Thằng bạn cậu ta lại trêu:
– Nhìn gì dữ mậy… lại mê cô giáo nữa rồi hả?
Cường ngẩn ngơ giờ mới về lại mặt đất:
– Đâu có… tại bả hát hay nên tao nhìn vậy thôi…
– Hát hay mà còn đẹp nữa đúng không? Anh Cường Đô La hổm giờ vô tình quá… không để ý gì cả… bữa nay mới nhận ra vẻ đẹp của người ta…
– Kha kha… ừa… vô tình thiệt…
– Mà nói chơi vậy thôi… ở trường này ghẹo ai thì ghẹo… chớ đừng chọc bà Phương với bà Thu.
– Sao vậy?
– Hai bả là hotgirl… mấy cha thầy trẻ trẻ đều đeo như sam hết. Bà Phương kín đáo hơn, hình như đang cặp đại gia nào ở đây đó… còn bà Thu này thì khỏi nói… cha thầy Bona dạy thể dục đeo đuổi bả công khai luôn…
– Mày nói cha thầy người Miên… múa với cổ trên sân khấu đó hả?
– Ừa… cha đó người Miên… da đen… tóc quăng nhưng được cái là dân thể theo nên tướng tá ngon lành lắm… tụi con gái lớp mình cũng mê ổng lắm… nhưng thằng chả thích bà Thu hơn… ở đâu có bả là ổng tò tò tới hà…
– Ghê mậy… ở trường mình cũng vui quá chừng…
– Tại mày cứ lo chơi đâu đâu thôi… chứ ở trường này lòng vòng cũng vui vậy…
Vừa nói thằng bạn Cường vừa dẫn cậu đi quanh lửa trại, vừa chơi, vừa chọc ghẹo đám nữ sinh của lớp khác. Cường không hỏi gì nhiều, nhưng thằng bạn cậu ta thì cứ tía lia, thuyết minh cho cậu nghe đủ hết về ba cái chuyện ‘thâm cung bí sử’ của nhà trường, ông nào mê bà nào, bà nào ngoại tình ông nào, đánh ghen bà nào… đủ hết. Tính ra về lý lịch trích ngang theo như thằng bạn cậu ta nói, thì cô Phương, cô Thu cũng thuộc loại trong sạch, chưa dính ‘scandal’ nào hết. Tiếp tục nghe thằng bạn nói về ‘nghi án’ cô Phương đang cặp Đại Gia mà thằng Cường cứ phì cười. Cậu ta ngẫm nghĩ lũ bạn của mình cũng dốt, nếu như cô Phương có cặp đại gia thiệt thì ở Miệt Thứ này có ai còn xứng gọi tiếng Đại Gia hơn Cường Đô La này không? Càng nghe kể Cường càng tự hào, chứng tỏ bạn gái mình cũng là ‘hàng tuyển’ và đó giờ chuyện tình cảm của hai đứa cũng kín đáo, không một ai biết được. Mấy chuyện còn lại thằng bạn cậu ta nói toàn chuyện tầm phào, nghi ngờ này nọ, duy có chuyện ông thầy Bona thể dục đang đeo đuổi cô Thu chủ nhiệm thì chắc là đúng.
Lúc cậu ta cùng đám bạn xáp lại hỏi thăm, khen và chúc mừng cô thì quả nhiên có thấy ông thầy Bona cũng xớ rớ ở gần đó. Lúc nãy trên sân khấu, cả hai người hát người múa phụ hoạ coi có vẻ tình cảm lắm, vậy mà bước xuống sân khấu một cái, cô Thu coi ông Thầy Bona như người dưng. Cô Thu chỉ lo nói chuyện, vui đùa với học trò mình, không quan tâm đến ổng là mấy. Cường liếc nhìn thấy ổng đứng gần chổ cô trò cậu đang đứng, gương mặt lấm tấm mồ hôi, đang dùng cái khăn rằng quệt qua quệt lại. Haizz, cũng là mang tiếng đi cua gái, ông thầy này học cao, tướng tá ngon lành vậy mà coi dở quá, chẳng có kỹ thuật cao bằng Cường tý nào, ổng làm riết cô Thu coi ổng như cái bóng, cứ lẽo đẽo theo cô vậy.
Bữa nay đang chán, trốn ru rú trong nhà, may có thằng bạn rủ đi lửa trại với trường, Cường mới thấy được những niềm vui mà đó giờ cậu không biết. Thiệt cũng vô tình hết sức, cậu học ở trường cũng khá lâu, lưu ban cũng mấy năm vậy mà không biết ở trường đôi khi cũng có những sinh hoạt khá vui nhộn như vầy. Buổi lửa trại kéo dài đến tối thì cũng tàn, sân khấu nhạc không còn, tụi học sinh cũng lác đác ra về. Suốt buổi Cường nhìn quanh cũng chẳng thấy cô Phương đâu, có lẽ cô vẫn ngủ ở phòng, không có đi đâu thiệt. Cường nghĩ thấy cũng tiếc, nếu không có cái sự cố vừa rồi, bữa nay có cô ở trường, đi qua đi lại gặp nhau thôi thì chắc cũng vui lắm rồi. Cường hơi chạnh lòng nên khi thằng bạn rủ đi chơi tiếp thì cậu ta từ chối, mặc dù mai là ngày chủ nhật, cũng chẳng có làm việc gì.
Cả đám học sinh cùng ùa ra bãi giữ xe một lúc, lại ngay buổi tối trời nên không khí khá nhộn nhạo. Thông thường thì cái xe tay ga của Cường rất dễ lấy ra, cậu ta cũng có cách đi ngay nhưng bữa nay cậu ta không vội như vậy. Cường ngồi thừ ở một góc sân trường, trên băng ghế đá, nhìn lũ bạn học đang lục đục ra về, cậu ta có vẻ nuối tiếc cái không khí ồn ào khi nãy. Bất chợt, Cường thấy nhồn nhột, một cảm giác rất lạ như kiểu có ai đang lén nhìn trộm mình. Cường đưa mắt nhìn quanh thì thấy phía bên phải gần chỗ mình, có dáng người con gái đang đứng. Dù là nhập nhoạng tối nhưng với cái dáng đó thì Cường cũng dễ nhận ra, người đó là con nhỏ Huê, lớp trưởng lớp của Cường.
Lúc Cường quay sang thì Huê giả vờ quay đi hướng khác, mắt nhìn đâu đó như chờ ai, làm bộ vậy thôi chứ thực chất nãy giờ đứng đó lén lén nhìn cậu ta hoài. Tưởng ai chứ con nhỏ Huê này thì Cường chẳng lạ gì. Học giỏi, dễ thương nên thầy cô ai cũng mến nhỏ hết. Không phải chỉ bây giờ mà từ hồi lâu rồi, Cường biết con nhỏ này mê cậu ta như điếu đổ. Trong lớp Cường có hạch sách gì là con nhỏ lén làm theo yêu cầu của cậu ngay, dù mặt ngoài vẫn ra vẻ nói cứng. Hồi nãy chơi chung trong trường, Cường để ý thấy cậu đến, mắt nhỏ có vẻ sáng lên, hào hứng lắm. Sẵn đang nhìn, Cường đưa mắt ngắm lại cô bạn lớp trưởng của mình một chút.
Huê học giỏi, lên lớp đều đều nên chắc giờ mới chừng 15 tuổi. Mới nhiêu đó thôi mà con nhỏ nhìn có vẻ phổng phao lắm. Bữa nay không mặc đồng phục, Huê mặc cái quần dài, áo thun màu xanh nước biển hở cả một khoản cổ. Dáng vóc Huê nhìn dễ thương, ngực đầy cũng được lắm, nhưng tội cái nước da Huê hơi xấu, kiểu nước da nhiễm phèn đặc trưng của con gái vùng này, nhìn quê quê nên lắm khi Cường không để mắt đến. Làm như biết Cường đang nhìn sang hay sao mà con nhỏ giả bộ buông xoã mái tóc dài, ra dáng làm duyên cho cậu thấy. Cường cười khẩy, đưa lưỡi liếm môi. Cậu ta tự nhủ, đàn ông con trai là phải thế, phải để cho con gái thèm, cho tụi nó trầm trồ thán phục, chứ hơi đâu như cha thầy thể dục, mê cô Thu mà lộ liễu quá, làm riết cổ khinh là phải. Cường ngẫm lại, cậu ta thấy dù sao hổm rày cũng buồn, ăn chơi thì chán, bạn gái thì không gần gũi được, bữa nay thử trêu chọc con nhỏ này coi sao. Cường nghĩ bụng vậy nên sửa soạn lại quần áo, đứng lên lại gần Huê, cậu ta chào rồi hỏi:
– Trễ rồi, còn ở đây làm gì?
Cường hỏi trống không, vẻ rất trịch thượng, nhưng cô bé đáp rất lịch sự:
– Đông quá… Huê đợi vắng vắng rồi mới dắt xe đạp về… còn Cường?
– Ờ… tui cũng vậy… ờ… bữa nay chơi vui quá ha…
Cô bé nở nụ cười cũng duyên dáng, gật đầu. Cường nói mấy câu thì ngớ ra, chả biết phải nói gì. Cũng tại ít giao tiếp, không biết tánh tình nhỏ này thế nào nên cũng khó trong giao tiếp. Nhưng Cường tặc lưỡi, nhắm mắt nói đại, kệ, dù sao cũng chọc chơi chơi thôi:
– Huê nè! Rãnh không… đi đâu chơi không? Giờ này về sớm buồn quá!
Cô bé quay sang nhìn Cường hai mắt có vẻ long lanh. Cường thấy mình hỏi vậy cũng hơi đường đột quá. Kiểu nữ sinh nhà quê như con nhỏ này thì làm gì được đi chơi khuya vào lúc này, nhưng trái với sự lo sợ của Cường, cô bé gật đầu ngay, rồi hỏi lại:
– Được đó… Huê cũng đang chán nè! Cường định đi đâu?
Wow… tính ra thì nhỏ lớp trưởng này cũng ‘chịu chơi’ quá trời quá đất, làm cậu ta cũng hơi sốc, Cường nhìn quanh rồi gãi gãi cái đầu:
– Ờ… hổng ấy cứ để xe trong bãi đi… rồi đi dạo lòng vòng cho vui… Cường… Cường cũng đang chán, cũng chả biết đi đâu bây giờ…
– Vậy tụi mình lên tầng mái của trường ngồi chơi nha… giờ này ở đó chắc mát lắm…
– Ờ… vậy hả… ừ… mình đi…
Vậy là cả hai cùng nhau đi ngược hành lang, trở vào trong trường. Cả hai đi song song, cùng nói chuyện với nhau. Cường hỏi Huê giờ này cũng tối, không về bộ không sợ ba mẹ lo lắng sao. Huê nói mẹ cô bé đi làm ăn xa, còn ba của cô bé thì chắc giờ này đã đi giăng câu, giờ mà về nhà cũng có một mình. Cường thấy khi cậu ta rủ cô bé đi dạo, Huê cười rất tươi, hai mắt cứ híp lại kiểu như bắt được vàng ấy. Cả hai đi lên cầu thang, giờ này đèn đuốc cũng tắt hết rồi nên dãy cầu thang tối thui. Lúc rủ Cường đi thì cô bé sung lắm, chừng thấy hành lang tối tối thì lại có vẻ sợ. Cường thấy cô bé nhát nhát thì cũng buồn cười lắm, cậu vẫy tay đi trước, cho cô bé đi phía sau. Cầu thang đi lên không còn ai, chỉ còn bước chân của cả hai mà thôi. Huê đi sau Cường đến tầng hai thì không biết ở đâu, một con mèo nhảy ra, làm Cường cũng giật mình. Cô bé lớp trưởng thì chết nhát hơn, hên là không la toáng chứ cũng rít lên nhào tới Cường, làm cậu ta bất đắc dĩ phải ôm lấy cô bé. Cũng mấy tuần này Cường không có hơi gái vào người, nên lúc ôm Huê vào lòng, cậu ta cũng rạo rực lắm. Chả biết cô bé nghĩ sao, nhưng từ hồi sự cố gặp con mèo đó là để cho Cường ôm sát rạt, cùng đi lên lầu 3.
Cường thấy chắc con nhỏ này sợ thiệt, vì lúc cậu ôm cô bé, cô bé cứ run run, chứ không phải kiểu giả bộ mà lợi dụng ôm cậu. Cường vừa ôm Huê vừa dìu cô bé lên lầu ba, đến đây thì Huê dẫn đường cho Cường đi, cả hai đi đến một cái cầu thang dựng đứng, nằm ngay một góc hành lang. Cường để cho Huê đi trước, leo cầu thang lên tầng mái ở trên. Cậu đi sau, bám sát Huê, nhưng cậu ta leo nhanh mà Huê thì leo chậm, nhìn không rõ nên áp cả mặt vào mông của cô bé phía sau lúc nào hổng hay. Chu choa, không phải nói chứ cặp mông cô bé cũng phốp pháp lắm, coi cái tướng vậy chứ vòng ba cũng phát triển ghê lắm. Huê không để tâm gì đến chuyện Cường áp mặt vào mông cô bé hết, cô bé leo lên một lèo đến phía trên luôn. Cường leo lên sau, đến lúc lên trên thì cảnh vật hiện ra thoáng đãng, quả thật mát mẽ vô cùng. Chỗ này là cái mái tôn của trường, ở trên có để một cái rãnh cũng khá dài, chắc là để đọng và thoát nước khi mùa mưa. Trên này nhìn xuống có thể thấy rõ gần như mọi thứ vì trường của Cường xây cao nhất toàn thị trấn mà, nhìn được toàn cảnh như ở trên này lại khá tối, nên chẳng ai nhìn thấy mình cả. Cường đứng nhìn quanh, mát quá thì hỏi:
– Wow… chỗ này mát thiệt… sao Huê biết hay vậy?
– Một lần tình cờ… Huê thấy có thầy leo lên đây để sửa mái tôn. Mấy lần sau, Huê có lên ngồi chơi, ngắm cảnh… mát lắm… Huê toàn ngắm ban ngày… lần đầu ngắm ban đêm vầy nè…
– Nhìn xung quanh đẹp thiệt Huê ha…
Cường phóng tầm mắt nhìn qua khu tập thể, chỉ tiếc là chổ này khuất cái dãy phòng học bên kia, nên không nhìn qua được chỗ phòng của cô Phương. Cường đang đứng ngó nghiên thì Huê nói:
– Cường ngồi nghỉ một chút đi…
Chả biết cô bé lôi ở đâu ra một tấm bạt, trải chỗ khoản xi măng nhỏ, tạo thành một chỗ ngồi khá sạch sẽ. Cường hỏi:
– Hi hi… cái này ở đâu ra vậy?
– Huê cất trong góc này nè… lúc lên đây ban ngày trải ra ngồi… Cường ngồi xuống đi…
Cậu mĩm cười rồi cùng ngồi xuống cạnh bên cô bé. Trong lớp vốn dĩ đã ít nói chuyện với nhau, giờ chỉ còn có hai người nên huyên thuyên một hồi rồi cũng chả biết phải nói gì. Cường vốn chưa có ý gì đụng chạm cô bé cả, nhưng ngồi xuống, ngó quanh quất một hồi thì ở đâu, gió cứ thổi ùa ùa qua. Cô bé mặc có mỗi cái áo phông nên cứ đan tay nhau. Không phải tham lam mà nói chứ, Cường nhìn cô bé thấy cũng ham muốn quá chừng. Con gái con nứa mới 15 tuổi mà vóc dáng nẩy nở ghê quá rồi. Cậu bắt đầu hành động, lúc Huê không để ý, Cường vòng tay ôm lấy vai của cô bé. Cường chỉ ôm vai của Huê thôi, thử coi nhỏ phản ứng thế nào, ai nhè cô bé im re, thậm chí còn rúc vào tấm thân của cậu nữa. Cường ngữa cổ thở dài khoan khoái. Vóc dáng cô bé phốp pháp, cậu ôm vào lòng thấy cũng ấm cúng lắm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98