Trung phẩm thông thiên linh bảo Thanh Vân Bảo Châu, bảo vật phụ trợ, có thể nhìn thấu thuật ẩn nấp cùng cấm chế. Thanh Vân môn tốt xấu gì từng xuất hiện tu sĩ Hợp Thể, tuy nói đã xuống dốc, bảo vật lưu lại vẫn là không ít, không phải các môn phái nhỏ gia tộc nhỏ kia có thể sánh.
Hắn thúc giục Thanh Vân Bảo Châu, tra xét tình huống xung quanh, cũng chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường.
Thần thức ba người Trần Thanh Dương mở rộng, sau khi xác nhận mãi không có mai phục, lúc này mới tới chỗ động phủ cổ tu sĩ.
Trừ ba người bọn Trần Thanh Dương, còn có ba người Lâm Tử Kiều.
“Ra tay, phá cấm.”
Trần Thanh Dương phân phó, thúc giục pháp tướng phá cấm.
Một hư ảnh hình người thật lớn xuất hiện ở không gian đỉnh đầu của hắn, pháp tướng cô đọng bốn phần mười.
Đúng lúc này, một tiếng nam tử quát to đinh tai nhức óc vang lên.
Ba người Lâm Tử Kiều nghe được thanh âm này, không hẹn mà cùng phát ra một tiếng hét thảm, phun ra một ngụm lớn tinh huyết, ngất đi, mất đi năng lực phản kháng.
Lưu Hồng Cơ và Trần Yêu Yêu đồng thời phát ra một tiếng hét thảm, Trần Thanh Dương cũng không ngoại lệ, ngũ quan vặn vẹo, sắc mặt tái nhợt.
Trần Thanh Dương nhịn đau, triệu ra một cái đỉnh nhỏ lóe ra ánh sáng xanh, trên thân đỉnh khắc một hình mặt trời màu xanh, tản mát ra linh khí dao động kinh người.
Trung phẩm thông thiên linh bảo Thanh Dương Đỉnh, kiêm cả công kích phòng ngự.
Hắn đánh vào một pháp quyết, Thanh Dương Đỉnh buông xuống một quầng sáng màu xanh, bao phủ ba người bọn họ.
Không gian chợt hiện ra vô số hơi nước màu lam, mặt đất bị một mảng nước biển màu lam bao phủ, nước biển nhanh chóng lan tràn ra, hơi nước màu lam trên không chợt ngưng tụ, hóa thành một bàn tay màu lam lớn mười vạn trượng, bổ về phía ba người bọn họ.
Một tiếng trầm nặng vang lên, bàn tay màu lam bị quầng sáng màu xanh ngăn cản.
Một mảng nước biển màu lam ập tới, hóa thành một cơn sóng lớn ngập trời cao hơn ngàn trượng, đánh lên quầng sáng màu xanh, truyền ra một chuỗi tiếng vang trầm.
Ba mươi sáu luồng ánh sáng vàng kim từ trong sóng lớn ngập trời bay ra, nháy mắt kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu vàng, chém lên quầng sáng màu xanh, xé rách ra một vết nứt to dài.
Trần Thanh Dương bị dọa nhảy dựng, vội vàng thúc giục pháp tướng, phun ra một ngọn lửa màu xanh, đánh lên sóng lớn ngập trời, lượng lớn sương mù màu trắng bốc hơi.
Một thanh niên áo lam dáng người khôi ngô từ trong sương mù bay ra, chính là Vương Trường Sinh dịch dung, tay trái cầm Trấn Linh Giác.
Cho dù là đến bây giờ, Vương Trường Sinh vẫn không dám sơ ý, lợi dụng bảo vật thay đổi dung mạo, thất thủ cũng không cần lo lắng.
Vương Trường Sinh vừa lộ diện, ba người Trần Thanh Dương đang muốn triệu ra bảo vật công kích Vương Trường Sinh.
Vương Trường Sinh phản ứng càng nhanh, đã thổi lên Trấn Linh Giác.
Sau khi một tiếng kèn vang dội cất lên, ba người Trần Thanh Dương kinh hãi phát hiện, bọn họ không thể điều động chút pháp lực nào.
Thân thể của Vương Trường Sinh truyền ra một chuỗi tiếng xương khớp vang “lách cách”, sau khi phóng ra một đợt ánh sáng lam lóa mắt, hai nắm tay mang theo một đợt tiếng xé gió chói tai, đánh về phía Trần Thanh Dương.
Hai nắm tay của hắn đánh lên quầng sáng màu xanh, quầng sáng màu xanh nhất thời lõm xuống, xuất hiện từng vết nứt to dài, lưỡi đao khổng lồ màu vàng chợt nở rộ ra ánh sáng vàng kim lóa mắt, chém lên quầng sáng màu xanh, quầng sáng màu xanh vỡ tan tành.
Lưỡi đao khổng lồ màu vàng chém Trần Thanh Dương thành hai nửa, Trần Yêu Yêu cùng bị hai nắm tay Vương Trường Sinh đánh trúng, bay ngược đi, hộc máu không ngừng, hầu như đồng thời phát ra một tiếng hét thảm.
Ánh sáng vàng kim lóe lên, một tòa tháp khổng lồ lóe ra ánh sáng vàng kim bỗng dưng hiện lên, phun ra một vầng sáng màu vàng, bao phủ Lưu Hồng Cơ cùng Trần Yêu Yêu, cuốn bọn họ vào trong tháp.
Bọn họ đang muốn lấy ra bảo vật thoát vây, một tiếng nam tử quát to vang vọng trời đất cất lên, không gian chấn động vặn vẹo.
Trần Yêu Yêu cùng Lưu Hồng Cơ không hẹn mà cùng phát ra một tiếng hét thảm, một lần nữa miệng phun máu tươi, bọn họ cảm giác thức hải muốn xé rách ra.
Chờ bọn họ phản ứng lại, đã bị vầng sáng màu vàng cuốn vào trong tháp khổng lồ màu vàng biến mất.
Hư không xé rách ra, một cây dao cầu* lấp lánh ánh sáng xanh bắn ra, trên thân đao mơ hồ có thể thấy được một con giao long xanh cỡ nhỏ.
Dao cầu màu xanh tản mát ra linh khí dao động kinh người, nơi đi qua, không gian vặn vẹo biến hình.
Sau khi một tiếng rồng gầm vang vọng trời đất cất lên, dao cầu màu xanh chợt bùng lên ánh sáng xanh, hóa thành một con giao long màu xanh dài hơn ngàn trượng, lân giáp dày đặc, khí thế kinh người.
Ánh sáng xanh lóe lên, Trần Thanh Dương hiện ra, ánh mắt lạnh lùng.
Hắn lợi dụng bảo vật chết thay, tránh thoát một kiếp, Thanh Giao Trát này là một món trung phẩm thông thiên linh bảo, luyện vào tinh hồn một con Thanh Phong Giao bậc sáu hạ phẩm làm khí linh, có thể hóa hình công kích.
Bảo vật này là một trong những con bài chưa lật của Thanh Vân môn, sẽ không tùy tiện vận dụng.
Hắn lấy ra một ngọc phù màu xanh, dài năm tấc, rộng ba tấc, bên trên khắc vô số phù văn màu xanh huyền ảo, tạo thành một hình pháp trận cỡ nhỏ.
Thanh Vân môn truyền thừa hơn năm vạn năm, còn từng xuất hiện tu sĩ Hợp Thể, tuy đã xuống dốc, bảo vật lưu lại không ít, tấm Thanh Dương Hóa Nguyên Phù này chính là một trong số đó.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
