Người ta từng bảo, 7 tuổi bắt được con ve sầu cứ ngỡ nắm cả mùa hè trong tay. Năm 17 hôn lên gò má nàng cứ ngỡ có em suốt cả đời…
Tôi và Mỹ Linh đã có những năm tháng đẹp nhất của thanh xuân ở cạnh nhau. Dường như lúc đó thế giới chỉ còn lại 2 chúng tôi. Chẳng hề quan tâm tới xung quanh diễn ra điều gì, mọi người nhìn chúng tôi với ánh mắt thế nào.
Chúng tôi luôn đi cạnh nhau, ôm lấy nhau, trao nhau những cử chỉ yêu thương bất kể nắng mưa mà chả ngại ánh nhìn.
Nhưng rồi một ngày xuân năm đó chúng tôi quyết định cho nhau lối đi riêng.
Mọi chuyện bắt đầu từ cái buổi hôm đó, có vẻ những ngọt ngào 2 đứa tôi trao cho nhau làm ai đó không thể chịu được.
Rồi 1 ngày như bao ngày, chuông báo giờ ra chơi lại rung lên. Đã quá lâu tôi bỏ bê bạn bè thế nên hôm nay tôi ra căn tin tụ tập anh em thay vì ở cạnh Mỹ Linh một hôm.
Mấy tháng nay tôi chỉ lướt qua Căn tin mua đồ, chào hỏi chị Bạch Lan, rồi lên mang lên lớp cho Mỹ Linh chứ chẳng la cà như xưa. Lần này thấy tôi ngồi anh em ngạc nhiên:
“Trời nay mưa to anh em ơi! Hôm nay thằng Gia nó nhớ tới anh em mình rồi” Giọng T chim lợn vang lên đầu tiên…
“Đó anh em thấy chưa! T đã cá nó sẽ chán sớm thôi mà. Bạn thân t t hiểu” Thằng Dũng Thiếu Gia phụ họa…
À quên kể anh em tui với Dũng Khùng thân thiết như tay chân sẵn sàng vào sinh ra tử từ hồi cấp 2. Còn lên cấp 3 tui với Dũng Thiếu Gia lại mối quan hệ dạng khác, cũng là tri kỷ nó ăn dằm nằm giề ở nhà tôi suốt, tôi cũng chẳng khác ở nhà nó chẳng ít hơn nhà tôi.
Thân nhau vậy k phải vì lý do gì mà chúng tôi có nhiều điểm tương đồng.
Đều cũng là những gã trai được các em gái phong hot nhất trường cùng với đó là mê gái ngang nhau là những điểm chung đầu tiên khiến chúng tôi quen biết.
Dũng thiếu gia nhà nó bố quan chức, mẹ nó lại là người phụ nữ đáng gờm, kinh doanh nhiều mảng nên hắc bạch nó chơi sạch.
Tôi thường hay ở nhà nó thường xuyên và điều tôi nhận ra điểm khác biệt giữa nhà Dũng Thiếu Gia và gia đình khác.
Bữa cơm nhà nó chưa bao giờ là của riêng thành viên gia đình. Sẽ luôn luôn có vị quan chức, đại ca xã hội nếu không cũng là đối tác làm ăn nào đó xuất hiện lần lượt trong mỗi bữa cơm.
Phải nói mẹ nó là thiên tài trong bộ môn quan hệ xã hội. Không tự nhiên người phụ nữ xinh đẹp này 1 tay nắm chủ hết công việc kinh doanh 20 năm nay. Cho dù bố Dũng Thiếu Gia vị quan thét ra lửa ở cái tỉnh này thì về nhà vẫn trông khá “ngoan”, phần bởi cái ghế ngày hôm nay cũng phần lớn đc nâng lên từ thế lực bên ngoài, phần vì sự khéo léo của cô vợ của ông.
Dũng thiếu gia với tư cách con trai trưởng mẹ nó cũng không dấu diếm công việc, ngược lại cho nó làm quen tiếp xúc công việc từ sớm.
Bởi thế nó khá quen với các mối quan hệ hắc bạch trong giới.
Tuy vậy nó khá nể tôi sau vài lần va chạm nhỏ.
Cùng tuổi, cùng lớp, địa vị khá ngang nhau và anh em chung chí hướng là điều gắn kết cả hai.
Có lần Dũng Thiếu Gia gặp tôi đi cùng Ly – chị gái hàng xóm hơn 1 tuổi xuất hiện đầu truyện.
Nó mê từ lần đầu muốn nhờ tôi mai mối, đó cũng là sai lầm đầu đời của tôi.
Dũng Thiếu Gia cũng nếm mùi thất bại sau nhiều lần cố gắng. Nhưng cũng từ đó bắt đầu cho mối quan hệ giữa tôi và Dũng Thiếu Gia hiểu nhau hơn.
Vừa vào căng tin thấy anh em vui đùa thì tôi cũng chỉ biết cười bởi tụi nó nói cũng không sai.
“Lâu quá mới thấy em trai chị ngồi lâu ha”
Chị Bạch Lan của tôi cũng không quên trêu chọc. Đợt này nhìn chị xinh đẹp tươi tắn hơn có vẻ công việc đã giải quyết được phần nào không còn u sầu như mấy tháng trước.
Thấy Bạch Lan tôi hơi ngại ngùng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường đùa giỡn lại.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60