Lưu Đức Hồng lập tức đáp ứng, may mà bọn họ chưa diệt Mạnh gia, nếu không thì phiền toái rồi.
“Tốt, vậy cứ quyết định như vậy, cáo từ.”
Vương Công Hổ nói xong lời này, giao long màu đỏ dọc theo đường lúc tới đây quay về, biến mất ở phía chân trời.
Lưu Đức Hồng thở phào nhẹ nhõm một hơi, xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn phái ra tinh anh trong tộc, phân tán ở nơi khác nhau.
… Bạn đang đọc truyện Vương Trường Sinh – Quyển 8 tại nguồn: http://truyensextv.com/vuong-truong-sinh-quyen-8/
Hồ Kim Lân, nơi này thủy linh khí dư thừa, thích hợp chăn nuôi linh ngư, một trong năm chỗ cứ điểm của Vương gia ở đất liền.
Lấy hồ Kim Lân làm trung tâm, khu vực phạm vi ngàn vạn dặm đều là địa bàn của Vương gia, trú đóng hơn một ngàn con cháu Vương gia.
Một ngọn núi cao xanh biếc hùng vĩ, đỉnh núi tọa lạc một tòa cung điện màu lam cao hơn mười trượng, đại điện rộng rãi sáng ngời.
Vương Lập Kiều ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt ngưng trọng, trên khuôn mặt của nàng lộ ra vài phần anh khí.
Nàng là nữ kiếm tu tu vi cao nhất Vương gia, Hóa Thần trung kỳ.
Một nam tử trung niên vẻ mặt khôn khéo đang báo cáo tình huống cho nàng, Vương Lập Kiều lẳng lặng nghe.
“Tương gia, Tào gia, Thanh Dương quan đánh nhau to? Biết nguyên nhân cụ thể không?”
Vương Lập Kiều nhíu mày hỏi. Ba thế lực này đều có tu sĩ Hóa Thần, địa bàn giáp giới lẫn nhau, đột nhiên đánh nhau to, nhắm chừng là vì tranh đoạt tài nguyên tu tiên.
Nam tử trung niên lắc đầu nói: “Không rõ, Tào gia đi lại tương đối gần với chúng ta, chúng ta hỏi mãi, con cháu Tào gia cũng không trả lời được, có lẽ chỉ có tu sĩ Hóa Thần của Tào gia mới biết được đi!”
“Ngươi lập tức phát ra tin tức, nói Tào gia đạt được cường viện, chuẩn bị diệt Tương gia cùng Thanh Dương quan, ta tự mình đi Tào gia, nói chuyện hẳn hoi với Tào Nhất Hồng.”
Vương Lập Kiều phân phó.
Nam tử trung niên hơi chần chờ, nói: “Lão tổ tông, thật sự muốn tiêu diệt Tương gia cùng Thanh Dương quan? Sau lưng bọn họ đều có tu sĩ Luyện Hư chống lưng.”
“Ngươi cứ làm theo ta nói là được, ta tự có chừng mực.”
Vương Lập Kiều dùng một loại giọng điệu không cho phép nghi ngờ phân phó.
Nam tử trung niên lên tiếng đáp, xoay người rời khỏi.
Vương Lập Kiều lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh, đánh vào một pháp quyết, phân phó: “Mô Vân, Mô Du, các ngươi đều chọn lựa hai mươi người, theo ta đi Tào gia một chuyến, thời điểm lập công đến rồi.”
“Vâng, lão tổ tông.”
Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Lập Kiều dẫn theo hơn bốn mươi tộc nhân rời khỏi nơi đây.
Thiên Thú sơn truyền thừa bảy vạn năm, từng thịnh cực nhất thời, có mười lăm tu sĩ Luyện Hư, hơn trăm tu sĩ Hóa Thần, môn đồ hơn mười vạn.
Chủng tộc đại chiến mấy vạn năm trước, hơn phân nửa tu sĩ Luyện Hư Thiên Thú sơn chết ở trên tay dị tộc, về sau Thiên Thú sơn lại bùng nổ nội chiến, nguyên khí tổn thương nặng.
Tào gia, Trần gia, Tương gia, Dương gia cùng Tôn gia ở Thiên Thú sơn có quyền phát ngôn rất lớn. Sau khi một vị tu sĩ Luyện Hư cuối cùng của Thiên Thú sơn chết ở đại thiên kiếp, bọn họ vì tranh đoạt vị trí chưởng môn đánh nhau to, cuối cùng chia cắt địa bàn cùng tài nguyên tu tiên của Thiên Thú sơn, Thiên Mã thảo nguyên thuộc về Tào gia.
Mấy vạn năm trôi qua, Tào gia không ngừng phát triển lớn mạnh, thâu tóm địa bàn Trần gia, Tôn gia, có nhiều tới mười lăm vị tu sĩ Hóa Thần, Tào Nhất Hồng…
Thiên Mã thảo nguyên thích hợp chăn nuôi linh mã, Tào gia chăn nuôi nhiều loại linh mã, tốc độ chạy cực nhanh không nói, thần thông cũng không nhỏ, có không ít tu sĩ chuyên môn tới Thiên Mã thảo nguyên, mua linh mã từ Tào gia.
Ở sâu trong Thiên Mã thảo nguyên, một tòa thành lớn màu xanh diện tích cực rộng, trên bảng hiệu viết ba chữ to “Thiên Mã Thành”.
Phòng nghị sự, hơn hai mươi vị tộc lão bọn Tào Nhất Hồng đang thương thảo đối sách, bọn họ vẻ mặt ngưng trọng.
“Đã có ba vị tu sĩ Hóa Thần ngã xuống, tu sĩ Nguyên Anh cũng đã ngã xuống mấy chục người, còn muốn tiếp tục đánh sao? Không bằng bắt tay giảng hòa với Thanh Dương quan cùng Tương gia đi, cùng nhau khai phá một chỗ bí cảnh dó đi!”
“Hừ, đã chết nhiều người như vậy, bây giờ mới bắt tay giảng hòa? Trước đó sao không làm? Chỗ bí cảnh đó là Thiên Thú sơn lưu lại, đã có mấy vạn năm chưa từng mở ra, bên trong khẳng định có không ít thiên tài địa bảo, đây là mấu chốt gia tộc chúng ta quật khởi.”
“Không sai, chúng ta có ba cái chìa khóa, Thanh Dương quan và Tương gia đều có một cái chìa khóa, dựa vào cái gì nhường cho Tương gia cùng Thanh Dương quan? Nếu trong bí cảnh có công pháp bí thuật, đây là cơ hội tốt gia tộc chúng ta quật khởi.”
Tộc lão bên nào cũng cho là mình phải, đại đa số tộc lão đều muốn chiếm cứ một chỗ bí cảnh đó.
Lúc trước năm nhà chia cắt địa bàn cùng tài nguyên tu tiên của Thiên Thú sơn, chỉ có một chỗ bí cảnh này không mở được, cần năm cái chìa khóa mới có thể mở ra. Tào gia tiêu diệt Tôn gia cùng Trần gia, tổng cộng có ba cái chìa khóa, biết được Thanh Dương quan đạt được một cái chìa khóa khác, Tào gia vốn định tiêu diệt Thanh Dương quan, không ngờ Thanh Dương quan liên thủ với Tương gia, đánh lui công kích của Tào gia.
Tào Nhất Hồng nhíu mày, đang muốn nói cái gì, một nam tử áo dài màu xanh ngũ quan đoan chính sải bước đi vào, vẻ mặt kích động.
“Lão tổ tông, Vương tiên tử của Thanh Liên Vương gia tới cửa bái phỏng, bây giờ ở ngay bên ngoài.”
Tu sĩ Tào gia nhìn nhau, bọn họ đầu mờ mịt, bọn họ cũng không biết ý đồ đến của Vương Lập Kiều.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
