Phương đang nấu ăn thì cậu ta lại gần, bất thần tuột cái quần thun của cô ra. Phương quay lại hỏi:
– Trời… gì nữa vậy em… cô đang nấu ăn mà…
– Cửa đóng rồi… cô cởi quần áo ra đi… nãy cô nói vậy mà…
Cậu ta vừa nói nhưng cũng như ra lệnh vậy. Phương nghe theo, đành cởi luôn áo thun ra. Cô nấu ăn, cậu ta ngồi sau nhìn nhưng cũng không manh động làm gì cô nữa mà để yên cho cô nấu, dọn ra cho hai cô trò cùng ăn.
Ăn uống xong xuôi, cậu ta để cho cô dọn một mình rồi đứng tần ngần nhìn cô. Lúc Phương xong việc quay ra thì cậu ta cười nói:
– Tối nay em ngủ lại đây nha cô…
Phương nhìn cậu ta ú ớ. Cô bất giác hỏi:
– Ba má em… thì sao…
Cường cười rồi lấy điện thoại ra hý hoáy nhắn tin gì đó. Cậu ta chìa cho Phương xem là cậu ta nhắn cho ba mẹ tối nay cậu ta ngủ nhà bạn, sáng mai đi học luôn. Vừa nhắn xong là thấy mẹ Cường nhắn lại OK liền. Phương sốc toàn tập. Cậu ta nhếch mép hỏi:
– Vậy được chưa? Còn gì nữa không cô…?
– Ơ… thì… thì sao cũng được…
– Hi hi… cô đừng lo… em cũng chuẩn bị một bộ đồng phục trong balo đó rồi… Thôi… tối rồi… mình giăng mùng đi ngủ nghen.
Cô Phương cúi đầu đáp gọn lỏn:
– Ừ!
Cô ra đóng cửa, dọn giường giăng màn, đốt nhang muỗi lên. Cường tắt đèn nhưng để đèn toilet cho ánh sáng lờ mờ, cậu ta bảo vậy cho lãng mạn. Cường vẫn gọi Phương là cô, vẫn xưng em đàng hoàng nhưng cách hành xử xem Phương chẳng khác tình nhân cậu ta vậy. Phương không biết phải làm sao nữa, leo lên giường nằm là cậu ta ôm cứng lấy cô liền. Cậu ta bảo nãy giờ nhìn cô ở truồng nấu ăn mà hứng thú quá. Cậu ta ôm xiết lấy cô, làm dương vật càng ép sát hơn vào lồn cô.
Có lẽ cơn ham muốn lại tràn đến với cậu ta. Cường hôn hít khắp cổ và vai cô, tìm kiếm đôi môi mọng đỏ của Phương. Khi đã trông thấy nó cậu ta hôn ngay. Phương không chống cự, để yên cho cậu ta hôn cô một lúc lâu. Nụ hôn đó làm Phương thấy hồi hộp. Hồi xưa khi còn đi học có anh chàng kia cũng ôm hôn cô, cô đẩy ra ngay chứ đâu có để yên như Cường vậy.
Hôn cô một lúc lâu, cô thấy chỗ dương vật của Cường lại dài dài ra, nóng hổi ép sát vào cô. Cường xiết chặt cho hai bầu vú của cô ép chặt hơn vào ngực cậu ta. Cường nắm tay bắt cô nắm dương vật cậu ta sờ sờ, bắt cô xoa nhẹ đầu cu cho cậu ta. Cường móc móc nhẹ rồi dĩ nhiên là nước nhớt cô Phương lại tràng trề, lúc nào cũng thế. Cường nằm xoay qua đè lên cô, hạ người cho dương vật dịch chuyển đến cửa lồn cô. Thật nhẹ nhàng và nhanh chóng cậu ta lại đút vô lồn cô giáo mình. Cô giáo nhắm mắt chịu đựng. Cậu học trò nhẹ nhàng dốc cu lên rồi từ từ nhịp.
Cường nhịp thật đều và mạnh trong tư thế một tay cầm dương vật một tay ôm cô. Lạ thay, cậu ta không bảo nhưng Phương vẫn tự động ôm lại cậu ta, ôm nhẹ nhàng, vuốt ve trong vô thức. Cường nhịp mạnh dần, mạnh hơn. Tinh khí nhanh chóng bắn ra làm cả cô và cậu ta cùng chìm trong khoái lạc. Cậu ta ôm, và hôn hít cô liên tục khi cô ôm cứng cậu ta lúc xuất tinh. Cường chống một tay, nhả miệng cô ra, vuốt ve mái tóc, đến vú cô khi dương vật vẫn cắm trong lồn. Đang có vẻ khá lãng mạn, tự dưng Cường kêu ‘Chết cha’ rồi bụm miệng cười gì đó. Cô Phương hỏi:
– Em… em cười gì vậy?
– … lại quên mất không đeo bao cao su rồi… xịt từa lưa vô trong cô rồi…
– Ơ… vậy thì sao… em đừng làm cô có bầu nghen…
Cường cười mĩm chi rồi vuốt ve cô và nói:
– À mà cũng chả sao. Hai viên thuốc màu hồng hồi trưa em đưa cô uống rồi phải không – Cường hỏi, cô Phương gật gật – Quên mất, vậy tối nay xịt tùm lum cũng không sao. Không có bầu đâu cô đừng lo. Còn… còn chỗ bao cao su đó, cô cứ cất ở đây đi… mai chịch thì đeo vô.
Cường thấy cô Phương im lặng, nghẹo cổ sang một bên, cậu ta cứ độc thoại mà cô chả nói gì. Thấy vậy Cường bèn quay mặt cô ra hỏi:
– Sao hả… cô thấy làm tình sướng không? Nãy em chịch cô có đau không?
Cường hỏi làm cô miễn cưỡng trả lời:
– Ơ… không… không đau như hôm qua nữa…
– … còn sướng… có sướng không?
Cô Phương im im, cậu ta lại hỏi dồn:
– Cô cứ nói đi… làm gì đến giờ này mà còn ngại nữa…
– Cô… cô không biết nữa… cô mắc cỡ lắm… xấu hổ lắm… em đừng hỏi vậy nữa…
– Sao lại mắc cỡ… lại xấu hổ?
– Thì… dù sao cô và em cũng là ‘cô – trò’. Nó… nó kỳ cục lắm…
– Gì đâu mà kỳ… chịch nhau thôi mà… có gì đâu…
– Em… em nói vậy sao được… lỡ người ta biết… chắc cô chết…
– Ừ… thì biết vậy… em cũng giữ kín cho cô… không nói ai biết đâu… đừng lo.
– Vậy hả… được vậy thì tốt… em đừng nói ra nha Cường, cô sợ lắm.
– Cô yên tâm… em coi vậy cũng biết điều lắm… vậy đi em có ý này… những lúc không có ai, mình đổi cách xưng hô là ‘anh – em’ đi, còn lên lớp, vẫn kêu là ‘cô – trò’.
– Thôi… không gọi vậy đâu… ngại lắm…
– Ngại gì nữa… ‘anh’ ‘em’ mình đã làm đến chuyện này còn ngại gì nữa?
– Không được đâu… lúc học mà gọi vậy… uhm… khó dạy lắm… mắc cỡ lắm…
– Ý em nói là lúc em dạy kèm anh hả. Ừ…. Thì lúc đó gọi cô trò luôn cũng được. Vậy chịu chưa?
Cô Phương im lặng. Cường lấn lướt:
– Im im vậy là chịu rồi héng. Nào… kêu ‘anh’ đi…
– … thì ‘anh’… được chưa… xấu hổ quá… – Phương ngượng đỏ cả mặt.
– Kêu lại… dịu dàng hơn coi…
– … anh…
– Ha ha ha… vậy phải được không. Thoả thuận vậy nha. Nào, giờ nằm yên anh chịch cái nữa coi.
– Trời… nữa hả… thôi… anh ngủ đi… tối rồi…
– Cái nữa rồi ngủ… lo gì…
Phương nói vậy thôi chứ Cường nói mấy câu là cô lại nằm im. Cường chịch cô cái nữa, xuất tinh vào trong lần nữa đến khi phê đến mệt luôn mới chịu nằm ra. Cậu ta ôm lấy cô giáo mình, ôm thiệt chặt như cái gối ôm rồi ngủ ngon lành.
Buổi học đầu tiên tính lại tổng cộng Cường ra đến 3 lần hết thảy. Cậu ta mệt nhoài, ngủ vùi đến nỗi sáng hôm sau Phương phải lay mãi mới chịu dậy. Phương ủi đồ rồi để cậu ta ra khỏi cửa đi học. Phương dặn cậu ta đừng để ai thấy, mắc công lại lắm chuyện.
Cường làm đúng thoả thuận tối qua đã nói với Phương. Hôm sau có tiết của cô lên lớp, cậu ta vẫn bình thường xưng hô cô trò. Phương thừa biết năng lực của cậu ta rồi nên bữa nay khi dạy, cô không bao giờ đá động gì đến cậu ta, để yên cho cậu ta ở cuối lớp muốn làm gì thì làm, nói chuyện gì cứ nói, chỉ ưu tiên cho cậu ta thôi, còn mấy đứa khác, xầm xì một cái là Phương nhắc liền. Tụi bạn của Cường nói hôm nay cô này mới ‘lộ mặt’, được mấy bữa dễ thương chứ bây giờ dạy cũng khó đăm đăm. Cường nghe tụi nó nói mà phì cười trong bụng. Cái cô giáo mặt khó đăm đăm đó của tụi nó… lúc rên rĩ… nghe cũng đã tai lắm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98