Tối hôm diễn ra sự việc, bé Huê nấp ở nhà cô Thu chứng kiến mọi việc. Chừng khi thấy cô Phương chở thầy Bona đi, rồi Cường cũng bỏ đi thì cô bé biết ngay kế hoạch đã thành công nên mới về nhà ngủ. Toàn bộ chuyện diễn ra ở nhà Bona thì cô bé không biết gì cả. Mãi đến sáng hôm sau khi Huê đi học thì mới nghe tin dữ là thầy Bona bị người ta đâm. Tin tức lúc đó lộn xộn lắm, khắp trường đồn đại tùm lum. Huê tưởng mọi chuyện đổ vỡ hết rồi chứ nhưng càng nghe thì càng thấy có vẻ tất cả chỉ là lời đồn mà chưa ai biết được gì.
Suốt ngày hôm đó Cường không đi học. Huê có nghe lời đồn là người ta nghi Cường đâm thầy Bona nên lo lắng lắm. Học xong cô bé chạy về nhà Cường thì bà người làm bảo là cậu không có nhà, cũng không cho cô vào nhà như trước nữa. Hai ba ngày liên tiếp, Huê như ngồi trên đống lửa với cái mớ thông tin và lời đồn. Cô nghe trường thông báo là cô Phương được cử đi chăm sóc thầy Bona, còn cô Thu dạy thế. Huê muốn hỏi cô Thu lắm nhưng sợ lộ chuyện nên chẳng dám hỏi gì. May sao rồi cũng có tin chính thức khi công an cho biết là thầy bị ăn trộm đâm lúc thầy bắt trộm, không liên quan đến Cường. Chuyện sáng tỏ rồi mà Huê vẫn chưa thấy Cường đi học nên cô bé lo lắng lắm.
Huê biết bà người làm của Cường hay đi chợ nên cứ tranh thủ hỏi thăm bà ta. Bà này biết rõ chuyện tình cảm, tình yêu tình dục của Cường mà bởi vì suốt thời gian cô Phương hay bé Huê ghé chỗ Cường thì bà ta vẫn ở đó. Có điều là bà kín miệng nên Cường mới để bà biết nhiều vậy thôi. Nghĩ thấy cảnh Huê nài nĩ khá tội nên bà ta cuối cùng mới chỉ. Bà ta bảo hôm đó Cường báo là đâm người ta. Ba Cường la, rồi mới đi lo chuyện công an này nọ cho cậu, dặn cậu trốn ở đâu đó thời gian hãy về. Bà ta nghe ba mẹ Cường nói với nhau, hình như là cậu đang trốn tạm chỗ đầm tôm của gia đình. Hổm rày mọi chuyện cũng êm rồi nhưng do cậu ham chơi không chịu về thôi. Huê cảm ơn bà người làm rối rít. Bà ta còn cẩn thận dặn đi dặn lại cô là đừng nói ai biết là bà ta chỉ. Huê biết chỗ Cường ở rồi thì một hai bỏ hết công việc, lặn lội lên đầm tôm tìm cậu.
Lúc Huê đến đầm tôm nhà Cường hỏi thăm thì người làm ở đó nói là không biết, rồi không có cậu ở đó. Huê biết chắc Cường ở trong nên năn nĩ họ cho vào nhưng ai nấy nhất mực từ chối. Cả đám người làm nhà Cường ai nấy cũng dữ dằn, làm cô sợ muốn chết. Huê buồn và thất vọng lắm. Cô không còn cách nào khác định bỏ về. Nhưng một lúc sau Huê nghĩ lại, cô quyết tâm gặp Cường cho bằng được. Vậy nên Huê không về nữa mà núp ở ngoài chờ một lúc lâu. Cô đợi đến khi trời tối, đám người làm nhà Cường về hết, đóng cửa rào ở ngoài luôn. Đến khi chắc ăn không còn ai nữa, Huê tìm cách chui qua hàng rào để vào trong. Đầm tôm này chỉ có dãy hàng rào là sáng đèn, đi sâu vào trong, ngang qua dãy đê ngăn cách mấy ruộng tôm thì tối thui. Huê lần mò đi trong bóng đêm, không dám kêu la gì hết, cô đi quanh mấy căn chòi canh tôm nhìn vào trong coi Cường có đó hay không. Mấy chòi canh tôm chòi nào cũng sáng đèn, nhưng hầu hết chẳng có ai cả.
May sao, Huê đi sâu vào trong nữa thì từ từ mới tìm ra. Chỗ này có một căn chòi, coi có vẻ khác biệt vì nó xây kiên cố hơn mấy chòi khác. Huê lại gần thì nghe có tiếng ồn ào như có người bên trong. Mừng quá, cô chạy lại chỗ cửa sổ ngó nhìn vào thử. Cuối cùng Huê cũng tìm thấy Cường, cậu ta quả là có ở trong chòi thật, nhưng lúc này Cường khá bận rộn. Bên trong chòi, Huê thấy có cái giường, quạt nước và một số tiện nghi sinh hoạt khá hiện đại. Cường đang ở trong chòi với một cô gái, nhìn rất lạ mặt. Cậu ta và cô gái kia đều trần như nhộng, đang làm một việc rất quen thuộc, và với cái tư thế mà Cường luôn luôn thích là thế doggy. Tìm thấy Cường thì Huê vui, nhưng quả thực cô chỉ muốn lao vào, mắng cho cậu ta một trận, hổm giờ cô thì lo cho cậu ta muốn chết. Tưởng cậu ta trốn chui trốn nhũi thì buồn lắm, ai dè còn rãnh thời gian thoãi mái chịch gái nữa cơ chứ.
Huê mắc cỡ quá, cô không dám nhìn nữa mới quay mặt ra. Cô đang phân vân chưa biết sẽ vào như thế nào, hay là đợi Cường chịch xong cô gái kia. Đang ngẫm nghĩ thì chợt Huê nghe tiếng gió sau lưng mình. Chưa kịp hoàn hoàn thì đột nhiên có ai từ sau lưng chồm tới, đẩy cô ngã nhào xuống đất. Huê bị đẩy nằm xuống đất đau quá phải la lên “Á”. Cô chưa kịp ngẩn đầu lên thì đã bị bóng đèn kia vật ngã lăn. Dù chưa nhìn thấy nhưng qua vóc dáng, Huê có thể đoán người đang tấn công mình là người đàn ông và người này khá cao lớn.
Vừa vật nhau với cô, người này vừa la hét rất lớn:
– Ăn trộm! Thằng này gang ha… bữa nay mày tới số…
Huê đau quá… la lên hoảng hốt:
– Á… anh ơi… không phải…
Sau vài giây chống cự thì Huê lại đỏ mặt khi nhìn rõ người đàn ông đang tấn mình. Anh chàng này cao lớn, dáng vạm vỡ và điều thú vị là đang ở trần ở truồng, khoe dương vật đang thẳng băng. Huê sức yếu, nhìn thấy cái của nợ đó của đàn ông lại mắc cỡ nên tay chân bủn rủn, thoáng chốc là bị cái người trần truồng này bắt lại liền. Anh chàng này lấy một tay xiết cổ Huê, tay kia khống chế cô. Chẳng biết thế nào mà tự dưng tay anh ta bóp ngay hai vú Huê. Chắc anh này chưa nhận ra cô là con gái nên bóp rất mạnh. Chừng khi bóp được đào tiên của cô rồi, mới ngẩn tò te ra, hỏi lớn:
– Ủa… là con gái hả?
Huê cố sức đẩy người này ra, van này:
– Anh bỏ em ra đi… em không phải ăn trộm đâu… em xin anh…
Huê mới nói đến đó thì thấy Cường đã từ trong đi ra, cậu ta vẫn để nguyên dáng vẻ trần truồng, y chang như cái anh chàng cao lớn sau lưng cô. Cường hỏi:
– Miên… có chuyện gì vậy?
– Tui bắt được ăn trộm nè cậu… mà hình như lạ quá…
Thấy Cường, Huê rối rít kêu lên:
– Anh Cường ơi… cứu em với… em nè!
Trời hơi tối, Cường phải lại gần mới nhìn thấy, cậu ta trợn mắt:
– Huê… em… sao em lại ở đây?
Thằng Miên đang bóp cổ Huê từ sau, hỏi:
– Ủa… bạn cậu hả?
Cường nghe vậy thì gắt:
– Đụ mẹ… còn hỏi nữa… mau thả cổ ra…
Vậy là thằng Miên mới thả Huê ra. Cường thấy cô đau nên ân cần thăm hỏi. Huê khóc thút thít, ôm chầm lấy cậu nhưng nói là mình không sao để Cường yên tâm. Cường dìu Huê vào trong chòi để hỏi thăm. Cậu ta và thằng Miên vẫn rất tự nhiên với cái dáng vẻ trần truồng của mình, với Cường thì Huê không lạ, nhưng với thằng Miên thì cô mới gặp lần đầu nên hơi mắc cỡ, mặt cô cứ quay quay đi, tránh nhìn thẳng vào thân hình hắn ta.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98