Trận bàn trên tay Kim Cao theo đó tan vỡ, tu sĩ Nhân tộc giết tới.
Hộ tộc đại trận bị phá, rơi vào đường cùng, Kim Cao chỉ có thể dẫn dắt tộc nhân nghênh địch.
Vương Trường Sinh thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra, vẻ mặt đầy chấn động.
Hắn tổng cộng tung ba cú đấm, cú đấm thứ nhất chưa dùng toàn lực, hai nắm đấm sau đã tiêu hao chín thành pháp lực của hắn, hiệu quả cũng kinh người.
Hắn có thể kết luận, Cửu Mãng Cổ là một món thượng phẩm thông thiên linh bảo, tài liệu sử dụng không tầm thường, lấy tu vi Luyện Hư trung kỳ của hắn, mới có thể miễn cưỡng sử dụng.
Nếu là bảo vật này chưa bị hao tổn, uy lực chỉ sợ lớn hơn nữa.
“Cửu Giao Cổ cùng Cửu Mãng Cổ có thể là một người luyện chế hay không nhỉ? Nếu không công năng sao lại xấp xỉ vậy?”
Trong đầu Vương Trường Sinh hiện ra một ý tưởng lớn mật, khí linh đã có thể đưa bọn họ lên, nàng hẳn là cũng có thể đến Huyền Dương giới.
Theo hắn biết, Thái Dương Chân Nhân không am hiểu luyện khí, hơn nữa bảo vật này rõ ràng bị hao tổn, nhắm chừng là Thái Dương Chân Nhân ngẫu nhiên đạt được.
Lúc này, đám người Thái Dương Chân Nhân đã đánh tới đảo Thiên Bằng.
Lưu Ngọc Mai ném cho Vương Trường Sinh một cái bình sứ màu lam, nói: “Vương sư đệ, ngươi dùng Cửu Chuyển Hồi Nguyên Đan khôi phục pháp lực trước đi! Uông sư muội hộ pháp cho ngươi.”
Nói xong lời này, Lưu Ngọc Mai cũng đi đối phó Kim Bằng nhất tộc.
Vương Trường Sinh thả ra Lân Quy, hắn và Uông Như Yên đứng ở trên lưng Lân Quy.
Vương Trường Sinh từ trong bình sứ màu lam đổ ra một viên thuốc màu lam nhạt, mặt ngoài viên thuốc có chín đốm màu vàng.
Đan dược là Lưu Ngọc Mai cho, Vương Trường Sinh không có chút nào chần chờ, nuốt vào.
Đan dược vào miệng lập tức tan ra, Vương Trường Sinh có thể rõ ràng cảm ứng được, pháp lực đang nhanh chóng khôi phục, sắc mặt tái nhợt chậm rãi khôi phục hồng hào.
Sau một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một vầng mặt trời màu vàng thật lớn sáng lên ở trên đảo Thiên Bằng, cực kỳ bắt mắt.
Một đạo hào quang màu xanh từ đảo Thiên Bằng bay ra, hướng về chân trời nơi xa bay đi, tốc độ rất nhanh.
Mười mấy đạo độn quang lập tức đuổi theo, xem ra, độn quang màu xanh là nhân vật quan trọng nào đó.
“Vương sư điệt, Uông sư điệt, các ngươi mau đuổi theo, đừng để Kim Thước chạy, hắn là Kim Bằng nhất tộc thiếu tộc trưởng, tốt nhất bắt giữ người này, giết chết người này rất tốt, đây là công lớn một món.”
Tiếng Lưu Thanh Phong vang lên ở bên tai Vương Trường Sinh và Uông Như Yên.
“Kim Thước!”
Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hắn sưu hồn đối với tu sĩ Hóa Thần của Kim Bằng nhất tộc, biết được Giao Minh Châu là đạo lữ của Kim Thước, Giao Minh Châu đã tiến vào Luyện Hư kỳ.
Kim Thước đào tẩu, hẳn là sẽ mang theo Giao Minh Châu.
Một lần này chủng tộc đại chiến, Kim Bằng nhất tộc sở dĩ phái ra sáu vị tu sĩ Luyện Hư đối phó Vương gia, chính là vì Giao Minh Châu đề nghị.
Nếu là thả Giao Minh Châu chạy mất, tuyệt đối là họa lớn trong lòng.
Vương Trường Sinh hạ lệnh cho Lân Quy, ngoài thân Lân Quy nở rộ hào quang màu lam, lặn vào đáy biển, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bị một đạo hào quang màu lam bao lấy, Lân Quy chở bọn họ tiến lên ở đáy biển, tốc độ đặc biệt mau.
Ngoài thân Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nở rộ hào quang màu lam, thi triển bí thuật, thần thức hai người chồng chất ở trên người Vương Trường Sinh, truy tra tung tích của Kim Thước.
“Tìm được rồi, hướng Tây Bắc, mau đuổi theo.”
Vương Trường Sinh quát khẽ một tiếng, độn tốc của Lân Quy tăng vọt, hướng về phía Tây Bắc di động.
Đảo Thiên Bằng, Lưu Thanh Phong thúc giục pháp tướng đối phó Diễm Sấn, đao khí màu xanh dày đặc hướng thẳng đến Diễm Sấn.
Thái Dương Chân Nhân cầm một cây cờ phướn hào quang màu đỏ lấp lánh, phóng ra ngọn lửa đầy trời, công kích Bằng Địch.
Bạch Nhược Hàn và Lý Thanh Nguyệt liên thủ đối phó Kim Cao, một hư ảnh chim bằng thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu Kim Cao.
Sắc mặt Kim Cao âm trầm, bọn họ hôm nay chỉ sợ là dữ nhiều lành ít, hy vọng Kim Thước có thể tránh được một kiếp.
Nếu không phải một lần này chủng tộc đại chiến, Kim Thước có xác suất rất lớn sẽ trở thành vị tu sĩ Hợp Thể thứ ba của Kim Bằng nhất tộc.
Có nhiều vị tu sĩ Luyện Hư bảo hộ, lại thêm thực lực bản thân Kim Thước, hẳn là có thể toàn thân mà lui.
Ở ngoài trăm triệu dặm, một đạo hào quang màu xanh nhanh chóng lướt qua bầu trời.
Hào quang màu xanh rõ ràng là một con chim bằng màu xanh lớn nghìn trượng, sáu vị tu sĩ Luyện Hư bọn Kim Thước đứng ở trên lưng chim bằng màu xanh.
Kim Bằng nhất tộc am hiểu phong hệ thần thông, nếu một lòng bỏ chạy, tu sĩ Nhân tộc thật sự rất khó đuổi kịp bọn họ.
Kim Thước vẻ mặt âm trầm, không còn thần thái ngày xưa nữa.
Hắn thân là thiếu tộc trưởng Kim Bằng nhất tộc, từ nhỏ được sủng ái, không cần phát sầu vì tài nguyên tu tiên, ra vào đều có cao thủ bảo hộ, ai dám đối nghịch với hắn?
Một lần này chủng tộc đại chiến, đã hoàn toàn đảo điên thế giới quan của hắn.
Ở trước mặt chủng tộc đại chiến, Kim Bằng nhất tộc chỉ là một chủng tộc nhỏ, phải phục tùng mệnh lệnh của tu sĩ Hợp Thể Tinh Hỏa tộc.
Kim Bằng nhất tộc hắn lấy làm kiêu ngạo, chỉ là một quân cờ trên tay tộc lớn mà thôi.
Bốn đạo độn quang xuất hiện ở phía trước, bay tới trước mặt.
Chim bằng màu xanh dừng lại, sáu người bọn Kim Thước vẻ mặt căng thẳng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
