Bấm chuông gọi nhân viên 1 lúc sau 4 em mặc đồ cổ trang bước vào. Trong tiếng nhạc vang lên, 3 em lần lượt ngồi cạnh 3 đứa bọn tôi.
Còn em cao nhất mặc váy vàng, đeo mạng che mặt, đi chân trần bắt đầu những điệu múa.
T chim lợn bắt đầu táy máy tay chân, con bé cạnh tôi sau khi rót rượu 1 vòng thì tôi bảo nó qua luôn chỗ Dũng Khùng. Có vẻ bị quyến rũ bởi khung cảnh xung quanh hay vì có người ngoài. Dũng Khùng trở về vẻ vốn có 2 tay ôm 2 em mặt vẫn lạnh lùng thưởng thức màn múa cũng vũ công.
Vòng eo nhỏ xinh, tà váy khoét sâu tận trên cao. Mái tóc đen xõa xuống như thác nước.
Đôi mắt lúng liếng lộ ra trên mạng che mặt. Nàng ta bắt đầu điệu múa uyển chuyển với dải lụa vàng.
Trong tiếng nhạc du dương ánh mắt tôi dần bị thu hút. Thầm nghĩ bảo sao cổ nhân nói làm hôn quân dễ làm minh quân mới khó. Vua chúa ngày xưa thay vì suy nghĩ bạc tóc đối đầu hàng trăm vấn đề với ăn chơi hưởng lạc thế nào bên nào chọn dễ hơn.
Nàng ta sau khi múa được nửa bài bắt đầu đi vòng quanh 3 vị khách chúng tôi. Đôi chân trần đeo chiếc linh đang nhỏ trông thích mắt.
Lướt nhanh qua Dũng Khùng, DK đang 2 tay vục vào vú 2 nàng bên cạnh tính đưa tay kéo nàng ta xuống. Xoay nhẹ người nàng ta thoát khỏi tay Dũng Khùng chuyển qua múa trước mặt tôi.
Nhân viên ở đây cũng phân chia cấp bậc, mặc dù tuyển vào chủ quán sẽ bảo các em chỉ rót rượu, ngồi tâm sự với khách chứ không đi xa hơn. Nhưng nếu có địa vị và sẵn sàng chịu chi thì những bé mặc đồ cổ trang đang ngồi cạnh Dũng Khùng sẽ sẵn sàng đi từ A đến Á.
Còn những nàng đang múa gọi là thanh quan nhân thì sẽ khó hơn vì chút xíu, đặc biệt là 4 em hoa khôi quán Tùng – Cúc – Trúc – Mai như em đang múa đây là chiêu bài của Hoa Lan Trắng.
Từng có khách tinh trung lên não bỏ thuốc tính chơi luôn em vũ nữ bị quán bắt lại. Sau khi bị đánh nhừ người còn phải bồi thường thêm 1 con số không nhỏ tiền đền bù “tổn thất tâm lý” cho bé nhân viên.
Nhạc chuyển bài nàng ta uyển chuyển múa bên cạnh tôi. Có vẻ so với 2 thằng bạn đang vạch vú nhân viên ra bú kia thì trông thằng mặt trắng như tôi vô hại hơn.
Nàng còn tinh nghịch đưa dải lụa vương qua mũi tôi. Một mùi hương thoang thoảng lướt qua.
“Em chăm sóc kỹ bạn anh cái. Nó còn zin nên hay ngại lắm”
Dũng Khùng nổi hứng trêu chọc.
Nàng mỉm cười ngồi lên đùi tôi múa. Tôi chỉ im lặng nhìn nàng cười.
Hết bài múa, nàng đi tới rót cho mình 1 ly rượu, giọng ngọt ngào vang lên:
“Dạ, Hôm nay vinh hạnh được đón tiếp anh Dũng cùng đồng bạn hạ cố tới đây. Em Đông Nhi cùng các chị xin phép mời các anh 1 ly ạ”
3 nàng đang vờ ngại ngùng bên cạnh cũng đứng dậy khui rượu lên. Gì chứ khoản khui rượu là các nàng lẹ lắm. Dũng Khùng cũng biết nhưng chẳng để ý tới tiểu tiết đó.
Sau khi cạn hết ly, nàng lịch sự chào hỏi rồi tạm biệt. Đang tính quay người đi ra ngoài thì Dũng Khùng gọi lại.
“Em thấy kỳ không 2 thằng bọn anh có người an ủi. Để đứa bạn anh 1 mình thế coi sao được”
“Em ngồi lại tiếp bạn anh đi”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60