Vạn Linh môn, Tôn Thiên Hổ đứng ở trên đỉnh một ngọn núi hiểm trở, nhìn về phía mây sét nơi xa, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng.
Một đám mây sét lớn hơn trăm trượng lơ lửng trên trời, chợt hiện ra vô số hồ quang màu bạc, tia sét nhảy múa.
Phía dưới mây sét là một thung lũng thật lớn, Công Tôn Ưởng ngồi khoanh chân ở trong một cái hố khổng lồ, sắc mặt tái nhợt, trên người bao phủ một màn hào quang dày đặc, mặt ngoài màn hào quang có năm hình yêu thú, hình yêu thú giống như vật còn sống.
Phù triện phòng ngự bậc sáu Ngũ Thú Hộ Linh Phù, bí phù độc môn của Vạn Linh môn, luyện vào tinh hồn năm con yêu thú bậc sáu hạ phẩm, năm con yêu thú này phòng ngự mạnh mẽ, ngăn cản lục cửu lôi kiếp dễ dàng.
Tiếng sấm sét ầm ầm ầm từ trên cao truyền đến, mây sét kịch liệt quay cuồng, chợt hiện ra năm loại hồ quang xanh đỏ xanh lam vàng kim vàng đậm.
“Thần lôi năm màu!”
Sắc mặt Công Tôn Ưởng trở nên ngưng trọng. Hắn hít sâu một hơi, lấy ra một viên thuốc màu lam nhạt, ném vào trong miệng, khuôn mặt tái nhợt nhanh chóng khôi phục hồng hào.
Kim Ngọc Tuyết Ngưng Đan, đan dược bậc sáu, có thể khiến người tu tiên nhanh chóng khôi phục pháp lực.
Hắn nâng tay, một cái ô nhỏ linh quang lấp lánh bay ra, trên mặt ô có bốn hình yêu thú, giống như vật còn sống, vặn vẹo không ngừng.
Hạ phẩm thông thiên linh bảo Tứ Tượng Tán, sức phòng ngự đặc biệt mạnh.
Một cây mâu sét năm màu dài hơn trăm trượng cắt qua bầu trời, nháy mắt đánh lên màn hào quang.
Lôi quang chói mắt bao phủ bóng người Công Tôn Ưởng, lôi quang còn chưa tan đi, cây mâu sét năm màu thứ hai càng thêm thô to bổ xuống, lôi quang càng thêm chói mắt, không qua bao lâu, cây mâu sét năm màu thứ ba đánh xuống.
Tiếng sấm sét không dứt bên tai, sau khi mâu sét năm màu thứ tư đánh xuống, mây sét kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con cá voi sét năm màu dài hơn trăm trượng, từ trên cao lao xuống.
Tiếng nổ ầm ầm ầm qua đi, cá voi sét năm màu nổ tung, một vầng mặt trời thật lớn đường kính nghìn trượng chợt xuất hiện ở trên trời, đồng thời bộc phát ra sóng khí cuồn cuộn, khói bụi đầy trời.
Một lát sau, khói bụi tan đi, lôi quang biến mất, Công Tôn Ưởng nằm ở trong một cái hố khổng lồ, trừ sắc mặt hơi tái nhợt, cũng không có gì đáng ngại lắm.
Thân là một linh thể giả, lại có sư công Hợp Thể kỳ, hắn có trận pháp bậc sáu, đan dược bậc sáu, phù triện phòng ngự bậc sáu cùng nhiều món hạ phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự, cho dù là năm đạo thần lôi năm màu, cũng chưa thể khiến hắn bị thương nặng, đổi làm người tu tiên bình thường, tuyệt đối không có khả năng đỡ được năm đạo thần lôi năm màu.
Tôn Thiên Hổ bay tới, vẻ mặt kích động.
Hắn lúc trùng kích Luyện Hư kỳ, cũng không có trận thế lớn như vậy, đúng là trò giỏi hơn thầy.
“Chúc mừng! Ưởng Nhi.”
Tôn Thiên Hổ cười chúc mừng.
“May có sư công cung cấp bảo vật trận pháp cùng bí phù, còn có sư phụ cung cấp đan dược, nếu không đệ tử tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy.”
Công Tôn Ưởng cảm kích nói. Hắn sau khi gia nhập Vạn Linh môn, hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử trung tâm. Nói tới, còn may mà có Vương Trường Sinh, nếu không hắn chỉ sợ đã tọa hóa.
“Không nói những thứ này nữa, ngươi đi về trước điều dưỡng, ngày khác có rảnh, chúng ta cùng đi đảo Thanh Liên bái phỏng Vương đạo hữu.”
Tôn Thiên Hổ cười nói.
Công Tôn Ưởng đáp ứng, rời khỏi nơi đây.
… Bạn đang đọc truyện Vương Trường Sinh – Quyển 8 tại nguồn: http://truyensextv.com/vuong-truong-sinh-quyen-8/
Kim Du sơn mạch liên miên ngàn vạn dặm, bởi sinh trưởng lượng lớn gỗ Kim Du mà được đặt tên, lá Kim Du tươi mới nhiều nước, thích hợp dùng để nuôi linh tằm. Nơi này từng xuất hiện một con Ngũ Thải Thước (thước: Chim khách) bậc năm, tinh thông thần thông phong hệ.
Hơn bốn vạn năm trước, Bành Nhất Dân lấy đại thần thông chém giết yêu thú này, ở đây thành lập gia tộc, thời kỳ cường thịnh, Bành gia có mười tám vị Luyện Hư, người tu tiên trong tộc có hơn ba mươi vạn.
Ở trong chủng tộc đại chiến, Bành gia có tám vị tu sĩ Luyện Hư chết ở trên tay cao thủ Dạ Xoa tộc, về sau lại đã xảy ra nhiều lần kiếp nạn, Bành gia bắt đầu xuống dốc, đến ngày nay, Bành gia có năm vị tu sĩ Hóa Thần, người tu tiên trong tộc hơn bảy vạn.
Ở sâu trong Kim Du sơn mạch, một ngọn núi cao hùng vĩ, xa xa nhìn lên, giống như một thanh kiếm khổng lồ cắm trên mặt đất, ngạo thị thế gian.
Đỉnh núi tọa lạc một tòa cung điện kim bích huy hoàng, rường cột chạm trổ, trên bảng hiệu viết ba chữ to “Kim Du điện” cổ xưa cứng cáp.
Cửa đại điện mở rộng, đại điện rộng rãi sáng ngời.
Một ông lão áo bào vàng khuôn mặt uy nghiêm ngồi ở trên chủ tọa, ông lão áo bào vàng gò má gầy, đôi mắt mơ hồ bắn ra ánh sáng vàng kim.
Bành Thiên Ngọc, Bành gia lão tổ, trước mắt là Hóa Thần hậu kỳ.
Một nam tử áo dài màu xanh ngũ quan đoan chính đang báo cáo với Bành Thiên Hoa, đại thọ Bành gia lão tổ hai ngàn tuổi, tổ chức tiệc lớn, mời khách rộng khắp. Nam tử áo dài màu xanh là gia chủ Bành gia Bành Thanh Phong.
“Người núi Thiên Tượng, Tôn gia đảo Càn Phong, Khổng gia núi Thiên Ưng đều đến rồi, đã an trí tốt.”
Bành Thanh Phong cung kính nói.
“Người Thanh Liên Vương gia còn chưa tới? Chẳng lẽ không đến đây?”
Bành Thiên Ngọc nhíu mày. Thanh Liên Vương gia là thế lực phụ thuộc Trấn Hải cung, thực lực mạnh mẽ, Thái Hạo Chân Nhân ở chủng tộc đại chiến chém giết nhiều dị tộc Luyện Hư kỳ, danh tiếng vang dội.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
