“Buồn cười, ta… ta làm sao có thể thích như vậy được… chứ ngươi… đừng có nói bậy” Lục Thanh Trúc hai má ửng hồng quay người lại muốn thoát khỏi sự tiến công của gã thế nhưng rất nhanh nàng phát hiện bản thân đã bị gã dồn ép đến sát mép thành lan can…
Chẳng biết từ lúc nào, Đường Thập Ngũ đã ép sát phía sau của nàng, nâng lên mái tóc dài đen láy thơm ngát hương lên mũi hít hà lấy, hơi thở mạnh mẽ của nam nhân phả vào gáy ngọc khiến cả người nàng run lên ngọc dung càng lúc càng đỏ.
Lục Thanh Trúc rõ ràng biết gã kế tiếp muốn làm cái gì, mặc dù trong lòng không muốn, thế nhưng cũng không có ngăn trở.
“Ân… Này… ngươi…” Nàng môi mỏng bỗng nhiên phát ra như vậy một tiếng rên rỉ rung động lòng người, miệng thở dốc, hai tay nắm chặt lấy thành lan can, vẻ mặt xinh đẹp bất lực cam chịu…
Đường Thập Ngũ lúc này được nước lấn tới bàn tay to lớn từ phía sau đưa tới nhắm chuẩn lấy đôi gò bông mềm mại đầy gợi cảm cách lớp áo lụa bắt đầu ra sức vuốt ve, cánh tay theo dưới nách của nàng từ từ áp chặt lấy như muốn dán cả cơ thể mình sát vào nàng…
Mắt thấy đôi bàn tay xấu xa kia cả gã đang không chút kiêng nể mà tàn phá đôi gò bông đầy đặn của mình thế nhưng Lục Thanh Trúc lại cố gắng làm ra vẻ không quan tâm mắt đẹp hướng về phía xa xăm ngắm nhìn cảnh mưa đêm…
“So với lần trước quả thật lớn hơn một chút? Bóp cũng thật vừa tay… Nàng nói xem có phải do công lao của ta hay không… Hắc hắc…” Đường Thập Ngũ thập phần đắc ý cười tà bàn tay càng không chút do dự trực tiếp đặt lên ngực mỹ nhân, cách quần áo ra sức nhào nặn chơi đùa cặp gò bông mềm mại đầy cảm xúc kia…
“Ta… ta… làm sao biết được… Ân… Ân…” Lục Thanh Trúc cố làm ra vẻ trấn tỉnh thế nhưng miệng không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ nhỏ nhẹ đầy kích thích…
Áo lụa trước ngực đã bị gã nhào nặn đến nhăn nheo hỗn độn, hai núm vú bị kích thích đã căng cứng ẩn sau lớp áo lụa như muốn xuyên thủng áo mà chui ra ngoài…
Đường Thập Ngũ đem bộ ngực sữa mềm mại của nàng xoa nắn một phen sau đó liền kéo ra lớp áo lụa vạch ra hai bên để lộ ra một bộ áo lót nội y màu trắng sữa, đó là kiện nội y cuối cùng che lại cảnh xuân trước ngực nàng, thậm chí có mùi hương thoang thoảng phát ra trong không khí… Kiện áo lót cuối cùng cũng rất nhanh bị gã lột sạch trước ngực nàng đôi gò bông trắng muốt hoàn toàn bại lộ trong không khí thỉnh thoảng phập phồng run rẩy, phải nói đó là một đôi vú cực phẩm, bầu vú cao ngất quầng vú như đóa hoa nở rộ hai hạt bồ đào hồng tươi cứng ngắc lúc này bị hai ngón tay của gã kẹp chặt lấy se se cấu cấu thỉnh thoảng lại dùng sức bóp chặt lại khiến nàng không khỏi run lên vì kích thích.
“Ah… Đừng… Ahh… Ngươi không thể… đây… còn ở bên ngoài… Ah… Ngươi xấu… lắm… Lại khi dễ ta… Ân…” Lục Thanh Trúc cố gắng khảng phán thế nhưng một cỗ rất khó miêu tả cảm giác thoải mái từ cặp ngực nàng truyền đến, khiến nội tâm nàng trở nên mơ hồ…
“Đừng lo lúc này mọi người đã ngủ hết rồi… Với lại mọi động tĩnh xung quanh đây làm sao có thể giấu được ta và nàng những người đã lãnh ngộ được Thiên Kiếm chứ phải không… Hắc hắc…” Nói rồi từ phía sau gã khẽ ngậm lấy cần cổ trắng phau của nàng mà mút mạnh lấy… khiến cả người nàng hưng phấn run rẩy không thôi…
“Ân… Ngươi… Xấu xa… đúng là oan nghiệt… mà…” Lục Thanh Trúc thầm than sau đó đôi mắt đẹp khẽ nhắm lại…
Không bao lâu sau, dưới sự tập kích đầy mạnh mẽ của gã, Đường Thập Ngũ rõ ràng cảm nhận được mỹ nhân trước ngực mình hơi thở trở nên dồn dập bàn tay bắt đầu luồng xuống dưới dọc theo hông nàng tìm đến một đầu thắt lưng lụa đang muốn nhẹ nhàng kéo xuống thì một đôi bàn tay nhỏ bé trắng nõn nà chặn lấy khẽ thở dài nói…
“Oan… nghiệt… đừng… mà… ngươi quả thật nhất định phải làm ở đây sao… Đây là… nơi trang nghiêm thanh tịnh đó…” Ánh mắt của Lục Thanh Trúc run rẩy mang theo giọng điệu van nài năn nỉ…
“Ta không quan tâm đây là nơi nào… Đây là lần đầu tiên chúng ta hoan ái sau khi đã xác định mối quan hệ… Thanh Trúc bảo bối… Nàng không muốn sao…” Đường Thập Ngũ mạnh mẽ giọng điệu đầy nam tính uy nghi bá đạo như một vị thần nhìn thẳng vào đôi mắt run rẩy của nàng nói…
Lục Thanh Trúc ngước cổ lên, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm vào gã từ từ chuyển sang mê ly, nàng thở dài một tiếng, tiện đà buông lỏng tay bên hông đang nắm chặt tay gã…
“Thôi… Vậy làm a… Chàng đúng là oan nghiệt của thiếp mà…” Giọng nhỏ như ruồi muỗi kêu Lục Thanh Trúc ngượng ngùng nói…
Phạch… Tiếng y phục khẽ rơi xuống trên mặt đất… Sau đó rất nhanh là tiếng thở dốc không ngừng vang lên thế nhưng do trời mưa bên ngoài đã lấn át hết tất cả…
Trên lầu cao nhất của Vọng Nguyệt Tháp…
Một thân thể mềm mại vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài đen nháy khẽ buông qua vai cả thân mình xinh đẹp trần như nhộng hoàn toàn bại lộ giữa đêm, hai cánh tay xinh đẹp khó khăn chống đỡ lấy mép lan can, mông đẹp khẽ vểnh lên từ phía sau tiếp nhận lấy cự vật dũng mãnh đang mạnh mẽ tiến vào…
“Ahhhhh… Thật chặt… thật thoải mái… Thanh Trúc bảo bối… thế nào có thoải mái hay không?”
“Ah Chán Ghét… Tên xấu xa này… ta… ta làm sao có thể nói những chuyện như vậy chứ…” Lục Thanh Trúc khẽ cắn chặt môi dưới hai tay nắm thật chặt thanh lan can ngượng đỏ mặt nói…
“Hừ nàng không chịu thừa nhận vậy thì… hắc hắc hắc…”
Đường Thập Ngũ mỉm cười dâm động tác từ từ biến đổi, trước hết để cho quy đầu tiến nhập sâu vào trong lồn mềm, sau đó nhẹ nhàng nâng lên mông thịt mềm mại của nàng, bắt đầu chậm rãi di động eo gấu cạ cạ vài cái sau đó dừng hẳn, một bàn tay vòng xuống dưới nhắm ngay hòn le của nàng bắt đầu se se kích thích Lục Thanh Trúc…
“A… A… Ta… Rất ngứa… A… Đừng mà… Tên xấu xa… ngươi… Ahhh Chán ghét…” Lục Thanh Trúc thanh âm giống như chim oanh rên rỉ, tuyết trắng hai chân đang dạng ra khẽ run rẩy, trước ngực hai hạt phấn nộn anh đào cũng chậm rãi trở nên cao ngất cứng ngắc, phấn phấn đỏ ửng dần dần hiện lên tại từng tấc da thịt của nàng trông rất mê người…
“Hắc nếu nàng không chịu nói ta sẽ không động nữa nha… Thanh Trúc bảo bối ngoan… có hay không ta làm cho nàng thoải mái nha…” Thủ đoạn đùa bỡn nữ nhân của gã làm sao một cô gái mới biết mùi ân ái như Lục Thanh Trúc có thể làm đối thủ được…
“Ahh… Ngươi mau động nha… chán ghét… người ta thoải mái… bị ngươi làm rất thoải mái vậy đã được chưa…” Lục Thanh Trúc cắn răng mắt đẹp ngập nước hờn dỗi quay sang nhìn gã nói…
“Hahahahaha… Thật đáng yêu… ta quả thật càng lúc càng thích nàng rồi đó…”
Nói xong gã thoáng tăng tốc một tay vòng ra phía trước không chút kiên nể xoa xoa nắn nắn đôi vú no đủ mê người, một tay vẫn như cũ chơi đùa hòn le của nàng đồng thời điều chỉnh làm cho quy đầu không ngừng tiến tiến xuất xuất, dùng hắn quy đầu bắt đầu điên cuồng xuyên phá mật huyệt xinh đẹp đầy nước kia của nàng… Đem cự vật hoàn toàn cắm vào sâu trong lồn nhỏ chặt khít của Lục Thanh Trúc… mỗi lần rút ra mang theo không ít dâm thủy dần dần khiến nàng bắt đầu thích ứng, thân thể không còn cứng nhắc như trước nữa bắt đầu biết phối hợp theo gã tiến tiến xuất xuất thậm chí bắt đầu chủ động giơ cao mông điều chỉnh tư thế thích hợp nhất để cự vật có thể càng thêm dễ dàng tiến vào trong.
“AHHHHH!!! Ân… tên xấu xa… ahh… thoải mái nha… ta… ta cảm thấy thật kỳ lạ… Ân… Ngươi làm ta… thật khổ… Ân… ân…” Trái ngược với cảm giác đau đớn lần trước, lần này nàng chỉ cảm thấy khoái cảm nhanh chóng chồng chất, khiến ý thức nàng như mơ mơ màng màng.
Đột nhiên Lục Thanh Trúc cảm thấy sâu thẳm bên trong hoa tâm bị cự vật mạnh mẽ va chạm, tích tụ khoái cảm sâu bên dưới hạ thể nàng bắt đầu nháy mắt như hoàng hà vỡ đê òa ra, theo hoa tâm phun ra một cỗ mật hoa, khoái cảm nhanh chóng lan tràn tới toàn thân mỗi một tấc thân thể, cả người dường như bị thứ kích thích khoái cảm này tẩy rửa mà run rẩy, cả thân mình cứng lên, trong miệng không tự chủ phát ra tiếng rên rỉ cao vút… Phải khó khăn lắm nàng mới đem hai tay bịt miệng chính mình lại không cho mình rên rỉ quá lớn như vậy… Nàng lần đầu tiên đạt đến cực hạn cao trào đem khoái cảm cực khoái hoàn toàn phóng thích ra ngoài…
“Ahhhhh… Ân… Ahhh…”
Đường Thập Ngũ đem côn thịt chọc đến tận cùng bên trong, đem đỉnh quy đầu tại chỗ sâu nhất trong hoa tâm nàng chạm đến khe hở miệng tử cung mềm mại khiến nàng như mạch nước ngầm bị kích thích phún xuất dâm thủy ra ngoài, cự vật ngâm mình ở trong mạch nước ấm của dâm thủy, hưởng thụ lần cao trào mạnh mẽ nhất của nàng đồng thời cảm nhận cảm giác quy đầu bị mật huyệt co rút do cao trào ép tới…
Nhìn Lục Thanh Trúc toàn thân run rẩy toàn bộ khí lực dường như rời xa nàng miệng không ngừng thở hổn hển… Đường Thập Ngũ mỉm cười ôm lấy nàng nhấc bổng nàng cùng ngồi xuống một chiếc ghế… cứ vật vẫn như cũ cắm sâu vào trong khe lồn ấm áp đang không ngừng rỉ dâm thủy ra ngoài…
“Nha… Ahhh… Tên xấu xa… Ngươi… ngươi lại muốn làm gì nữa… Ahh… Ta… ta hảo mệt nha… ahh… đừng động mà… người ta thật chịu không nổi mà…” Lục Thanh Trúc cố gắng vùng vậy dường như làm nũng khẽ trách mắng gã.
“Ngoan nào… ta chỉ muốn ôm nàng nghỉ ngơi một lát… đợi tí ta sẽ truyền nội lực giữ ấm cho cơ thể nàng nếu không chúng ta sẽ bị nhiễm phong hàn mất…” Đường Thập Ngũ bắt đầu vận công truyền nội lực duy trì nhiệt độ ấm áp khiến Lục Thanh Trúc cảm thấy vô cùng dễ chịu như con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng gã trong lòng vô cùng ngọt ngào…
“Này nha đầu ngốc… ta sẽ dạy nàng một bộ công pháp song tu đại pháp của Đường Môn… bảo đảm không chỉ giúp chúng ta hoan ái càng thêm hỉ lạc càng khiến võ công và công lực của chúng ta tăng tiến…” Đường Thập Ngũ ôm chầm lấy Lục Thanh Trúc khẽ kề tai nàng nói nhỏ…
“Cái gì mà… Song tu đại pháp chứ… Ngươi lại muốn dùng tà môn ngoại đạo lừa ta thôi… Hứ… còn lâu người ta mới học theo công pháp song tu gì gì đó của ngươi nhé” Lục Thanh Trúc mắt đẹp sáng lên, má đào hơi đỏ quay ngắt nói tuy vậy cũng không vùng vẫy khỏi hắn nữa…
“Hừ… Nha đầu ngốc xin nàng đấy đừng dùng giọng điệu bỡn cợt khi nói đến bốn chữ song tu đại pháp. Song tu đại pháp vốn là công pháp thần thánh của đạo gia, tinh thuần hơn bất cứ công pháp. Song tu nghĩa là thành đôi thành cặp, nhất vinh câu vinh, cùng chung đại đạo chứ không phải thuật thải bổ rác rưởi kia.” Gã ôm eo nhỏ xinh, siết chặt, cười nói:
“Hừ người ta tin được ngươi mới lạ… ngươi có nhiều hồng nhan tri kỷ hâm mộ như vậy… tìm đại một người nào đó cùng ngươi tu luyện cái gì mà Song tu đạo pháp đó là được mà…” Lục Thanh Trúc nói…
“Ngốc nha đầu… Nàng tưởng ai cũng luyện được sao… hơn nữa nàng không phải là hồng nhan tri kỷ của ta hay sao…”
“Này… tên xấu xa… ta hỏi chàng đều nàng chàng phải trả lời thật lòng… mới được… không cho phép nói dối” Lục Thanh Trúc quay sang nhìn chằm chằm gã nói…
“Ta… và… Thượng Quan tỷ tỷ… trong mắt ngươi ai xinh đẹp hơn hả…” Lục Thanh Trúc ngượng ngùng nói…
“Nha đầu ngốc vì sao lại hỏi như vậy đang bình thường tại sao lại nhắc tới cô ta…”
“Ta thấy… Thượng Quan Tỷ tỷ rõ ràng có tình ý với tên xấu xa như chàng… mà chàng lại… ở đây cùng ta làm chuyện xấu hổ này… Ah… không… được phép đánh trống lảng… mau trả lời câu hỏi của ta đã…” Lục Thanh Trúc hô to nói…
“Rồi… nhưng mà ta trả lời xong nàng phải cùng ta tu luyện song tu đại pháp của Đường môn được chứ…”
“Nếu xét ra thì về nhan sắc thì tất nhiên nàng không thể xinh đẹp bằng Thượng Quan Uyển Nhi rồi còn xét về tài nghệ càng không thể so nha… người ta đường đường lại tài nữ số một Đại Đường tinh thông tứ tuyệt mà…” Đường Thập Ngũ không chút ngần ngại nói ra…
“Hứ… Vậy… ngươi tìm nàng mà tu luyện cái gì mà song tu đại pháp của ngươi đi… ahh… mau buông ra… ta muốn về nha… ahhhhh… buông ra… Ân…” Lục Thanh Trúc hờn dỗi quay sang liếc mắt tức giận nhìn gã vùng vằn muốn rời khỏi hai bàn tay đang ôm chặt lấy nàng…
“Hahahahahaha… thật thú vị… Thanh Trúc bảo bối… Nàng đây là đang ghen đó hả… Hắc hắc… thật đáng yêu” Gã không thể nhịn cười khi bắt gặp điệu bộ hờn dỗi ấy của nàng.
“Còn lâu… Ahh… Ta mới thèm ghen vì ngươi… chán ghét buông người ta ra… ta không muốn thấy mặt tên xấu xa như ngươi nữa… Ahhhhh… Đau nha… tên xấu xa… ngươi dám đánh ta nha… Lại còn đánh vào chỗ đó nữa… Ahhh…” Lục Thanh Trúc gương mặt như say rượu đỏ ửng lên vùng vằn như đang làm nũng…
“Bốp…”Một tiếng bốp thật to vang lên trên mông đẹp của nàng hằn lên một vết năm ngón tay đỏ chót…
“Tại nàng không chịu yên phận lại quấy lên như vậy nên ta buộc lòng phải cảnh cáo… thế nào có muốn bên kia mông cũng có thêm 1 dấu giống vậy không hả… hắc hắc” Đường Thập Ngũ uy hiếp nàng nói…
“Hứ… Tên xấu xa… chỉ biết ức hiếp người khác…” Lục Thanh Trúc vô cùng ấm ức nói…
“Được rồi… Trở lại câu hỏi của nàng… ta cũng có một câu hỏi muốn hỏi nàng… Theo nàng một bông hoa và một búp hoa cái nào sẽ đẹp hơn”
“Hừ ngươi lại định giở trò gì nữa đây… tất nhiên là bông hoa rồi… búp hoa chưa nở làm sao có thể so được…”
“Hà hà… cũng là nguyên lý đó Thượng Quan Uyển Nhi lúc này đã là một bông hoa, thậm chí là một bông hoa đã nở rộ đang trong lúc xinh đẹp hoàn mỹ nhất… nha đầu ngốc nghếch như nàng hiện giờ chỉ là một búp hoa làm sao có thể so sánh được… Thế Nhưng ta tin trong thời gian tới búp hoa kia sẽ sớm nở rộ sẽ xinh đẹp, sẽ rực rỡ hơn bông hoa Thượng Quan Uyển Nhi kia gấp trăm lần…”
“Chán ghét… toàn hoa ngôn xảo ngữ… đi lừa gạt ta… ta mới không dễ bị ngươi gạt như vậy đâu…” Giọng nàng nhỏ như ruồi muỗi kêu, quay mặt sang chỗ khác che đi biểu tình hạnh phúc xấu hổ của mình…
“Vậy giờ có thể cùng ta tu luyện song tu đại pháp được rồi chứ… Hắc hăc… Đây là khẩu quyết nàng cố nhớ chỗ nào chưa hiểu… có thể hỏi ta… còn bộ pháp và tư thế… ta sẽ chủ động bài trí…”
Gã đọc xong một lượt tâm pháp khẩu quyết khiến Lục Thanh Trúc nghe xong cả mặt đỏ ửng lên câu chữ dâm mỹ, nhưng trong dâm có khí thánh khiết đạo đức, khúc dạo đầu ghi rõ: Song tu đại pháp, âm dương điều hòa. Tình dục cao, thịt dục thấp… thế nên nàng mới có chút tin tưởng gã không lừa gạt mình…
Khả năng lĩnh ngộ của Lục Thanh Trúc rất mạnh, nhanh chóng lĩnh ngộ chủ yếu trong song tu đại pháp, Bởi vì nàng không cần dẫn dắt, người dẫn dắt là Đường Thập Ngũ nàng ngượng ngùng phối hợp cùng gã Rất nhanh hai người hòa tan vào nhau, nước sữa giao hòa, các loại tư thế luân phiên sử dụng.
Nắng sớm đến, ánh nắng ấm áp, trong không khí có nước bốc hơi, trên vọng nguyệt tháp…
Đường Thập Ngũ uy nghi đứng đó tâm tình rất tốt, toàn thân tràn ngập lực lượng, nội thương cũng đã khỏi, công lực cũng đã được khôi phục thành 5 phần cùng thuần âm thân thể của Lục Thanh Trúc tu luyện âm dương song tu hiệu quả khiến gã vô cùng kinh ngạc…
Mà người kinh ngạc nhất lại chính là Lục Thanh Trúc nàng lúc này đã mặc xong xiêm y chỉnh tề thần tình phức tạp nhìn gã đêm hôm qua cùng gã tu luyện song tu đại pháp khiến nàng thu được lợi ích vô cùng to lớn không chỉ đả thông được toàn bộ kinh mạch vốn còn tắc nghẽn, cảm ngộ thiên kiếm dường như muốn đột phá thêm một tầng mới, tất nhiên công lực cũng tăng tiến vượt bậc lúc này cho dù có phải đối đầu với cao thủ hàng Vương Giả nàng vẫn đủ tự tin đánh một trận.
“Ah… tên xấu xa… đó vậy mà… không có gạt mình… quả thật hiệu quả của song tu đại pháp đó thật kỳ diệu…”
Thế nhưng trong đêm qua nàng cũng biết chuyện tỷ tỷ mình đã từ chối việc quy thuận của gã đối với đại hoàng tử có nghĩa là sau này nàng và gã không còn cách nào có thể ở bên nhau thậm chí nếu Đường Thập Ngũ chọn quy thuận phe hoàng tử nào khác nàng không còn cách nào khác ngoài đối đầu cùng hắn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69