‘Sáng hôm sau Chú C đi 1 mình vào thăm tôi. Chú báo tin bắt được nhóm chạy xe bán tải gây tai nạn cho tôi rồi.
Ban đầu tụi nó khai do không làm chủ được tốc độ gây tai nạn. Thấy cháu bị vậy nên sợ quá bỏ chạy.
Qua đấu tranh khai thác biết được nhóm đó do con trai lão K ông trùm ở khu trung tâm sai bọn nó làm. Chắc trong hôm nay lão K sẽ gặp ông cụ’
“Cháu nhớ lại xem có thù hằn gì không”
Nghe chú C kể tôi giật mình rồi ngại ngùng. Chẳng phải anh trai của Đan Quỳnh sao. Hay chuyện tôi bắt cá 2 tay tới tai nó. Thằng anh nào mà chẳng thương em gái.
Cũng điên thật nhưng tôi hơi đuối lý.
“Chú ơi có cách nào giải quyết êm đẹp không, cháu không muốn truy cứu”
“Cái đó con nói với ông cụ ấy, trước khi vào chú báo với ông cụ rồi”
“Dù sao mém tý cháu trai độc nhất của ông lão có chuyện. Chú phải có câu trả lời cho ông”
“Dạ”
Tôi nhấc máy gọi cho ông:
“Dạ ông ơi, con Gia”
“Ừ con thấy sao trong người rồi”
“Dạ con khỏe, chắc dăm bữa nửa tháng chỗ nối như cũ là đi lại bình thường ạ”
“Mà ông ơi, nãy chú C có báo cho con rồi. Chuyện lần này chuyện riêng con, liên quan tới con trai lão K mình bỏ qua được không ông”
Ông trầm ngâm 1 lúc, giọng đều đều phát ra trong điện thoại:
“Ông biết”
“Dạ con xin lỗi làm ông lo lắng. Con cảm ơn ông. Chào ông”
Cúp điện thoại tôi như gỡ được gánh nặng trong lòng.
Tới tối Dũng Khùng lại vào ngủ chung với tôi.
Vừa thấy mặt tôi nó làm ra vẻ nghiêm trọng nhìn tôi:
“Muốn nghe không thằng dại gái”
“Sủa”
“Thằng cho người gây TNGT cho m là Tuấn Anh con lão K đấy”
Thấy vẻ mặt tôi dưng dưng như đã biết trước nó tăng thêm sức nặng:
“Tuấn Anh là anh trai con Đan Quỳnh. Con Đan Quỳnh là bạn thân Huyền My. Mà đm con Đan Quỳnh giới thiệu Huyền My cho anh trai nó. Thằng não tàn kia theo đuổi Huyền My mấy năm nay rồi”
Tôi trợn tròn mắt, moá thế cũng không oan mà. Oan Gia Oan Gia.
Dũng Khùng lại cười hề hề:
“Chết vì gái là cái chết tê tái, kaka”
“M tính sao đợi hết què đi đòi cả gốc lẫn lãi chứ”
Tôi im lặng nhìn nó rồi bảo:
“Thôi, đằng nào t cũng k sao. Chuyện này t đuối lý coi như miễn cưỡng hòa nhau đi”
“ĐM không sao gì mà không sao. Không có đám Bảo Long tới kịp khéo xanh cỏ rồi. Đm ngu”
“Thôi m coi t là bạn thì k nhắc tới nữa. T mệt”
Ngày thứ 3 chú 5 đưa chị Bạch Lan và Tiểu Mai tới thăm tôi. Tiểu Mai mắt sưng húp chắc đã khóc rất nhiều lao vào hỏi han tôi. Chị Bạch Lan thì chỉ đứng phía sau nhìn 2 đứa tôi trầm ngâm. Hai chúng tôi trao đổi 1 lúc chuyện tôi bị đâm xe, tất nhiên là tôi không dám kể ra nguyên nhân thực sự.
Bạch Lan biết được ông nội tôi dàn xếp xong thì chị chỉ gật đầu lắng nghe. Rồi chị cùng chú 5 về trước để Tiểu Mai ở lại thêm với tôi tới chiều.
Ngắm nhìn Tiểu Mai trong bộ quần áo thường ngày cảm giác khá mới lạ. Quen mặc đồ cổ trang rồi giờ nhìn nàng như xuyên không về hiện đại vậy.
Dụ dỗ mãi cuối cùng Tiểu Mai cũng chịu bỏ ý định ở lại chăm tôi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60