“Tham kiến sư huynh, sư tỷ.”
Cưỡi “Tử Dực Sư Vương” đến Đạo Yêu Thần Cung, một đám đệ tử canh gác bên ngoài hiển nhiên không chút nghi ngờ, thái độ cực kỳ cung kính.
“Sư muội, làm phiền ngươi mang tài nguyên đến Y Đan Viện cứu đám khách nhân, sư huynh có việc đi trước một bước.” Lạc Nam nói.
“Không thành vấn đề.” Yêu Nhi bình thản đáp.
Hai người tách nhau ra, Lạc Nam dựa vào trí nhớ đoạt được từ linh hồn của Yêu Dương, ở thể nội mênh mông vô ngần của Đạo Yêu Thần Cung tìm đến một vùng trang viên thanh nhã.
Tại cửa trang viên có hai thị nữ xinh đẹp canh chừng, hắn nở nụ cười nói: “Ta muốn gặp Nhị Trưởng Lão.”
“Làm phiền Thiếu Thần Tử chờ một lát, ta sẽ đi bẩm báo với trưởng lão.” Một thị nữ như tiên tử lướt đi vào bên trong.
Rất nhanh, thị nữ đã trở lại bẩm báo: “Trưởng lão cho mời!”
“Đa tạ.” Lạc Nam chắp tay.
Thị nữ đi trước dẫn đường, hắn đi theo phía sau.
Trang viên thanh nhã với cỏ xanh hoa thơm, các kiến trúc, phòng ốc đều làm bằng gỗ thơm thoang thoảng vô cùng dễ chịu…
Giữa hồ nước có một tòa đình viện như hoa sen trắng, trong đình có bóng hình mỹ phụ nhân họa quốc ương dân, có thể khiến quân vương vì đó mà trầm mê không tảo triều, họa loạn thiên hạ.
“Yêu Dương, ngươi tìm bổn trưởng lão có việc?” Yêu Mị Uyển nhẹ chuyển ánh mắt.
Đối với hai vị đồ đệ của sư tỷ, nàng ưa thích Yêu Nhi hơn, về phần tên Yêu Dương này tính cách quá mức nông cạn, còn chưa ra dáng của một nam nhân trưởng thành, không đủ tư cách để lọt mắt nàng.
Bất quá dù sao hắn cũng là đồ đệ của sư tỷ, xem như hậu bối… nên cũng muốn nghe thử hắn tìm mình có việc gì.
Lạc Nam thần thần bí bí truyền âm: “Mị Uyển hội lão, là ta.”
Yêu Mị Uyển thoáng rùng mình, lập tức hướng thị nữ phất tay: “Ngươi ra ngoài canh gác, không có lệnh của bổn tọa bất cứ ai cũng không được phép vào, dù là cung chủ.”
“Tuân lệnh.” Thị nữ kính cẩn cáo lui.
Lạc Nam cởi bỏ mặt nạ, cười tủm tỉm tiến vào đình viện ngồi đối diện với nàng, chỉ cảm thấy hương thơm như mật đào chín mọng từ cơ thể nàng thoáng qua cánh mũi, dụ hoặc vô cùng.
“Xem ra ngươi đã ra tay với Yêu Dương?” Yêu Mị Uyển khẽ nhếch cánh môi, tay ngọc chủ động pha cho hắn một ấm trà, rót vào trong cốc.
“Ừm, tìm cơ hội đến gặp nàng.” Lạc Nam nhấp một ngụm trà, vị ngọt thanh thấm đẫm ruột gan.
“Khanh khách.” Yêu Mị Uyển cười đến run rẩy bầu sữa, trêu tức nhìn hắn:
“Thiếp thân cũng không phải thiếu nữ thích nghe lời đường mật, Nhị Lang Quân ngài chắc hẳn là có ý đồ với bảo khố của Đạo Yêu Thần Cung đúng chứ?”
Lạc Nam xấu hổ vuốt vuốt mũi, cảm giác như làm tặc bị chủ nhà phát hiện.
“Nói đến Đạo Yêu Thần Cung dù sao cũng là thế lực của ta, tuy rằng ta cùng sư tỷ không hợp, nhưng cũng sẽ không tán thành ngươi vơ vét sạch sẽ.” Yêu Mị Uyển nói thẳng.
Lạc Nam hiểu ý gật đầu: “Vậy nên ta mới đến hỏi thăm ý kiến của nàng thay vì tự ý hành động.”
Trong mắt Yêu Mị Uyển hiện lên ý cười, quả thật hắn có thể không cần tìm nàng mà tiến vào bảo khố tiến hành ăn trộm, với khả năng của Minh Hà, trộm xong hoàn toàn có thể rời đi thong dong.
Nhưng hắn đến báo với nàng trước một tiếng, cho thấy hắn cũng nể mặt nàng, giành cho nàng sự tôn trọng, đồng thời cũng muốn nghe ý kiến của nàng.
“Nếu Nhị Lang Quân đã cất công đến như vậy, cũng không thể để ngươi phí sức đi một chuyến.” Yêu Mị Uyển nở nụ cười:
“Thiếp thân có thể giúp ngươi dụ trưởng lão canh giữ bảo khố rời đi, đổi lại ngươi chỉ được lấy năm món vật phẩm bên trong bảo khố mà thôi.”
“Nhiều hơn chút không được sao?” Lạc Nam trả giá.
“Hừ, mặc dù Đạo Yêu Thần Cung nội tình hùng hậu… nhưng nếu ngươi lấy trắng hơn năm món sẽ ảnh hưởng đến căn cơ.” Yêu Mị Uyển nghiêm mặt nói:
“Thiếp thân không muốn vì lập trường của mình nghiêng về Phá Đạo Hội mà gây tổn hại nghiêm trọng đến thế lực của bản thân, mong Nhị Lang Quân thấu hiểu.”
“Được rồi, ta cam đoan không lấy nhiều hơn năm món.” Lạc Nam gật đầu hứa hẹn.
Yêu Mị Uyển đã giúp đỡ hắn quá nhiều, mình cũng nên biết điều, không thể quá mức tham lam…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 16 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-16/
Bảo khố của Đạo Yêu Thần Cung, thế lực kinh doanh đứng đầu Đạo Vực, mức độ giàu có không cần nói cũng biết.
Lạc Nam lấy tư cách Thiếu Thần Tử đi vào, danh chính ngôn thuận…
“Thiếu Thần Tử, ngươi định đổi thứ gì?” Một vị trưởng lão vuốt râu hạ xuống bên cạnh hắn.
Đây là Ngũ Trưởng Lão, phụ trách trông coi bảo khố này của Đạo Yêu Thần Cung, ở trong phạm vi bảo khố có thiết lập quy tắc để hắn nhận biết sự tồn tại của tất cả vật phẩm dù là thấp kém nhất, dù mất một hạt bụi hắn cũng cảm ứng được ngay tức thì.
Bất quá Ngũ Trưởng Lão có một nhược điểm, chính là hắn cuồng nhiệt si mê Yêu Mị Uyển…
“Haha, tích lũy được chút Điểm Cống Hiến, đang muốn quy đổi vật phẩm.” Lạc Nam cười nói.
Mà lúc này, một thị nữ của Yêu Mị Uyển bỗng nhiên tiến vào bảo khố, nhìn Ngũ Trưởng Lão kính cẩn nói:
“Nhị Trưởng Lão có chút việc muốn nhờ Ngũ Trưởng Lão đến gặp nàng một chút.”
“Nhị Trưởng Lão muốn gặp lão phu? Còn là tại đình viện?” Ngũ Trưởng Lão giật bắn người.
“Đúng vậy, nghe nói là đang cần một loại tài nguyên, muốn nhờ ngài tư vấn.” Thị nữ ngoan ngoãn đáp.
Ngũ Trưởng Lão cảm giác linh hồn lâng lâng, chẳng lẽ mình theo đuổi nhiều năm như vậy có hy vọng rồi sao? Đây là lần đầu tiên trong đời Yêu Mị Uyển chủ động muốn gặp mình a, những lần trước đều là mình tìm đến tận cửa vẫn bị đuổi về.
Không bỏ qua cơ hội, Ngũ Trưởng Lão liền quát lên:
“Yêu Nhật ở đâu?”
Một tên thanh niên tóc vàng lật đật chạy đến, chính là đệ tử của Ngũ Trưởng Lão, một trong các Thiên Tử của Đạo Yêu Thần Cung.
“Ngươi hộ tống Thiếu Thần Tử quy đổi vật phẩm, lão phu có việc đi một chuyến rồi trở lại.” Ngũ Trưởng Lão căn dặn.
“Tuân lệnh sư phụ.” Yêu Nhật nhún nhún vai.
Dù sao ở đây đều là người nhà, Thiếu Thần Tử Yêu Dương chẳng lẽ còn cướp đồ hay sao mà ta phải hộ tống?
Bất quá nguyên tắc vẫn theo nguyên tắc, bảo khố lúc này cũng phải có người trông coi.
“Chúng ta đi!” Ngũ Trưởng Lão mừng rỡ đi theo thị nữ.
Chờ khi lão già này hoàn toàn rời khỏi bảo khố, Lạc Nam mới chân thành nhìn sang Yêu Nhật:
“Sư đệ, ngươi và Ngũ Trưởng Lão quản lý bảo khố, chắc hẳn hiểu rõ tất cả vật phẩm ở nơi này?”
“Không sai, sư huynh thắc mắc gì cứ việc hỏi.” Yêu Nhật tự tin vỗ vỗ vai.
“Vậy gợi ý cho ta một số vật phẩm quý giá cấp Thần Đạo nào!”
Lạc Nam cười tủm tỉm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59