Ngày đi chơi cũng tới tôi tới sớm đón Như Quỳnh, cả 2 chạy qua nhà Trúc Quỳnh gặp Tuấn Anh đã chờ sẵn ở cổng nhìn tôi cười cười. Nó ngại ngùng không dám vào nên đứng chờ tôi cả buổi trời.
“Vào nhà đi m, đứng ngoài cổng làm gì”
Tôi tự giác mở cổng nhà nàng rồi chạy vào nhà tự nhiên như ở nhà tôi. Gọi mãi Tuấn Anh mới dám bước vào.
“Bảo sao trai tốt thường hay thành anh trai mưa”
Tôi trêu chọc Tuấn Anh xong nhớ ra Như Quỳnh bên cạnh liền lẩm bẩm:
“Chậc, bad boy cũng có đc đáp lại đâu”
Như Quỳnh trừng mắt liếc tôi sắc lẹm. Tôi cười trừ rồi chạy lên lầu kiếm Trúc Quỳnh.
Như Quỳnh đi theo bảo tôi:
“Phòng con gái là chốn riêng tư á Gia”
“Trời! Giường nó tui còn nằm ngủ được phòng gì”
Chợt nhận ra hớ lời tôi liền chữa.
“Gia với Trúc Quỳnh là bạn thân mà như 2 thằng con trai thân thiết hihi”
Trúc Quỳnh từ trong bước ra hôm nay nó mặc bộ đồ thật xinh, váy xanh ngắn có nút thắt nơ trước ngực, bên dưới đi đôi tất chân màu trắng giày búp bê trông khá cuốn.
“Chậc, xinh ác vậy. Đi chơi thôi mà ăn mặc như chặt đẹp ai vậy má”
Nhìn qua Như Quỳnh áo thun trắng, quần jean khoe hết đôi chân dài nay cũng trang điểm nhẹ tuy giản dị nhưng xinh đẹp chẳng kém.
Song Quỳnh khiến tôi hoa cả mắt vì sự xinh đẹp của 2 ả.
Thế rồi tôi chở Như Quỳnh, Tuấn Anh chở Trúc Quỳnh chúng tôi đi song song trò chuyện tới chỗ hẹn.
Con đường vào nhà con bé Hồng quanh co qua mấy ngọn núi. Thật may mà vẫn có đường lớn để đi sau hơn 30p thì cũng thấy bóng dáng nó tới đón.
Team hôm nay ngoài 4 chúng tôi còn Dũng Thiếu Gia và bồ nó, thêm 3 đứa nữa cùng chủ nhà là đủ mâm 10 hehe.
Nhà con bé dựa vào núi và kế bên là hồ chứa nước rất lớn. Nhìn căn nhà nó làm tôi nghĩ tới sau này kiếm đủ tiền mua luôn 1 khu thế ngoại đào nguyên như này ẩn cư cùng Như Quỳnh tốt biết bao nhiêu.
Bé hồng bảo tôi chương trình hôm nay chúng ta sẽ leo lên núi, đợt này đang đúng mùa hoa ngắm cảnh đẹp hái trái cây rừng, tới chiều sẽ có tiệc nướng bên bãi cỏ sát bờ hồ.
Nó bảo cảnh trên núi đẹp lắm nên chúng tôi đứa nào cũng háo hức.
Sau 1 lúc leo bở hơi tai thì chúng tôi cũng tới nơi, tháng 5 đương đúng vụ hoa đỗ quyên nở hồng cả cánh rừng.
Tôi quên cả mệt leo lên tảng đá ngồi cạnh Như Quỳnh ngắm cánh rừng hoa, mấy đứa bạn rủ nhau chụp những tấm hình lưu lại kỷ niệm. Đứa thì đi hái trái rừng mọc xen giữa những thân đỗ quyên.
“AAAAA…”
Như Quỳnh nghịch ngợm đứng trên tảng đá hét to.
“Đẹp quá điiiii”
“Hoa đẹp quá Gia ơi”
“Ừ đẹp giống Như Quỳnh vậy”
Nàng ngượng ngùng đỏ mặt khi tôi nói vậy trước đám bạn.
“Sau này có chết cho xin lại cái mỏ”
Trúc Quỳnh bỗng lên tiếng. Quái con bé hôm nay là lạ còn biết cả đốp chát nữa chớ.
“Haha lo tập trung yêu đương đi bé ơi”
Tôi cười trừ trêu chọc lại nó liền.
Sau 1 buổi la cà trong rừng hoa tôi chụp cho Như Quỳnh bao nhiêu là hình, thật mong khoảnh khắc thế này kéo dài mãi.
Nắng ngả về Tây cả đoàn xuống nghỉ chân tại thảm cỏ xanh ven hồ.
Đồ ăn cơ bản soạn sẵn, mấy ông con trai bắt tay vào nướng gà.
Nhóm bạn nữ thì vào nhà Hồng tắm rửa thay quần áo. Thề mấy nàng tắm lâu kinh khủng, đám chúng tôi làm đồ ăn xong hết mới thấy các nàng từ xa bước ra.
2 Đóa Quỳnh thay đồ thoải mái quần short ngắn áo thun khoe đôi chân dài miên man.
Đám trai chúng tôi thấy các nàng tiên ra như được ân xá, nhanh chóng lao ùm xuống hồ nước bơi lội. À bọn kia thôi chứ tôi nhà gần sông nhưng trình bơi gà mờ không dám ra xa.
Thành ra chúng nó bơi thi ra xa, còn tôi ngâm dưới nước trò chuyện với Như Quỳnh.
Nàng Quỳnh ngồi trên cây cầu gỗ, 2 chân buông thõng nghịch nước. Nhìn mắt cá chân tinh xảo của nàng tôi ngẩn người vô thức nắm lấy chân Như Quỳnh.
Nàng ngớ người ra nhìn tôi đỏ mặt, nhận ra hành động thất thố tôi liền buông tay:
“Xin lỗi nhé, tớ quên”
“Hihi, vậy mà cũng quên đc sao”
Như Quỳnh cười cười nhìn tôi lộ cái răng khểnh xinh xinh.
“Chẳng mấy mà mỗi đứa 1 nơi rồi, nhanh quá. Tớ không nghĩ quãng thời gian học sinh của mình sẽ trôi nhanh như vậy”
“Còn kỳ thi đại học ở Thành Vinh mà. Tớ sẽ đưa cậu đi thi bảo vệ cậu tận phòng đó”
Như Quỳnh nhìn tôi trầm tư:
“Gia, tớ thật mong 2 chúng ta sẽ đậu cùng vào học viện ngoại thương. Nhưng cậu có nghĩ lỡ như không đậu thì nv2 vào trường nào không”
“Tớ sẽ thi lại chừng nào đậu mới thôi”
Giọng tôi chắc nịch…
Như Quỳnh nhìn tôi muốn nói gì đó rồi lại thôi, nàng nhìn xuống đôi chân đang nghịch nước của mình. Bóng nàng theo từng nhịp nước lan ra tràn vào lồng ngực của tôi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60