Và thời gian thấm thoắt trôi chúng tôi bước vào THPT. Nhờ “danh tiếng” từ trường cũ, ngày đầu tiên tới trường chúng tôi đã được các anh chị khóa trên đón tiếp rất nồng hậu.
Nhớ như in sáng hôm ấy vừa tới cổng trường đám đông đã vây kín.
Tôi chưa kịp định hình thì đã có 1 nhóm chào đón. Cầm đầu là 1 thanh niên cao gầy ăn mặc sành điệu nụ cười khá đểu tay bắt mặt mừng khoác lấy vai tôi kéo vào khu sân thể dục. Thằng Duy Phong, thằng Huy cũng được chăm sóc chu đáo không kém nguyên team được đám đông khoác vai lôi ra sân bóng.
“Em nghe nói mấy đại ca trùm trường cũ à. Nghe danh đã lâu nay mới được đón”. Giọng thằng Đạt G cầm đầu…
Tôi biết có chuyện rồi đám chúng tôi có 5 thằng bên nó phải 30 – 40 mạng. Mặc dù đụng chuyện thật tui không chắc bao nhiêu thằng trong 40 mạng này dám chơi nhưng hôm nay tâm lý đi tựu trường ngày đầu nên cũng hơi ngán.
“Dạ đâu có anh zai. Bọn em nay mới lên trường lần đầu có gì mấy a giúp đỡ” Tui vừa cười vừa nói làm hòa…
“Giúp đỡ này. Giúp này” Sau mỗi cú giúp là Đạt G phang mũ cối vào phía tôi.
Tôi theo phản xạ lùi ra sau né thì Dũng Khùng – đứa bạn sinh tử của tôi đã lao vào tung hẳn 1 cú đấm vào mặt Đạt G.
Dũng Khùng là thằng lầm lì nhất team, Ba nó là đặc công xuất ngũ về cầm đầu 1 số sòng bài, dắt gái, cho vay nặng lãi trên thành phố. Nó còn một người chị chung cha khác mẹ và anh rể cũng theo món đó.
Chỉ nghe nó kể từ bé đã học được vài món nghề kết hợp với vô số lần ăn đòn từ ba mỗi lần nó đứng ra bênh vực mẹ.
Bởi thế thằng này nó vừa chịu đòn tốt lại có máu điên chắc thừa hưởng từ ông già.
Đã ăn ý từ xưa thấy thằng Dũng lao vào tôi…
Biết chuyện không thể hòa giải nhẹ nhàng.
Bắt giặc bắt thằng cầm đầu, tôi cùng Dũng Khùng nắm đầu phang thằng Đạt G tới tấp. Mặc kệ xung quanh ăn bao nhiêu mũ cối, lãnh bao nhiêu cú đấm thì cứ đè đạt G phang. Nó chỉ biết ôm đầu cầu cứu.
Sau 1 lúc hỗn chiến thì đám đông cũng tách ra hậu quả là tui khâu vài mũi sau đầu còn Dũng Khùng không biết lãnh bao nhiêu cú đấm không đếm hết. Riêng Đạt G được bọn tôi chăm sóc chu đáo chắc về nhà ba mẹ nó còn không nhận ra con mình.
Sau khi khâu vết thương xong tôi được đón lại trưởng bởi một trùm trường khác là Bình Gia.
Thằng cha này ngày đó nó quen biết với chị gái thằng Duy Phong nên mới ra mặt bảo kê cho chúng tôi.
Mà nó cũng chẳng ra mặt từ đầu để tui với Đạt G quần nhau no đòn mới xuất hiện chắc cũng muốn lập uy sau này dễ nói chuyện.
Tiếc là Bình Gia không lường được độ điên của team chúng tôi, sau nửa học kỳ Dũng Khùng đã ngang tay hết đàn anh khóa trên khóa dưới. Bởi lợi thế quan hệ rộng từ đầu, trong team cũng có gia thế và độ điên có sẵn trong máu nên cuối lớp 10 băng Dũng Khùng đã nắm trùm trường. Lên lớp 11 đã chán cảnh đánh “mấy đứa bé” khối 12 nên chuyển qua gây thù với anh chị đại ca, bảo kê, cầm đồ khu vực xung quanh.
Và thế là những ngày tươi đẹp ở trường Trung Học lại bắt đầu với chúng tôi.
Ở độ tuổi bạn bè cùng trang lứa đứa cắm đầu vào cuốn sách, đứa thì tập tành làm gangster, thứ tôi quan tâm mỗi ngày tới trường lại là những em gái.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60