Vương Trường Sinh gật đầu hỏi: “Bao lâu có tin tức? Cần bao nhiêu linh thạch?”
Hắn lúc trước đã từng hỏi thăm Thất Nguyệt lâu tin tức Minh Hà Chi Thủy, đáng tiếc đều không có tin tức, hy vọng một lần này có thể nghe được tin tức Minh Hà Chi Thủy.
“Trong bảy ngày có tin tức, về phần linh thạch, có tin tức Minh Hà Chi Thủy, ta lại báo giá, tiền bối nếu cảm thấy giá hợp lý, có thể thành giao, nếu không hợp lý, vậy bỏ đi.”
Nho sinh áo trắng khách khí nói.
Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra một la bàn đưa tin lấp lánh ánh sáng lam, đưa cho nho sinh áo trắng, nói: “Có tin tức Minh Hà Chi Thủy, dùng la bàn đưa tin liên hệ ta, ta họ Lâm.”
“Không có vấn đề, Lâm tiền bối.”
Nho sinh áo trắng đáp ứng.
Vương Trường Sinh hài lòng gật gật đầu, xoay người rời khỏi.
… Bạn đang đọc truyện Vương Trường Sinh – Quyển 8 tại nguồn: http://truyensextv.com/vuong-truong-sinh-quyen-8/
Đảo Thanh Liên, trên đảo giăng đèn kết hoa, trên mặt toàn bộ tộc nhân đều tràn đầy nét vui sướng.
Hôm nay là ngày lành Vương Mạnh Bân tổ chức lễ mừng Luyện Hư, lượng lớn khách khứa hội tụ ở đảo Thanh Liên.
Nhiều năm trước, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên từng tổ chức lễ mừng, khi đó thời gian Vương gia lập tộc cũng chưa lâu, thế lực giao hảo cũng không nhiều, khách ít đến đáng thương.
Bây giờ Vương gia cao thủ nhiều như mây, người tu tiên trong tộc có hơn sáu vạn người, còn không bao gồm thế lực phụ thuộc.
Một quảng trường đá diện tích vạn mẫu, gần vạn người tu tiên tụ tập ở quảng trường đá, trên quảng trường bày mấy ngàn cái bàn ngọc kích thước nhất trí, phía sau mỗi một cái bàn ngọc đều có mấy người tu tiên ngồi, tu vi càng cao, vị trí càng gần phía trước.
Vương Mạnh Bân tổ chức lễ mừng, có hơn trăm thế lực tham gia, thế lực yếu nhất cũng có tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn.
Trấn Hải cung là chỗ dựa của Vương gia, tự nhiên cũng phái người tham gia, Thái Dương tông, Tống gia, Triệu gia, Lam gia, Hàn gia đều phái người tham gia.
Vương Viễn Giang ngồi ở hàng sau, vẻ mặt kích động.
Hắn có thể xuất hiện ở nơi này, đây là một phần vinh quang, khách khứa tới tham gia lễ mừng đã có hơn năm ngàn người, Vương gia điều động một ngàn tộc nhân tiếp khách. Vương Viễn Giang ở giải đấu nhỏ trăm năm một lần biểu hiện nổi trội xuất sắc, đạt được hạng bảy mươi lăm, có thể tham gia lễ mừng của Vương Mạnh Bân.
Vương Mạnh Bân còn chưa tới, con em Vương gia đang tiếp khách nói chuyện phiếm.
“Vương đạo hữu, nghe nói Lân tôn của gia tộc các ngươi rất lớn, có thể kiến thức một phen hay không?”
Một thanh niên ngũ quan anh tuấn tò mò hỏi.
Tống Lập Kiệt, tu sĩ Kết Đan, xuất thân Tống gia.
Tống gia cũng nhận được lời mời, Tống Vân Vũ tự mình dẫn đội chúc mừng. Tống Vân Vũ có tu vi Luyện Hư hậu kỳ, là tộc nhân tu vi cao nhất Tống gia ở hải ngoại.
“Đúng vậy! Ta nghe nói thể tích yêu thú bậc bảy cũng không lớn bằng Lân tôn, đáng tiếc chưa thể thấy một lần.”
Trên mặt Triệu Cảnh Diễm đầy chờ mong, hắn đã Kết Đan, đi theo trưởng bối đến Vương gia chúc mừng.
Hai nhà Triệu Vương đã thông gia.
Tần Tú Lâm chớp chớp mắt, phụ họa nói: “Tổ phụ ta may mắn từng thấy Lân tôn ăn, một lần đã ăn hết năm con yêu thú bậc năm thượng phẩm, nếu có thể đủ tận mắt thấy một lần thì tốt rồi.”
Lân Quy ngẫu nhiên ra ngoài ăn, Vương gia đều sẽ phái người theo đuôi, tránh cho có người có ý đồ với Lân Quy, dù sao nó là linh quy lôi thuộc tính.
Mai rùa của linh quy bậc sáu là tài liệu tuyệt hảo luyện chế nội giáp phòng ngự, tiền tài động lòng người, khó tránh khỏi có người sẽ có ý đồ lệch lạc.
Lân Quy hình thể quá lớn, mỗi lần ăn đều sẽ ăn hết nhiều con yêu thú bậc năm, thu hút người ta chú ý, danh tiếng vang xa, không chỉ có tộc nhân Vương gia biết Lân tôn tồn tại, thế lực Nhân tộc khác của một mảng hải vực này cũng biết Vương gia có một con Lân Quy bậc sáu.
“Cái này ta không làm chủ được, ta cũng rất lâu chưa thấy Lân tôn rồi, có thể đang tu luyện đi!”
Vương Viễn Giang có chút hàm hồ nói. Lân Quy có tộc nhân chuyên môn chiếu cố, hắn quả thật không biết động hướng của Lân Quy.
Hắn không muốn nhiều lời ở trên đề tài này, vội vàng dời đi đề tài, nhìn về phía Tống Lập Kiệt, hỏi: “Tống đạo hữu, nghe nói ngươi am hiểu kiếm đạo, cùng tám vị tộc nhân liên thủ bố trí Cửu Dương Kiếm Trận có thể địch lại tu sĩ Nguyên Anh? Không biết có thể kiến thức một phen hay không?”
Đại cảnh giới không dễ vượt qua như vậy, cơ duyên đủ lớn, có thể đuổi kịp tinh anh thế lực khác, muốn vượt đại cảnh giới diệt địch, đặc biệt khó khăn.
Vương Viễn Giang còn chưa từng nghe nói, vị tu sĩ nào có thể vượt qua đại cảnh giới diệt địch.
Trên mặt Tống Lập Kiệt lộ ra nét ngạo nghễ, nói: “Vương đạo hữu quá khen rồi, chúng ta bày ra kiếm trận, cũng chỉ có thể qua mấy chiêu với tu sĩ Nguyên Anh, nếu sinh tử chiến, chúng ta không phải đối thủ của tu sĩ Nguyên Anh.”
“Ha ha, đường huynh của ta cũng là kiếm tu, hắn cùng sáu vị tộc nhân có thể bố trí Thất Tinh Trảm Yêu Kiếm Trận, từng đánh bị thương nặng yêu thú bậc bốn.”
Triệu Cảnh Diễm cười ha ha, vẻ mặt đầy tự hào.
Các thế lực lớn đều sẽ chọn lựa một nhóm người bồi dưỡng thành kiếm tu, nhiều người liên thủ bố trí kiếm trận, uy lực không nhỏ.
“Đường đệ của ta là một vị đao tu, liên thủ cùng bảy vị tộc nhân có thể bố trí Bát Môn Diệt Linh Trận, nếu có cơ hội, cùng nhau luận bàn một phen.”
Tần Tú Lâm đề nghị, trên mặt đầy tự hào.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
