Đinh Mẫn Quân đứng nhìn Chỉ Nhược quỳ lạy trước linh vị của Diệt Tuyệt sư thái rồi làm lễ nhận lãnh chức trưởng môn phái Nga Mi với con mắt lạnh lùng. Trong lòng mụ ta căm tức lắm. Mụ cho rằng chính đáng ra chức trưởng môn phải trao cho mụ vì mụ là đệ tử đầu tiên của Diệt Tuyệt sư thái, và là một bậc trưởng thượng trong môn phái. Chỉ Nhược, tuy cũng là môn đồ của su thái, nhưng còn rất trẻ và gia nhập phái Nga Mi rất trễ, sau mụ tới hơn chục năm. Do đó, tuy mụ ta gọi nàng bằng sư muội mà tính theo niên trưởng thì mụ có thể đứng vào hạng cha mẹ của nàng. Cũng chỉ vì lý do tuổi tác và hạng thứ đó mà mụ cứ cho rằng sự việc Chỉ Nhược được làm trưởng môn là đảo lộn thứ tự, không xứng đáng và không đúng quy củ môn trường.
Một lý do nữa khiến Mẫn Quân tức tối là kế hoạch toan tính đoạt chức trưởng môn Nga Mi của mụ đã bị đổ bể hoàn toàn. Nên nhớ chính mụ là người lừa thầy phản bạn, bí mật thông đồng với Bảo Bảo (anh của Triệu Minh), lén lút bỏ Nhuyễn Cân Tán vào thức ăn khiến tất cả các nữ hiệp phái Nga Mi, từ Diệt Tuyệt sư thái trở xuống, đều bị triều đình bắt giữ rồi bị đem giam vào Bảo Tự Tháp tại chùa Vạn Pháp nơi kinh đô cùng chung với quần hùng Trung Nguyên. Để ban thưởng, Bảo Bảo đã hứa sẽ cho mụ lên chức trưởng môn sau khi chàng thành công trong việc phủ dụ phái Nga Mi tùng phục triều đình Mông Cổ. Nhưng việc chưa tới đâu thì Vô Kỵ đã cứu mọi người thoát khỏi cảnh ngục tù. Thế là xôi hỏng bỏng không, mụ chẳng được ơn chức gì. Kế hoạch tồi bại như vậy nên mụ giữ rất kín, không dám lậu chuyện với ai, chỉ có Bảo Bảo và bọn Ngũ Nhân Tài Tử biết mà thôi. Cái đê tiện là lúc còn trong Bảo Tự Tháp, vì nhiều người bị nhốt riêng rẽ, vài người một phòng nên các đồng môn cứ tưởng mụ cùng bị bắt nhốt đâu đó, không biết là mụ được lén lút ăn chơi hả hê sung sướng, trong khi mọi người đều bị giam cầm, hiếp đáp trong đau khổ.
Hôm qua khi họp mặt bàn về người trưởng môn tương lai trong Giảng Võ đường, Mẫn Quân đã lên tiếng phản đối khi Chỉ Nhược nói với các đồng môn là chính Diệt Tuyệt sư thái trước khi chết tại chùa Vạn Pháp đã trao nhẫn và truyền chức cho nàng. Mụ ta câng câng mặt lên mà liên tiếp chất vấn nàng:
– Tôi hỏi sư muội chứ tại kinh đô, mọi người đều bị giam trong các phòng riêng rẽ, nhiều lắm là ba, bốn người bị nhốt cùng một nơi phải không?
Chỉ Nhược gật đầu:
– Sư tỷ nói đúng.
– Vậy thì khi sư muội được đi gặp sư phụ, có ai thấy không?
Chỉ Nhược đỏ mặt vì nàng biết mỗi lần nàng bị bắt dẫn đi là đều được đem tới phòng riêng của Huyền Minh Nhị lão để hai lão liên tục cùng nhau hãm hiếp nàng, dùng người nàng, đặc biệt là âm đạo của nàng, để luyện tập võ công theo phương pháp “liên tồn” với hai dương vật cương cứng của hai lão già gân. Lần cuối cùng, trước khi được Phạm Dao cứu thoát, là nàng đang bị Lộc Trượng Khách trói treo, căng xoạc người nàng ra, dở trò bạo dâm trên khắp thân thể trần truồng của nàng. Vì vậy nàng đành lắc đầu nói:
– Không ai thấy cả.
– Thôi được. Cứ cho là sư muội được gặp sư phụ đi, có ai làm chứng là chính tay sư phụ đã trao chiếc nhẫn trưởng môn cho sư muội không?
Chỉ Nhược lại lắc đầu:
– Không ai có mặt lúc đó cả.
– Lúc trao nhẫn, sư phụ có nói gì không, chẳng hạn như nhắn nhủ, yêu cầu sư muội nhận lãnh chức trưởng môn?
Chỉ Nhược cúi đầu ngẫm nghĩ. Lúc truyền chức, Diệt Tuyệt sư thái có nói cho nàng biết cái bí mật của phái Nga Mi mà chỉ có người trưởng môn mới biết được mà thôi. Đó là cách dùng kiếm Ỷ Thiên và đao Đồ Long chém vào nhau khiến chúng gãy đôi, đây là cách duy nhất để lấy Cửu Âm chân kinh dấu trong đó. Rồi sư thái còn bắt nàng thề độc phải lừa gạt Vô Kỵ để đoạt đao Đồ Long trong tay Tạ Tốn, cướp Cửu Âm chân kinh mà luyện tập để làm rạng danh môn phái, duy ngã độc tôn. Và nàng đã làm đúng theo lời sư thái. Trên hoang đảo, nàng đã gạt Vô Kỵ, ép Triệu Minh, hại Tạ Tốn, giết Linh Nhi, cướp cả đao Đồ Long lẫn kiếm Ỷ Thiên, lấy Cửu Âm chân kinh mà lén tập luyện cho đến bây giờ. Những chuyện như thế, nàng không thể nói ra được.
Một lần nữa, nàng lại lắc đầu:
– Sư phụ không nói gì cả.
Mẫn Quân sực cười lên. Mụ nhìn quanh rồi nói mỉa:
– Các vị nghe rõ chưa? Không ai thấy hoặc chứng kiến lúc sư phụ truyền chức, mà sư phụ lại không nói năng, nhắn nhủ gì cả. Vậy ai mà tin là lời của cô ta cho được?
Mọi người đang phân vân thì bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên:
– Tiểu muội tin chắc là sư phụ đã trao nhẫn và truyền chức trưởng môn cho Chu sư tỷ!
Người lên tiếng trong cảnh yên lặng đó chính là Trầm Tú Uyên, người đệ tử cuối cùng của Diệt Tuyệt sư thái, mới nhập phái Nga Mi, trẻ đẹp, mới mười tám tuổi mà đã muốn đi tu. Chỉ Nhược nhìn ra thì biết tại sao Tú Uyên lại bên vực mình. Một lần, sau khi nàng bị hai lão Huyền Minh bắt đem đi để hành dâm, nàng được hai lão già đưa trở về phòng giam, khi đi ngang qua phòng cung hình nàng đã chứng kiến cảnh Tú Uyên bị sáu tên cai tù đè xuống hãm hiếp. Lúc đó hai chị em ôm nhau khóc tức tưởi. May mà có Triệu Minh xuất hiện, bọn chó dâm bị trừng phạt, chứ không thì màn cưỡng dâm còn tiếp diễn không biết tới lúc nào mới dứt. Từ đó Chỉ Nhược và Tú Uyên thông cảm nỗi lòng của nhau, cùng chung một hoàn cảnh, như đồng bệnh tương lân, nên hai chị em nảy sinh tình thương mến, khắn khít coi nhau như chị em ruột thịt.
Mẫn Quân thấy Tú Uyên một mình dám lên tiếng bênh vực Chỉ Nhược thì mụ liền sỗ sàng đè nẹt khiến Tú Uyên đành ngậm miệng:
– Mi mới gia nhập môn phái, con nít con nôi, biết gì mà nói. Câm miệng đi!
Rồi mụ quay sang Chỉ Nhược mà tiếp tục chất vấn:
– Chiếc nhẫn đâu rồi, sư muội đem ra cho mọi người xem đi.
Khi Chỉ Nhược giơ tay đưa ngón tay mang chiếc nhẫn có khắc chữ “lưu di Tường nữ” – chiếc nhẫn mà nữ hiệp Hoàng Dung đã tặng cho con gái Quách Tương, tổ sư phái Nga Mi – thì Mẫn Quân bĩu môi nói:
– Chiếc nhẫn này là do Ma giáo đưa cho cô phải không?
Chỉ Nhược giật mình hỏi:
– Sư tỷ nói như vậy là có ý gì?
Mụ ta khinh khỉnh nói:
– Ma giáo liên kết với triều đình Mông Cổ, giả vờ cứu thoát quần hùng để lũng đoạn giang hồ Trung Nguyên. Chúng đã cướp chiếc nhẫn đó từ tay sư phụ rồi đưa cho cô chứ gì?
Lời vu khống trắng trợn của Mẫn Quân thật là ác độc! Mụ bịa chuyện Minh giáo ngầm bắt tay với nhà Nguyên rồi còn hàm ý đổ tội cho rằng Chỉ Nhược cũng toa rập với Minh giáo mà thuần phục triều đình. Trong khi đó, chính mụ mới là kẻ gian manh, nghe lời Bảo Bảo mà lừa thầy, phản phái.
Chỉ Nhược uất ức, nước mắt chỉ trực trào ra. Nàng thổn thức nói:
– Sư tỷ nói thế mà không sợ phụ lòng sư phụ hay sao? Sư phụ mất vì không muốn môn phái quy phục Mông Cổ và rơi vào tay Minh giáo. Sư tỷ không nhớ sao?
Mọi người nghe nàng nói thì đều gật đầu. Họ đều nhớ tới cảnh Diệt Tuyệt sư thái ôm Chỉ Nhược nhảy lầu thoát khỏi Bảo Tự tháp, đối chưởng với Vô Kỵ, không thèm nhận sự giúp đỡ của chàng, khiến sư thái té gục, gãy hết xương sống mà bỏ mạng. Tới đó, ai nấy đều sụt sùi nhỏ lệ.
Rồi nhớ lại lúc sư thái trước khi chết, nắm tay Chỉ Nhược mà nhắn nhủ thì mọi người đều biết ngay là Chỉ Nhược nói đúng. Họ tin lời nàng. Ngay sau đó đã có nhiều vị ni cô, sư bà lên tiếng ủng hộ nàng. Mẫn Quân biết mình vừa mới đi sai một nước cờ mà vẫn một mực lên tiếng phản đối, nhưng chẳng ai nghe nữa. Với một bản tính cục cằn, thô lỗ, Mẫn Quân chẳng được ai ưa cả. Cho nên không có một người nào bênh vực mụ ta.
Thấy không ai theo phe, nghe lời mụ, Mẫn Quân tức tối. Bản tính đá cá lăn dưa của mụ lại nổi lên. Mụ tính đem chuyện Chỉ Nhược bị hai tên dâm thần Tứ Tử và Ngũ Tử hãm hiếp một trận hoang tàn chi địa ở chùa Vạn Pháp ra mà bêu rếu nàng.
Nên nhớ là để trả công cho mụ đã lừa thầy phản bạn, đem cả phái Nga Mi dâng nộp cho triều đình, Bảo Bảo đã ban cho mụ hai tên dâm thần nổi tiếng này để mụ tha hồ vui vầy. Hai tên dâm đãng chán ngán con mụ ma trơi này hết cỡ, nhưng sợ oai Bảo Bảo nên cứ phải thỏa mãn dâm tình của mụ ta hàng ngày cho mụ sướng, và phải nghe lời mụ sai bảo. Khi Mẫn Quân, vì oán ghét Chỉ Nhược, kêu hai tên với hai con cặc to lớn kinh khủng đi hiếp dâm người mà mụ ghen tức nhất đời, cho đến khi chúng tán mẩn mê đời và làm cho tàn đời người con gái mới thôi thì chúng nghe lời mụ ta liền. Nhưng ác hại thay, vì tên dâm thần nghe lộn, người bị chúng đem đi hãm hiếp là Diệt Tuyệt sư thái chứ không phải là Chỉ Nhược. Khi biết ra, chúng ức lắm. Thật ra sau đó chúng có tìm tới phòng giam của Chỉ Nhược để tìm cách hành hạ, dập nát đời hoa của nàng – dâm tặc như chúng thì chúng không bao giờ bỏ qua một món mồi xinh đẹp như vậy – nhưng lúc đó Chỉ Nhược đã rơi vào tay của hai lão Huyền Minh nên chúng không dám vọng động, ho he gì nữa. Cho nên khi Mẫn Quân hỏi chúng về vụ hiếp dâm có xảy ra đúng như ý của mụ không thì chúng chỉ ậm ừ, gật đầu cho xong.
Với tâm địa hẹp hòi và ác độc, mụ ta định khai huỵch toẹt ra cái chuyện xấu xa này, cố làm cho Chỉ Nhược bẽ mặt, nhưng rồi mụ kiềm chế lại. Nếu người ta hỏi tại sao mụ biết sự cố này thì mụ phải trả lời ra sao? Chẳng lẽ lại nói trong khi dạng háng, há miệng để cho hai tên dâm tặc đâm thọc vào hai lỗ, mụ sướng quá, muốn trả ơn bọn chúng, và cũng để hãm hại Chỉ Nhược, nên mụ mới đòi hỏi cái màn hiếp dâm kinh khủng này hay sao? Rồi sau đó, lỡ lộ ra hết chuyện mụ phản bội liên kết với triều đình, ăn chơi, đụ đéo thả dàn trong lúc đồng môn bị giam cầm, hiếp đáp thì chắc đời mụ tàn. Vì thế Mẫn Quân bấm bụng, cố nhịn không nói ra cái chuyện tồi bại mà mụ cho rằng đã xảy ra đó.
Mụ lúng túng, nhìn quanh thấy mọi người có vẻ ủng hộ Chỉ Nhược thì mụ bèn thay đổi chiến thuật. Mụ bèn trề môi ra chê bai Chỉ Nhược tài cán bao nhiêu mà đòi đứng đầu phái Nga Mi. Mụ ta hỏi xách mé như thế vì mấy tháng trước mụ đã thấy Chỉ Nhược bị Kim Hoa bà bà ra tay bắt đem đi Linh Xà đảo một cách dễ dàng như thế nào rồi. Khi nghe mụ chất vấn về bản lĩnh võ công của nàng thì ai nấy đều ngạc nhiên, không biết con mụ này mới từ trong lỗ chui ra hay không. Thì ra trong buổi lễ tơ hồng của Chỉ Nhược và Vô Kỵ, mụ ta không thèm tới kinh đô tham dự nên mụ không biết chuyện nàng đã làm quần hùng bở vía khi nàng sử dụng một tuyệt kỹ công phu, dùng chiếc khăn lụa phủ trên đầu cô dâu để đâm thủng vai Triệu Minh. Thế võ tinh kỳ đó (biến một mảnh vải mềm và nhẹ thành một thứ khí giới cứng và sắc) làm nàng trở nên nổi tiếng võ lâm liền tức thì.
Hôm ấy, đệ tử phái Nga Mi, từ trên xuống dưới, đều mất mặt vì chuyện hai nàng con gái – một người tranh chồng (Chỉ Nhược), một người tranh người yêu (Triệu Minh) – đánh nhau đến đổ máu trong ngày đám cưới chỉ vì một thằng con trai (Vô Kỵ). Nhưng sau đó ai nấy đều nở mặt nở mày vì quần hùng trong giới giang hồ bàn tán xôn xao, không ngớt thán phục và sợ hãi về ngón võ táng đởm kinh hồn của Chỉ Nhược mà chưa ai biết tới bao giờ. Họ đều cho đó là một võ công độc đáo, bí truyền của phái Nga Mi. Như vậy tức là võ học của phái Nga Mi quả thật là vô song, biến ảo khôn lường, đến độ không ngờ. Và không ai có thể không thần phục cho được. Oai danh Nga Mi tự dưng nổi tiếng như cồn.
Chỉ Nhược nghe lời Mẫn Quân thách đố thì nàng lẳng lặng không nói gì. Bất chợt nàng đưa tay lên khua mấy vòng làm không gian trong Giảng Võ đường náo động, khiến mọi người ngơ ngác nhìn quanh. Kình lực phát ra từ lòng bàn tay nàng phút chốc đã bao phủ khắp phòng. Rồi nàng đẩy hai bàn tay tới lui vài lần khiến mọi người trở nên khó thở. Không khí chung quanh như bị chưởng lực của nàng dồn ép trở nên đặc quánh, áp suất nặng nề. Hai hàng nến dọc bờ tường, mười cây nến đỏ bên phải và mười cây nến trắng bên trái, bị sức ép khiến ngọn lửa lu mờ hẳn đi, từ từ tàn lụi, gần như muốn tắt. Khi nàng ngừng tay lại thì mọi người mới khoan khoái thở ra, như trút gánh nặng trên ngực, hai hàng nến bùng cháy lên trở lại.
Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì nàng đứng một chỗ mà vung bàn tay chém gió liên tiếp năm sáu lần. Tức thì những ngọn nến dọc hai bên tường đều bị cắt làm đôi ngọt xớt như có người dùng dao mà cắt ngang, ngay cả những cây nến xa tuốt ở cuối võ đường. Một nửa của hai mươi cây nến – mười cây nến đỏ bên trái với mười cây nến trắng bên phải – với ngọn lửa lung linh, bắn tung lên cao, chơi vơi giữa không trung. Mọi người vừa la hoảng thì Chỉ Nhược đã tung mình bay lượn quanh võ đường một vòng, tay phất, chân quạt một cách nhanh nhẹn. Khi nàng hạ người xuống chỗ cũ thì các cây nến cũng được gắn trở lại bình thường như chưa hề bị cắt, ánh nến vẫn chiếu ra sáng rỡ, nhưng nửa của hàng nến bên phải lại cắm gọn gàng trên nửa của hàng nến bên trái, mỗi cây nến đều mang hai màu, nửa đỏ nửa trắng.
Tri triển xong một công phu tuyệt luân, chứng tỏ cho Mẫn Quân thấy nội kình, thủ thuật và thân pháp kỳ ảo của mình xong, Chỉ Nhược lẳng lặng nhìn mụ ta, vẫn không nói một lời. Chứng kiến tận mắt một thượng tầng công phu do nàng biểu diễn, Mẫn Quân há hốc miệng ra, không ngờ tài nghệ của Chỉ Nhược lại cao cường đến thế, y như có pháp thuật. Có lẽ Diệt Tuyệt sư thái lúc còn sống cũng không sánh bằng. Mụ ta ấp úng nói:
– Tôi… Tôi… Tài nghệ này… Thật khủng khiếp… Tôi không sao bằng được…
Thấy mụ ta đờ người vì sợ hãi, ra vẻ khuất phục trước tài của mình thì Chỉ Nhược quay người đi, không thèm đếm xỉa gì đến mụ nữa.
Hôm nay, khi Chỉ Nhược nhậm chức trưởng tràng, Mẫn Quân vẫn chưa phục hẳn, tuy vẫn còn kinh hãi cho võ công của nàng. Mụ oán hận tại sao Diệt Tuyệt sư thái lại bí truyền võ học cho Chỉ Nhược mà không đoái hoài gì đến mụ. Rõ ràng là mụ lẻ loi, vô tài bất tướng, các bạn đồng môn từ trên xuống dưới không ai đếm xỉa gì đến mụ. Do đó mụ miễn cưỡng tham dự lễ trưởng môn. Sau buổi lễ, mụ trở về phòng, trong lòng ấm ức. Mà ấm ức thì mụ phải giải sầu. Mà giải sầu thì mụ phải lén đi tới Vạn Xuân viện.
Vạn Xuân viện là một ổ điếm rẻ tiền của một thị trấn cách núi Nga Mi vài dặm đường. Thì ra sau khi được cung phụng một thời gian bởi hai tên dâm thần Tứ tử và Ngũ tử trong Ngũ Nhân Tài tử (vì chúng phải vâng lời Bảo Bảo), mụ ta sung sướng đã điếu với hai con cặc to lớn quen rồi. Khi hai tên Tài tử mất tích, mụ không còn ai để thỏa mãn dâm tình nữa nên người mụ trở nên bức xúc liên miên. Mụ nứng quá, tìm trai để thỏa mãn nhưng chẳng ai thèm mụ – nhìn mụ là đàn ông con trai đã co giò chạy xa cả mấy chục trượng ngay. Nhiều khi mụ chỉ muốn nằm ngửa dạng chim ra ngay giữa đường để cho ai muốn đụ thì đụ, miễn là có được một con cặc trong lồn là mụ sướng thôi. Mụ biết, với cái thân thể ma chê quỷ sợ của mụ, có nằm đến chảy thây cũng chẳng ai để ý. Thủ dâm thì mụ vẫn thường làm, nhưng không đã vì mụ cần một con cặc thật sự, và nó đã trở thành thói quen rồi. Không có không được, nhiều khi trong người rậm rật, muốn điên lên. Vì thế, mụ ta chỉ còn một cách là tìm đến những động điếm, xin hành nghề free, để được đụ.
Mụ ta muối mặt tới các ổ điếm xin làm đĩ không thù lao, nhưng các thanh lâu đều từ chối. Các mụ tú bà nhìn thấy thân hình cục mịch với nhan sắc ma chê quỷ hờn của mụ ta là ai nấy đều ngán ngẩm lắc đầu. Khách mua hoa tới chơi gái mà thấy Mẫn Quân chắc phải bỏ chạy hết, có mặt mụ để ế trương ế chảy à!! Lạy lục mãi mới có một ổ điếm rẻ tiền nhận lời, vì họ không phải tốn một xu nào, nhưng mụ chỉ được ngồi hầu khách uống rượu mà thôi, không được tiếp khách. Cực chẳng đã, mụ đành nhận lời. Khi hầu rượu, mụ châm cho khách say mèm, sau đó mụ cùng với những con điếm khác bú cu khách cho khách nứng lên, rồi sau đó mụ cố tìm cách làm tình với khách. Lúc say sưa và nứng tình, khách mua hoa cứ thấy lỗ là đút cu vô, khiến cho mụ cũng được thỏa mãn một phần nào. Nhưng đó là đối với khách đã quá chén, không còn biết trời trăng gì nữa. Phần lớn là khách tuy say, nhưng vẫn muốn chơi gái không quá xấu tệ (nơi rẻ tiền nhưng cũng phải tốn bạc thì phải cho đáng đồng tiền chứ!), Vì thế mà nhiều khi mụ hầu khách mệt phờ cả người nhưng sau cùng cũng bị khách đuổi đi, không được ăn ké hay sơ múi gì cả. Hôm nào hên, được một con cặc dấm dúi vào người là mụ vui sướng cả ngày – và những ngày như thế thì thật là hiếm. Tuy thế, có ít còn hơn không.
Do vậy, tối hôm đó, mụ chờ tới đêm khuya, ni cô bà vãi tụng kinh xong đi ngủ cả, Mẫn Quân mới thay quần áo, rón rén rời phòng, lén xuống núi Nga Mi tìm tới Vạn Xuân viện.
Khi lần mò tới chân núi, mụ vẫn cẩn thận nép vào lùm cây, lựa đường nhỏ, chỗ rậm rạp mà đi chứ không theo đường chính. Sợ có người thấy. Vừa lén lút lần đi, mụ vừa phân vân không biết hôm nay có được đụ hay không. Mụ chắc mẩm tối nay phải hết sức tận tụy cung phụng khách làng chơi, già trẻ hay xấu đẹp gì cũng được, may ra được một tí ơn đụ đéo, có vậy mới bớt cơn sầu. Đi được một đoạn, mụ chợt thấy có một bóng người thấp thoáng trước mặt. Mụ hoảng sợ, nằm rạp người xuống, ngẩng đầu lên nhìn.
Bóng ai đó đang trong đêm khuya lần mò thoăn thoắt trong đám cây mà đi, thân thủ dè dặt dường như cũng muốn tránh không cho ai biết hành động của mình. Mẫn Quân nheo mắt lại. Mụ thấy dáng người đó giống y như dáng của tân trưởng môn của phái Nga Mi.
Chỉ Nhược đi đâu vào lúc này, bí mật, âm thầm, lén lút như đang muốn làm chuyện mờ ám?
Nàng mặc đồ dạ hành màu đen tối, bó chẽn sát vào người, dáng lom khom như muốn núp vào những lùm cây, nếu không để ý thì khó có thể nhận ra được. Mẫn Quân nín thở, vì sợ tài nghệ của nàng nên mụ không dám tới gần mà chỉ dò theo Chỉ Nhược ở một khoảng cách khá xa.
Chu Chỉ Nhược đi khoảng vài dặm đường, tới mép rừng của một ngôi làng. Nàng nép mình vào gốc cây, dưới bụi rậm, nhìn ra con đường mòn. Dưới trời đêm không trăng, con đường dẫn tới thôn làng tối đen như mực. Ngay những ngày sáng trăng, con đường rợp cây cổ thụ này cũng đã mù mờ, chập choạng. Hôm nay con đường còn mù mịt đen tối hơn nữa, bàn tay để trước mặt thì còn khó thấy huống gì cảnh vật xa mươi bước thì mù đặc. Nhưng với đôi mắt sắc sảo của nàng, Chỉ Nhược có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ chung quanh.
Lúc ấy, chợt có một người đang quảy gánh bước trên con đường làm nàng nhổm người chăm chú nhìn. Khi thấy đó là một ông già bán củi lần mò đi vội về thôn làng, nàng lại nép mình núp vào bụi cây. Một lát sau, nàng lại rướn người nhìn ra khi có một cặp trai gái dắt tay nhau, tay kia cầm đèn dò đường, vừa đi vừa rù rì nói chuyện. Nàng thấy người con trai ốm yếu, nhỏ thó, còm rom thì nàng lui mình ẩn núp trở lại. Sau đó, nàng cứ đứng dưới tàn cây rậm, trong bóng đêm mờ, như một con thú rình mồi, như chờ đợi một ai đó.
Một lúc sau, bất chợt có tiếng bành xe vang lên lộc cộc trên con đường. Chỉ Nhược tiến lên một bước, tư thế sẵn sàng, trông nàng như một con thú săn đêm, chờ mồi tới là chực xông ra. Người đi tới là một chàng trai kéo xe, thân hình vạm vỡ. Chàng ta đầu đội nón xụp nên mặt mũi không rõ ra sao. Nhưng Chỉ Nhược không cần biết chàng ta xấu đẹp như thế nào, nàng chỉ để ý tới cái hình dáng to lớn của người con trai đó. Đứng trong bụi rậm tối mù, mắt nàng sáng lên. Chờ chàng trai kéo xe tới gần ngay góc quẹo là nàng đưa tay búng ra hai hạt sỏi kêu lên những tiếng vi vu bắn vào bánh xe khiến nó gãy gục liền tức thì. Chàng trai hoảng hốt, lúng túng chưa biết phải làm gì thì Chỉ Nhược đã tung ra một sợi dây từ xa cuốn người chàng ta lại. Nàng giật nhẹ sợi dây một cái là người chàng trai bị kéo bay lên rớt ngay trong bụi rậm trước mặt nàng rồi. Chàng trai chưa kịp mở miệng la lên thì Chỉ Nhược đã nhanh tay điểm lên huyệt câm trên cổ chàng và và ba đại huyệt ở ngực, bụng, và đùi chàng ta liền. Thủ pháp điểm huyệt của nàng rất kỳ lạ, ngón tay không co lại, bàn tay xòe ra, chỉ lướt nhẹ trên người chàng trai là chàng ta mềm nhũn người ra rồi.
Khi bàn tay của nàng vừa xoa xuống tới đùi thì nó nắm liền quần của chàng trai mà tuột ra luôn khiến một con cu to mập, lông lá lộ ra dưới cạp quần. Bàn tay đó liền cầm con cu mà sọc liên hồi. Trong cơn sợ hãi bất ngờ, chàng trai không thể có hứng mà cương con cu lên được, dù nó đang được một bàn tay mềm mại, êm ấm bóp vuốt không ngừng. Một lát sau, cu chàng ta phồng lên, nhưng vẫn còn mềm. Chỉ Nhược bèn dùng luôn hai tay mà sục con cu đang từ từ cương cứng, rồi cúi mặt xuống, há miệng ra ngậm luôn con cu đó vào miệng. Đầu nàng gục gặc trên háng chàng ta, hai tay vừa nắn dái vừa nắm cu. Tay nàng vừa bóp vừa sọc, miệng nàng vừa bú vừa mút, từ đầu nấm tới gốc cu, làm chàng trai sướng quá, miệng rên ư ử. Chỉ thoáng một cái là con cu đó cương cứng như một khúc gỗ. Khi nàng há miệng thả tay buông nhả con cu ra thì nó đã dựng đứng, thọc thẳng lên trời. Mời mọc.
Chỉ chờ có thế, Chỉ Nhược liền tuột quần mình xuống rồi ngồi luôn lên con cu cứng ngắc đó. Không chờ con cu đâm tuốt vào sâu trong lồn tới tận gốc, nàng bắt đầu liên tục nhấp mông dồn dập đít mình xuống khúc gân cứng như gỗ của chàng trai. Nàng hùng hục cưỡi chàng trai, thật nhanh, thật mạnh, thật vội vã, làm như nếu không thì nàng sẽ chết mất. Một lát sau, nàng ngồi chồm hổm luôn trên người chàng ta, nhổng đít lên cao rồi bập mạnh xuống, làm con cu đụ thẳng vào lồn nàng. Mỗi cú đụ là một cú đâm xuyên suốt vách lồn, thọc sâu tới tận tử cung. Âm đạo của nàng nở ra nuốt chửng dương vật của chàng trai, rồi bám chặt vào khúc gân đó như không bao giờ muốn nhả ra. Dâm thủy từ đó tiết ra tràn trề, giúp cho con cặc dồn dập ra vô trong một lỗ chim chật hẹp một cách thông suốt, trơn lu, mỡ màng.
Chỉ Nhược điên cuồng đụ chàng trai, nàng ngửa mặt ngẩng cổ lên hình như muốn hét lên những tiếng man dại. Nhưng nàng cắn hai môi lại, có nén tiếng rên, chỉ cho phát ra những tiếng thở hùng hục, đam mê rên rỉ. Đụ một lát, cơn sướng làm nàng chịu không nổi nữa, nó dần dần tích tụ trong chim, nở lớn ra trong bụng, lan tràn khắp người. Khi vui quá, người ta cười lớn lên. Khi buồn quá người ta khóc thét lên. Khi sướng quá người ta gào rên lên. Chỉ Nhược đang trong cơn cực khoái mà không dám mở miệng thốt ra một tiếng nào, nàng như một trái bom sắp nổ. Hai tay nàng đưa lên ngực, nắm chặt lấy vú, bóp cứng cặp nhũ hoa, day dứt, xoa xoắn, dường như muốn vắt cho ra bớt khỏi hai đầu vú cơn sướng khoái đang hoành hành loạn cuồng trong người. Qua cái mũi xinh xắn, nàng thở phì phào như người đang mải miết chạy đua việt dã. Vậy mà nàng vẫn không ngừng hăng hái dập lồn xuống, đụ chàng trai một cách say sưa, cày xới trên người chàng trai một cách cuồng nhiệt.
Chàng trai kéo xe sướng điên người, trợn mắt lên trắng dã, tuy không cử động và nói được, nhưng chàng ta cứ thở hồng hộc, những tiếng ú ớ cứ thoát ra khỏi cổ họng. Chàng ta cố nhìn nhưng vẫn không thấy gì trong màn đen dày đặc, chỉ biết có một nàng con gái đang ngồi trên con cu mình mà đụ xuống một cách vồn vã. Người con gái đó có một bàn tay mềm mại, có một cái miệng nồng ấm, có một cái lồn nhỏ khít. Và đặc biệt là người con gái này toát ra một hương thơm huyền dịu, rõ ràng là từ một thân hình tươi trẻ của một tuyệt sắc giai nhân. Được đụ, chàng ta sướng rên người, chỉ muốn cong người đụ lại, nhưng không hiểu tại sao tay chân cứ xụi lơ, chỉ có con cu là dựng đứng, cứng ngắc. Màn bắt cóc để được hành dâm trong đêm tối làm cho chàng ta thốt nghĩ tới chuyện hồ ly tinh ban đêm tìm bắt con trai để làm tình, hút khí. Ý nghĩ đó làm cho chàng ta nứng thêm vì những nữ yêu thường là gái đẹp, luôn luôn biến làm mỹ nữ để cua trai.
Trong màn đêm tối đen như mực, ngoài tiếng rỉ rả của côn trùng trong cảnh vắng lặng, chỉ có tiếng da thịt đập vào nhau, tiếng bầm bập của một âm đạo chật khít dộng sâu xuống một dương vật cứng còng và tiếng bèm nhẹp của một âm đạo ướt đẫm dập mạnh vào một dương vật bóng nhẫy, vang lên từng nhịp, kéo dài bất tận. Và tiếng thở hì hục, dằn nén trong cơn hoan lạc, rên rỉ trong màn loạn dâm, liên tục phát ra tờ một bờ môi son mọng, từ một cái miệng da diết dục tình của một người con gái đang tới lúc động đực.
Ngồi trên thân hình của người con trai mà dập lồn xuống cặc chàng ta một thời gian thì Chỉ Nhược đạt tới cực đỉnh. Sau cơn cực khoái, nàng ngã vật xuống người của chàng kéo xe mà thở dồn dập. Âm đạo của nàng, ướt đẫm dâm khí, vẫn còn bám chặt vào con cu của chàng trai, bớp thắt không ngừng vào khúc gân cương cứng, như vẫn còn hồ hởi, luyến tiếc. Khi cơn sướng khoái dần dần hạ xuống thì nàng vội vã kéo quần đứng lên. Thoáng một cái, người nàng đã bay đi mất hút trong đêm tối. Người con gái sau khi thỏa mãn dâm tình, lẳng lặng bỏ đi sau một trận giao hoan đơn phương một chiều nhưng tràn đầy sung sướng.
Cuộc làm tình xảy ra một cách nhanh chóng nhưng đầy đam mê, lặng lẽ nhưng đầy cuồng nhiệt. Từ đầu tới cuối, Chỉ Nhược không hề biết mặt mũi người con trai mà nàng mới đụ xong ra sao, và chàng trai cũng không hề thấy mặt của người con gái đã đè mình ra mà đụ như thế nào. Chỉ Nhược không cần biết người con trai đó đẹp trai hay xấu xí. Nàng thật sự không muốn biết. Nàng chỉ cần biết là nàng vừa mới hoàn toàn thỏa mãn với một con cặc cương cứng là được rồi. Nàng cần có được một cuộc giao cấu với một người đàn ông. Cái quan trọng là ngoài nàng ra, không ai biết được chuyện bí mật này. Vì thế mà nàng rất dè dặt, cẩn thận trong cái hành động bí mật và đầy dâm loạn của nàng. Nàng phải ra tay thật nhanh. Chỉ một sơ hở thôi là danh giá của một người trưởng môn nổi tiếng, đời sống của một cô con gái trẻ tuổi sẽ tiêu ma, trôi theo giòng nước tức thì.
Nàng đâu có ngờ tất cả mọi chuyện lén lút dâm tình, bắt cóc hành dâm vừa mới xảy ra đều không qua khỏi cặp mắt cú vọ đầy kinh ngạc của ác nữ Đinh Mẫn Quân, núp kín trong bụi cây từ nãy tới giờ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88