địch nhân của hắn vẫn còn đếm mãi không hết.
Chỉ tính riêng Đạo Quốc gần như là tất cả các phương Thần Quốc đều đối nghịch rồi, ấy còn chưa kể đến Đạo Hải và Đạo Vực…
Bao nhiêu cường giả hỗ trợ cũng đều cảm thấy không đủ a, chỉ tại số lượng kẻ thù quá đông.
Hắn xem như hiểu tâm tình của đại tỷ, vì sao nàng ấy mạnh như vậy cũng chưa thể thống nhất Nguyên Giới…
Đại tỷ cũng giống như hắn, có cảm giác kẻ thù diệt mãi không hết.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam lại tiến vào bên trong hộp kiếm, nhìn thấy ba vị nữ nhân đang ngồi uống trà, trò chuyện.
Sau vài lần nỗ lực trị liệu của hắn, trạng thái của Loạn Thùy Trân đã tốt hơn nhiều, loại Quy Tắc thần bí phá hoại cơ thể của nàng còn lại không đến hai phần mười, nước da hồng nhuận phơn phớt, mái tóc bạc vì hao tổn tuổi thọ đã dần xanh trở lại, môi đỏ như son, vô cùng kiều diễm…
Mà ngoại trừ Loạn Ninh Lam và Loạn Thùy Trân, còn có một thiếu nữ tuổi chừng hai mươi, tóc dài đen tuyền như thác chảy xuống tấm lưng uyển chuyển, thân mặc thanh y, ngũ quan tuyệt mỹ giống Loạn Thùy Trân đến tận chín phần, khác biệt duy nhất chính là khí chất thanh xuân phơi phới, hồng nhan như ngọc của nàng.
Nếu Loạn Thùy Trân là mỹ phu nhân như hoa hồng nở rộ, thì thiếu nữ lại như một đóa hoa hồng vừa chớm nở… mỗi người có một vẻ đẹp riêng.
Không phải ai xa lạ, nàng này chính là phân thân của Loạn Thùy Trân đã được gọi trở về tập hợp.
Bởi vì là phân thân được Loạn Thùy Trân tách ra trong quá khứ, nên dáng vẻ của phân thân cũng chính là Loạn Thùy Trân khi còn trẻ, thời điểm vừa đột phá Thần Đạo Sơ Kỳ.
Cho nên nhìn qua, các nàng vừa giống mẫu nữ, vừa giống tỷ muội… hoàn toàn không giống phân thân.
“Tham kiến thiếu chủ.”
Thấy Lạc Nam tiến vào, ba nữ vội vàng hành lễ.
“Ừm, lần này hy vọng chúng ta có thể giúp Thùy Trân phục hồi hoàn toàn.” Lạc Nam nở nụ cười.
“Nhất định rồi.” Loạn Ninh Lam kiên quyết siết chặt nắm tay.
Có thêm phân thân của Loạn Thùy Trân hỗ trợ truyền lực lượng nên tốc độ loại bỏ Quy Tắc thần bí của Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân cũng trở nên nhanh chóng hơn…
“À khoan, ta nên gọi nàng là gì nhỉ?” Lạc Nam hỏi thiếu nữ phân thân.
Đây là một phân thân rất cao cấp, có được ý thức và cả linh hồn hoạt động riêng biệt, giống như các nàng Tam Duyên, Thục Phi vậy, Loạn Thùy Trân cũng không có ý định sẽ hợp thể cùng phân thân.
“Những năm qua hành tẩu giang hồ, thiếp thân luôn dùng cái tên Thùy Ảnh.” Phân thân nhẹ giọng hồi đáp.
“Rất hay, vậy Thùy Ảnh và Ninh Lam giúp ta một lần nữa đi!” Lạc Nam cười haha.
“Làm phiền thiếu chủ rồi…” Loạn Thùy Trân hiểu ý khoanh chân ngồi xếp bằng.
Lạc Nam đặt tay lên lưng nàng, mà Loạn Ninh Lam và Thùy Ảnh cũng phân ra trái phải đặt tay lên lưng hắn.
Bắt đầu loại bỏ Thần Đạo Quy Tắc còn sót lại, Lạc Nam mong đợi vô cùng…
Nếu Loạn Thùy Trân cũng phục hồi, hắn sẽ có ba vị Nữ Kiếm Thần hỗ trợ.
Địch nhân đông đảo? Vậy ta sẽ tìm cách có được thật nhiều cường giả phò tá…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59