Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh xuất hiện ở cửa một tòa lầu các màu xanh cao chín tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ to “Huyền Nguyệt cư”, đây là một nhà trà lâu.
Trà lâu thuận tiện tìm hiểu tin tức, hắn tính uống trà một chút, thuận tiện tìm hiểu tin tức một phen.
Khí tức hắn bây giờ tản mát ra là Hóa Thần kỳ, tu sĩ Luyện Hư trở xuống rất khó nhìn thấu tu vi cụ thể của Vương Trường Sinh.
Huyền Nguyệt cư làm ăn không tệ, nhã gian đều có khách.
Vương Trường Sinh tới cửu lâu, gọi một ấm linh trà, lẳng lặng uống trà, nghe tu sĩ khác nói chuyện phiếm.
Lầu chín đã tụ tập hơn mười vị tu sĩ Hóa Thần, nội dung bọn họ nói chuyện phiếm đều có liên quan với Thiên Cơ phái.
Thiên Cơ phái do Thiên Cơ Thần Quân sáng chế, Thiên Cơ Thần Quân thực lực hơn người, từng lấy một địch bốn, liên tục chém ba tên dị tộc Hợp Thể, danh chấn toàn bộ Huyền Linh đại lục, đáng tiếc chết ở dưới đại thiên kiếp.
Thiên Cơ phái thời kỳ đỉnh phong có sáu vị tu sĩ Hợp Thể, về sau gặp vài lần đại nạn, tu sĩ Hợp Thể thương vong hết, chậm rãi xuống dốc, chỉ còn lại có một vị tu sĩ Luyện Hư, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Cơ phái sẽ chậm rãi xuống dốc, cuối cùng biến mất ở trong dòng sông lịch sử.
Trời phù hộ Thiên Cơ phái, Thiên Cơ phái xuất hiện một vị thiên tài, không đến vạn năm đã tiến vào Hợp Thể kỳ, Thiên Cơ phái trọng chấn vinh quang.
“Ta ngày xưa từng gặp Thiên Cơ Thượng Nhân, lão nhân gia hắn ngồi ở nơi đó, mơ hồ có bảo quang phóng ra, vừa thấy là biết rồng phượng trong loài người, quả nhiên không ra ngoài ta dự liệu, mấy ngàn năm không gặp, lão nhân gia hắn tiến vào Hợp Thể kỳ, cho thêm thời gian, Trần tiền bối khẳng định có thể vượt qua lập phái tổ sư Thiên Cơ Thần Quân.”
Một giọng nam tử dương dương đắc ý chợt vang lên.
“Ha ha, Lam đạo hữu, ngươi thật biết thổi, nhìn ai cũng là rồng phượng trong loài người, không thể đổi từ sao?”
Một giọng nam tử có chút trêu tức theo đó vang lên.
“Lam Phúc Không?”
Vương Trường Sinh cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc, nhìn về phía cầu thang, nhìn thấy Lam Phúc Không bước đi đi lên, hai tu sĩ Luyện Hư đi ở phía trước.
“Ở thời đại đó của Thiên Cơ Thần Quân, Huyền Linh đại lục một mảng trời, ai gặp Thần Quân không cúi đầu? Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Trần tiền bối vượt qua Thiên Cơ Thần Quân chỉ là vấn đề thời gian. Lam mỗ may mắn ba đời, lúc này mới có thể được mời tham gia lễ mừng của Trần tiền bối, ha ha, một lần sau đến Thiên Cơ phái, nhắm chừng chính là tham gia lễ mừng Đại Thừa của Trần tiền bối.”
Lam Phúc Không vẻ mặt đầy đắc ý, giống như đang khen mình.
Trong lòng Vương Trường Sinh buồn cười một phen, Lam Phúc Không thích nịnh bợ, nhưng nhân duyên là thật sự không tệ, thế mà nhận được lời mời của Thiên Cơ phái.
Không gì nịnh bợ không làm được, không có lợi ích xung đột, ai không thích nghe vài câu lời hay chứ!
“Nghe đại danh Lam đạo hữu đã lâu, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, Cuồng Xuy Chân Quân đúng là giỏi thổi, ha ha.”
Một nam tử áo vàng ngũ quan anh tuấn cười ha ha, đoàn người tới một nhã gian, không còn có thanh âm truyền ra.
Khóe miệng Vương Trường Sinh lộ ra một nụ cười, tiếp tục uống trà.
Hắn ngồi ở trà lâu hơn nửa canh giờ, chưa nghe được nội dung gì mang tính thực chất, liền đứng dậy rời khỏi trà lâu.
Hắn bắt đầu đi dạo ở trong phường thị, mua tài liệu luyện khí.
Hắn từ kho báu của Thanh Vân môn đạt được không ít tài vật, lại đạt được tài vật của ba vị tu sĩ Luyện Hư, giàu chảy mỡ, vừa lúc mua sắm mạnh, tài liệu luyện khí bậc sáu cũng không rẻ.
Một canh giờ sau, Vương Trường Sinh xuất hiện ở cửa một tiệm sách, cửa hàng không lớn, chỉ hơn trăm trượng, trên giá hàng bày một ít ngọc giản, thẻ tre cùng sách cổ thật dày.
Chưởng quầy là một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn, chỉỉ Trúc Cơ kỳ.
Vương Trường Sinh vừa đi vào, ông lão áo bào vàng vội vàng đi lên đón, cung kính nói: “Tiền bối đại giá quang lâm, không biết có cái gì có thể giúp tiền bối?”
Vương Trường Sinh lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh hình vuông, trên lệnh bài khắc có hai chữ “Thất Nguyệt”, đây là vật có một không hai của Thất Nguyệt lâu, ở trong phạm vi nhất định, có thể cảm ứng được vị trí của chi nhánh Thất Nguyệt lâu.
Thất Nguyệt lâu là một tổ chức tình báo, thu thập tình báo cũng bán ra tình báo, cực ít mắc lỗi.
“Mời tiền bối vào trong, Tôn tiền bối chờ đã lâu.”
Ông lão áo bào vàng mời Vương Trường Sinh đến hậu viện, hậu viện chỉ hơn trăm trượng, một nho sinh áo trắng ngồi ở bên cạnh một cái bàn đá màu xanh, xem pháp lực dao động của lão, rõ ràng là một tu sĩ Hóa Thần.
Nho sinh áo trắng cầm trên tay một quyển sách thật dày, trên bàn đá bày một bộ đồ uống trà tinh xảo.
“Đạo hữu muốn bán tin tức hay hỏi thăm tin tức? Nếu bán tin tức, cần cung cấp chứng cớ, chúng ta cần bảo đảm tính chuẩn xác của tin tức.”
Nho sinh áo trắng buông sách xuống, mở miệng hỏi.
“Ta muốn mua tin tức, không biết nơi nào có Minh Hà Chi Thủy?”
Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, hắn từng đi nhiều phường thị lớn như vậy, vẫn là ở Thiên Cơ cốc phát hiện chi nhánh của Thất Nguyệt lâu.
“Minh Hà Chi Thủy!”
Nho sinh áo trắng biến sắc, đánh giá cao thấp Vương Trường Sinh, trầm ngâm một lát, thật cẩn thận nói: “Vãn bối cần thời gian đi liên hệ người phụ trách chi nhánh khác, nếu là có tin tức, ta lập tức thông báo tiền bối như thế nào?”
(Hiện tại Vương Trường Sinh đang ngụy trang Hóa Thần, nhưng ở đây nho sinh Hóa Thần lại gọi hắn là tiền bối, có thể tác giả nhầm lẫn)
…
Còn tiếp…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
