“Em ngồi lại tiếp bạn anh đi”
Bước gần tới cửa nàng Mai hơi nhíu mày khó xử quay lại thấy quản lý gật đầu liền mỉm cười khéo léo đồng ý.
Chắc một phần nàng nghĩ trong nhóm tôi vô hại nhất nên cũng thích trêu đùa.
Nàng ta xoay nhẹ rồi lại tiếp tục ngồi hẳn lên đùi tôi cười trêu chọc.
“Nãy anh thấy em hơi ngập ngừng, không sợ à”
“Hihi, nào có. Anh làm gì mà em sợ cơ”
Nàng cười tinh nghịch…
“Em hình như mới tới đúng không”
“Dạ, Đâu có em được Cô chủ dạy riêng nên chắc anh ít gặp thôi”
“Mà anh tên gì nhỉ? Thấy anh chơi với anh Dũng. Anh Dũng Khùng ở đây ai chả nghe danh. Em lại chưa thấy anh bao giờ. Không ngờ bạn ảnh có tiểu thịt tươi ngại ngùng như anh hihi”
Tôi mỉm cười siết tay lấy eo nàng kéo sát người, nàng bật cười trêu chọc nhìn tôi ánh mắt khiêu khích như nói: “Hừ xem anh dám làm gì tới đâu nào”
Nghĩ cũng buồn cười, gái qua tay tôi không phải số ít mà lần đầu gặp các nàng đều trêu chọc nghĩ rằng tôi ngây thơ thú vị. Biết làm sao được cha sinh mẹ để nét trên khuôn mặt tôi nó vậy…
“Nhìn em chắc cũng còn ít tuổi nhỉ”
Không trêu chọc nàng nữa rảnh rỗi tôi tâm sự xíu.
Mai vẫn ngồi trên đùi tay ôm cổ cầm chén rượu nàng uống dở đút lên miệng tôi. Nhìn tôi ngoan ngoãn uống xong nàng mới bảo:
“Dạ, em 93 15 tuổi em út ở đây ạ”
Hai chúng tôi ngồi tâm sự vu vơ mấy câu chuyện nghe T chim lợn tay thì bóp vú miệng thì khuyên bé nhân viên trong lòng hoàn lương mà tôi bật cười.
Trao đổi số điện thoại ngồi tâm sự với nàng thêm một lúc thì tôi cũng hơi lâng lâng. Dũng Khùng, T chim lợn cũng phê pha gọi nhân viên tính tiền rồi đi về.
Phòng Vip phí dịch vụ cao gấp 5 lần bên ngoài nhưng quản lý ở đây không cho mấy ẻm nhận tip để tránh phân biệt đối xử khách, bù lại lương thưởng là con số đủ khiến các nàng hài lòng.
Dũng Khùng đô khủng long càng uống nó càng tỉnh tảo. Miệng nó lại bắt đầu nói mấy lời khiếm nhã với mấy bé nhân viên. Người ngoài nhìn qua chắc sẽ tưởng nó đã quên vụ con Dung Nhi.
Chỉ có tôi chơi với nó bao năm thừa hiểu sóng trong lòng nó không thong dong như vẻ bề ngoài.
Hoa Lan Trắng không cho phép nhân viên đi khách tránh ảnh hưởng tới quán. Thực tế trong phạm vi quán thôi còn nếu ngoài mấy tay quen mặt như Dũng Khùng thì đâu làm khó được nó. Dũng Khùng nháy tôi trêu chọc có đi làm chút không nó hẹn 3 em đi khách sạn rồi.
“À con bé nãy là em kết nghĩa của bà chủ đứng sau nhà hàng này. Bình thường cả t cũng hiếm khi thấy nó tiếp rượu. Nay để nó tiếp bạn là ngoại lệ rồi”
“M muốn ăn nó phải dựa vào tài năng. Mình tin ở bạn”
Trước khi rời đi Dũng Khùng không quên dặn tôi.
Trở về nhà để dòng nước mát lạnh từ vòi hoa sen dội xuống. Tôi dần tỉnh táo hơn sắp xếp lại mạch suy nghĩ ngày hôm nay.
Đứng trên lầu 2, nhắn vài tin trêu chọc nàng Mai. Tôi dõi ánh mắt nhìn về phía dòng sông nhìn những ánh đèn le lói phát ra từ những con thuyền đêm và để tâm trạng được thả trôi là khoảng thời gian ưa thích nhất của tôi trong ngày.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60