Sau tuần đầu tiên người tới thăm cũng vãn đi…
Niềm vui duy nhất là bệnh viện nằm cách nhà Như Quỳnh mấy Km. Ngày nào nàng cũng tới thăm tôi.
Như Quỳnh mang 1 đống truyện conan, trinh thám, ngôn tình vào cho tôi đọc đỡ chán.
“Cảm ơn Như Quỳnh nhé, không có Q chắc tui chán chết luôn”
“Hihi, k có chi”
“Mà lần sau chạy xe cẩn thận nhé. Hôm đó Quỳnh đi qua thấy hiện trường tưởng Gia đi rồi”
“Haha, Thế lỡ Gia đi thật có buồn không”
Như Quỳnh mỉm cười nhìn xa xăm.
“Mới đó mà mình sắp hết 12 rồi, Gia đã dự tính thi trường nào chưa”
“Tớ không biết nữa chắc khối A sẽ chọn 1 trường công an quân đội tớ muốn tiếp nối truyền thống gia đình bảo vệ đất nước. Nhưng mà điểm cao lắm mấy năm qua tớ hơi lười không biết tới đâu”
“Còn khối D Như Quỳnh tính thi vào trường nào”
“Tớ ước mơ đậu vào ngành kinh tế đối ngoại Học Viện Ngoại Thương”
“Ngành đó năm nào cũng cao top, nhưng mình nghĩ Như Quỳnh sẽ làm được”
“Hihi, tớ cảm ơn”
“Mình cũng sẽ đăng ký khối D Học Viện Ngoại Thương để đi ủng hộ cậu”
Như Quỳnh không nói gì chỉ nhìn tôi mỉm cười.
Từ hôm đó nàng thơ của tôi thăm tôi khá thường xuyên. Số lần chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn cả 3 năm trước đó cộng lại.
Với tôi Như Quỳnh luôn ở vị trí đặc biệt, tôi xem cô ấy như nữ thần của đời mình.
Mà nữ thần thì không thể bị khinh nhờn, tôi cảm thấy mình hèn mọn, rụt rè khi ở cạnh cô ấy. Có lẽ đó cũng là 1 phần nguyên nhân 3 năm theo đuổi nhưng chúng tôi chưa thể tới với nhau.
Chiều hôm nay sau giờ học Như Quỳnh lại tức tốc về nhà và chuẩn bị cho tôi 1 phần cơm.
Chắc tại hôm qua nghe tôi than vãn ăn cơm bệnh viện mãi sợ luôn rồi.
Nhìn khay cơm được chuẩn bị chu đáo, trang trí cẩn thận tôi cảm động rơi nước mắt. Trong giấc mơ tôi cũng chưa từng nghĩ tới ngày này.
Trong lúc tôi ăn trưa Như Quỳnh ngồi cạnh gọt táo vừa lén nhìn xem tôi ăn ngon miệng không. Tôi làm 1 mạch không sót 1 hạt rồi xoa bụng khen ngon nàng cười tít mắt.
Tôi vờ đau tay dụ Như Quỳnh đút miếng táo cho tôi ăn. Đang lâng lâng vì dụ dỗ đc nàng thơ thì cửa đẩy vào.
Cô giáo Thảo và Thu Phương đứng trước cửa nhìn chằm chằm 2 đứa chúng tôi. Như Quỳnh nhìn lại thấy cô giáo Thu Phương thì đỏ mặt rụt tay lại bối rối.
Ặc sao tới đúng lúc vậy cơ chứ!
Cô giáo Phương ánh mắt như muốn giết người nhìn tôi, có cảm giác nếu tôi không phải là bệnh nhân thì bà la sát này đánh tôi chắc luôn.
Còn cô giáo Thảo thì cười lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng:
“Em đỡ nhiều chưa Gia”
“Dạ em cảm ơn, tầm 2 tuần nữa chắc chạy được cô ơi”
“Ừm, ráng nghỉ ngơi cho khỏe còn chuẩn bị thi tốt nghiệp”
“À cô ơi. Kỳ thi học kỳ 2 em bị vậy không thi những môn sau giờ sao cô”
“Yên tâm đi. Cô đang tính không biết mở lời sao thì thầy hiệu trưởng báo xuống. Vì em gặp tai nạn không lường trước không tham gia kỳ thi được. Vậy nên cho em điểm 8 ở tất cả môn thi”
Nhắc tới vấn đề này tôi cũng ngại, chắc lão hiệu trưởng có tác động gì đó từ phía người nhà tôi.
Cô giáo Phương bên cạnh bĩu môi tính nói gì. Bà la sát này khoanh 2 tay trước ngực 2 trái bưởi khủng o ép muốn nhảy cả ra. Chắc sợ người khác không thấy bưởi khủng thì phải.
“À Như Quỳnh, hình như nhà em ở gần thỉnh thoảng tiện ghé qua giảng bài giúp cô nhé”
Cô giáo thảo quay qua Như Quỳnh.
“Gì trời, học trò quý của bạn chịu học hành hồi nào mà cần Như Quỳnh kèm cặp”
Bà la sát trừng mắt nhìn tôi. Vãi thiệt cô giáo mà bà ta làm như mẹ quản con gái vậy.
Tính bật lại bà la sát thì bà như đọc đc ý đồ của tôi rồi lên tiếng:
“Nhà cô ở khu HS đấy anh trai”
Ặc, tôi biết bà nhắc khéo vụ Huyền My với Đan Quỳnh. Quên mất gia thế nhà bà cô này vụ của tôi sao dấu nổi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60